2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày muốn ra đường làm đĩ à, con chó?

Ông ấy tát thẳng chiếc gạt tàn vào đầu nàng, đứa con gái không phải duy nhất của ông. 

Nàng im lặng, đúng, chỉ cần ông ta nóng giận thêm một chút nữa, ông ta  sẽ đuổi thẳng cổ nàng ra khỏi nhà, và nàng sẽ tự do.

Mirai phát rồ lên vì vui sướng. Dù cho thứ 'lời nguyền' gớm ghiếc đang bám trên tay ông ấy đang truyền lực khiến ông ấy càng đánh nàng mạnh hơn. Cho dù vậy, Mirai cảm thấy thật phấn khích, đến độ nàng có thể cảm thấy nguồn sống của một kẻ tự do trong cú đánh ấy.

Cơn đau này, là cơn đau của tự do!

Chẳng cần đợi vị gia sư thuyết phục cha nàng, nàng đã tự khai với ông ấy, nàng 'muốn' với vị gia sư kia, và nàng dụ dỗ không thành.

- Quản gia! Đem nó xuống dưới tầng hầm đi, bỏ đói nó 1 tháng.

Đôi mắt Mirai tối sầm lại, những phấn khích, vui sướng của nàng vụt tắt nương theo sự hụt hẫng mà bay đi. 

Tự do, tự do của nàng...

Bác quản gia không do dự, không một câu xin lỗi mà lập tức kéo nàng đi xuống tầng hầm. Nàng không thể hét, cũng chẳng thể kháng cự lại. Nàng làm gì dám cơ chứ? nàng có thể hóa thành một đứa con gái lẳng lơ trước mặt người ta, nhưng trước mặt người cha này, nàng hoàn toàn như một con kiến có thể bị đè nát bất cứ khi nào.

Ông ấy, cha nàng giam cầm nàng 15 năm. Để lại là nỗi niềm khao khát tự do cháy bỏng chưa bao giờ khiến nàng nguôi ngoai.

Và hôm nay cũng như mọi hôm, hy vọng vụt tắt.

---

Một dãy hành lang dài có lẽ là cả chục mét, trên đường đi là một người đàn không tay cầm dây xích, đi đằng sau là một cô gái bị xích hai tay, mắt bị bịt lại bằng dải băng trắng. Hành lang u tối thậm chí chẳng thấy phía trước, hai người họ dần đi xuống một cầu thang.

Cho dù chỉ bằng xúc giác, nàng vẫn thấy được cái độ ẩm mốc bẩn thỉu của nơi này. Và cho dù là cảm giác, nàng cũng biết rằng, lão quản gia vốn chẳng xem nàng ra gì.

Gọi là lão, thực chất quản gia mới ba mươi.

Hai người cứ tiến lên như vậy, cho đến khi quản gia thấy được buồng giam quen thuộc, lão ấy thả  dây xích vào một đồ móc trên tường, tháo ra tấm khăn bịt mắt cho nàng, không quên dặn dò chế nhạo :

- Tiểu thư, mong cô bình an qua một tháng!

Mirai run lẩy bẩy.

Bóng ông ta dần khuất đi, ánh sáng cũng xa dần, chỉ còn Mirai và không gian tối tăm đầy những mạng nhện cùng nấm mốc rêu phủ. Mùi bụi chụt tọt vào mũi khiến nàng không chịu được mà ho liên tùng tục. Cứ khụ khụ từng hồi rồi tủi thân ngồi co ro một góc phòng.

Lão quản gia ấy, Mirai sợ hãi lão ta. lão ta rất quyền lực, trong cái nhà này, quyền lực lão nang cả cha. lão ta thậm chí có thể đánh cả nàng mà không bị cha quở trách. Và lí do cho những chuyện đó lại thật kinh tởm thay rằng lão là anh họ của cha, và thậm chí còn cùng cha phóng đãng với nhau.

Dù biết, nhưng cũng chỉ có thể im lặng chẳng làm gì.

Mirai thiếp đi.

"Lạch cạch"

"lạch cạch"

Những tiếng lạch cạch vang lên làm cho nàng chẳng tài nào ngủ yên được. Cứ như đang có ai đó cố gắng vào đây vậy, Mirai sợ hãi. Đây là nơi chỉ có cha, nàng và lão quản gia biết, không thể nào có chuyện có kẻ thứ tư vào đây được. Nếu có vào, thì không có ra.

- Ai... vậy?

Nàng mở mắt ra, một ánh sáng tím dội vào mắt nàng. Trước cửa phòng giam, có một ai đó đang cố gắng lật chiếc khóa làm nó mở ra. Mirai hơi sợ sệt, nhưng vì tò mò, nàng chạy ra xem thử.

