1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirai gội rửa hết toàn bộ bụi bặm dính trên cơ thể ban ngày, nàng đưa đôi mắt mơ màng lên nhìn trần nhà tắm. hơi nước nóng ám vào da nàng, nàng nhắm mắt tận hưởng sự thư giãn mà nước nóng đem lại cho mình. Dù sao, nàng cũng đã thấm mệt.

Đôi mắt nàng trĩu nặng nỗi phiền, miệng luôn lẩm bẩm những con số Pi để không bị quên đi. Nàng đứng dậy, quấn khăn tắm đi ra ngoài, không quên quay lại nhà tắm một chút, liếc mắt nhìn những con quái vật đang trên trần nhà, mỉm cười thật tươi như một lời chào.

Tươi đến mức lạnh sống lưng bọn chúng.

Mirai đã nghĩ thông rồi, nàng sẽ chẳng ở đây nữa.

Nàng biết, gia sư được thuê đến dạy kèm nàng đã chờ ở ngoài phòng rồi, Mirai mỉm cười nhếch nhẹ, mở tủ đồ trong nhà tắm lấy ra một lọ thuốc ngủ, nàng giấu vào ngực, quấn khăn tắm ra ngoài.

- Chào thầy.

Người đàn ông trẻ nhìn thấy nữ sinh cấp 3 chỉ đọc quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài như vậy, anh ta đỏ ửng mặt, vội vã nói với Mirai :

- Mirai, em... mặc quần áo vào đi.

- Nhưng hôm nay em thích mặc thế này, được không? Thầy?

Người đàn ông đó nuốt "ực" một cái, yết hầu anh ta liên tục chuyển động lên xuống. Nàng ngồi cạnh anh ta, không ngừng sán lại gần, cố ý va chạm da thịt với gia sư dạy kèm. Anh ta cố gắng tập trung giảng bài, mặc kệ việc Mirai quấy phá anh ta ra sao. Mồ hôi trên trán liên tục chạy xuống, Mirai vươn tay thấm mồ hôi cho gia sư :

- Thầy, mồ hôi thầy chảy ra hết rồi này.

da em chạm vào gia sư trẻ. Mirai kinh tởm chính bản thân mình, nhưng cũng không thể phá vỡ kế hoạch nàng định sẵn trong đầu được. Nàng nhẫn nhịn, chờ đơi thời cơ thích hợp.

- Để em đi lấy nước cho thầy nhé!

Nàng đứng dậy, khăn tắm chỉ có thể che hết mông nàng, ngoài ra chẳng thể che hơn gì ở dưới, đôi chân dài trắng hồng hào nõn nà ấy bước đi uyển chuyển, từng dáng vẻ, đừng bước đi đều rất chậm rãi bình tĩnh, hông nàng duyên dáng chuyển động lắc qua lắc lại. Ôi! Trông nàng thật lẳng lơ, lẳng lơ hệt mấy cô gái làng chơi ngoài kia.

nàng đến kệ ti vi trong phòng, rót ra một cốc nước, khéo léo lấy thuốc ngủ trong ngực pha vào nước của thầy, sau đó giấu gói thuốc dưới giá để cốc. Nàng cắn chặt môi như cắn rứt cái lương tâm đang sôi sục của nàng. Nàng biết chứ, nàng biết lôi một người chẳng liên quan vào là sai, nhưng nàng cũng chỉ muốn tự do thôi.

Nàng tiến lại, để li nước xuống, kéo ghế ngồi lại, nhưng nàng lại cố tình để bản thân ngã nhào vào người thầy, khăn tắm rơi xuống, toàn bộ cơ thể loãng lồ của nữ sinh chui hẳn vào lòng một người đàn ông. Gia sư đỏ mặt nhặt khăn tắm che cho nàng, đỡ nàng dậy :

- Mirai... em... 

- Em xin lỗi_nàng lấy cốc nước trên bàn_ Nè, thầy uống đi.

- Cảm ơn em, tí nữa thầy sẽ uống.