Là một người phụ nữ mặc kimono.

- Ai vậy?

Nàng hỏi, đôi mắt nàng linh động đề phòng người đó. Người phụ nữ này không phải người bình thường, bà ấy giống như những thứ kia, nhưng so với chúng rất khác, như ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Dòng chảy trong bà cũng hài hòa hơn chúng, hơn hết, nàng cảm thấy người này không có ý hại nàng, mà muốn giúp nàng.

Chiếc khóa bị hất tung, người phụ nữ đó mở cửa, bước vào. Từ dáng đi đến khí chất đều thật thanh tao, nhã nhặn. Bà ấy đem một bộ quần áo miko cho nàng.

- Ta là Gojo Hikari. Một chú linh, cháu có thể xem ta như một linh hồn cũng được. Ta chết cách đây khá lâu rồi.

Mirai không ngạc nhiên về người phụ nữ này, nàng mau chóng thay bộ hakama mà bà ấy mang tới. Gojo Maeko chỉnh sửa lại giúp nàng những chỗ mà nàng không chỉnh được khi mặc hakama. Nàng có hơi bất ngờ vì hành động của người phụ nữ này.

- Cháu là Hikare Mirai. 

- Hikare. Cháu có muốn thoát khỏi nơi này không?

Bà ấy hỏi, giọng điệu ấy nhẹ nhàng, bình tĩnh nhưng khiến cho bản thân nàng phải nói thật ra ước muốn của bản thân.

- Tất nhiên là cháu muốn chứ ạ. Cháu muốn đi khỏi đây đến nỗi có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để thoát khỏi nơi này.

- Vậy ta sẽ giúp cháu.

- Thật ạ?

Ánh mắt nàng lóe sáng lên.

- Phải, nhưng đổi lại, ta muốn một cái giá cho việc này.

Mirai bình tĩnh, tư thế thắng đứng. Đây là tư thế ngồi của nàng mỗi khi suy nghĩ hay làm một việc gì đó quan trọng. Nàng ổn định tâm thế, sẵn sàng đàm phán với người phụ nữ này.

- Cái giá là gì ạ?

Nàng nghiêm túc hỏi người phụ nữ ngồi cạnh.

- Nào, bớt căng thẳng đi. Trước tiên, hiện tại cháu bao nhiêu tuổi?

- Hiện tại cháu mười bốn tuổi.

- Vậy à. Vậy Hikare, ta sẽ giúp cháu thoát ra ngoài. Đổi lại, cháu phải trở thành một chú thuật sư.

Mirai chưa hiểu lắm về yêu cầu của người này. Chú thuật sư? Nàng thậm chí còn chưa từng nghe qua về cái nghề này. Nàng hỏi lại :

- Xin mạn phép cho cháu hỏi, chú thuật sư là gì ạ?

Gojo Hikari không tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của nàng. Việc một cô gái sống trong đây mười bốn năm có lẻ không biết về chú thuật sư là điều tất yếu. Bà giảng giải cho nàng về mọi thứ, chú lực, chú linh cho đến những thứ phức tạp hơn thế nữa. Mirai im lặng tiếp thu lời bà ấy nói. Dầu óc nàng luôn tự động nhảy số ở những từ ngữ bà ấy phát âm hơn khác ngữ điệu so với các từ.

- Vậy chốt lại, bà muốn cháu làm chú thuật sư để đổi lấy sự tự do của cháu?

- Phải. Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ, đây là công việc có thể khiến cháu chết bất cứ khi nào.

Mirai nghe tới đây, nàng hoàn toàn không do dự mà lựa chọn :

- Giữa một cái chết an nhàn nhưng lại bí bức và một cái chết đau đớn nhưng được biết về thế giới này, cháu chọn cái chết đau đớn kia. Cháu thà chết trong đau đớn còn hơn là chết mà chưa biết gì về thế giới.

- Cháu chắc chắn chứ? Khế ước một khi đã lập ra thì không thay đổi được, nếu vi phạm, hậu quả sẽ không lường được đâu.

- Cháu chắc chắn.

- Vậy trước khi trở thành chú thuật sư, ta có bốn điều kiện cháu phải tuân thủ.

Bà ấy cứng rắn nói với nàng. Mirai nuốt nước bọt ực một cái, mồ hôi lạnh trên thái dương chảy xuống, sẵn sàng lắng nghe.

- Một, đừng bao giờ cho ai biết về ta, dù ai có hỏi cũng không được. Ngoại trừ ngài Tengen và gia tộc Gojo.

- Hai, bằng mọi giá, cháu phải sống sót, phải giết Kamo Noritoshi.

- Ba, hãy làm một miko tại đền thờ Azabu Hikawa. 

- Bốn, cháu phải gặp được Gojo Satoru bằng mọi