Gia sư kia để cốc nước xuống bàn, Mirai cắn chặt môi, nàng đứng dậy, ngồi lên đùi gia sư, đè vào hạ bộ của thầy mình, nàng tiến lại gần thầy, hai gò bông mềm mại cọ lên ngực người đàn ông, nàng lại tiến lại càng gần, hai gò bông càng phập phồng tiến gần yết hầu. Mirai vo ve cúc quần của thầy, nàng nói :

- Thầy, hôm nay em muốn học giáo dục giới tính.

Gia sư im lặng một lúc lâu. Anh ta nghiêm túc đáp lại :

- Mirai, đi xuống.

- Nào thầy, thoải mái đi, em sẽ trả thêm tiền.

- Tôi đề nghị em đi xuống.

Vị gia sư lặp lại lần nữa, Mirai cúi mặt, nước mắt đầm đìa rơi xuống, nàng ngẩng mặt lên, một lần nữa ỉ ôi :

- Thầy... Em muốn học giáo dục giới tính với thầy mà, nhé, thầy ơi?

- Thầy sẽ sắp xếp tài liệu để dạy em sau, còn giờ thì đi xuống đi, Mirai.

- Không thích... thầy phải dạy em giáo dục giới tính hôm nay.

- Em...

Anh ta không nhẫn nhịn nữa, đứng dậy, lấy sức đè nàng ngược lại ghế, không quên phủ khăn tắm cho nàng, cúi mặt xuống thể hiện sự tức giận tột độ :

- Em đừng có quá đáng Mirai!

Nàng không sợ hãi, bình tĩnh với lấy cốc nước đã rót sẵn. Mọi chuyện không theo dự tính của nàng, vậy thì nàng chỉ có thể dùng cách bạo lực nhất để thoát ra khỏi nơi này.

Gia sư đưa tay bắt lấy cái tay đang cần cốc của nàng, anh ta không hề sợ hãi trước nàng, cũng không mất bình tĩnh. Đôi mắt vị gia sư ngay thẳng nhìn vào nàng, anh ta yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng cho hành động của nàng.

- Đủ rồi, Mirai.

- Tch...

- Nói tôi nghe xem, em làm thế để làm gì?

Mirai tất nhiên sẽ chẳng nói ra mục đích thật sự của nàng, nàng ậm ừ cho qua chuyện rằng ;

- Em thử thầy chút thôi mà, haha.

Nàng cười trừ, cả hai trở về chỗ cũ, Mirai mặc quần áo vào, nàng lại lẩm bẩm lần nữa. nàng thất bại rồi, đã thất bại đến lần này là lần thứ mấy mà nàng chẳng hay biết nữa.

nàng muốn chạy khỏi đây, nàng muốn có tự do, nàng muốn là chính bản thân mình.

- Buổi học hôm nay tới đây thôi, chuyện hôm nay, tôi sẽ giữ bí mật, nhưng em hãy nhớ, đừng có làm gì quá phận nữa, Mirai.

Gia sư đi về. nàng dập tắt nụ cười của mình đi, quá phận? Nàng đúng là quá phận thật đấy. Thầy vô tội, thầy chẳng phải người đã kìm hãm nàng trong ngục tù bí bức này, tại sao nàng lại làm thế với thầy nhỉ? Mirai chẳng thể hiểu bản thân nàng đang làm gì nữa rồi. Lí trí hoàn toàn bị cảm xúc lấn lướt. nàng phát điên, nước mắt lã chã rơi...

Khoảng khắc đó, nàng đã "lại" sinh ra một lời nguyền.

Mirai suy sụp, nàng đi tới giường, nằm sấp xuống, bấu chặt lấy ga giường. Chân tay nàng thèm khát được chạy, được nhảy, được cầm nắm những trò chơi điện tử, thèm khát được tận hưởng thế giới ngoài kia, muốn kết bạn, muốn được biết thế nào là cuộc sống bình thường.  căn phòng này, nó chứa rất nhiều những con quái vật, chúng quấy pha giấc ngủ của nàng hằng đêm, chúng không để nàng được có giấc ngủ ngon, cũng không bao giờ để nàng thoát khỏi sự quẫn bức.

Mirai khao khát tự do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro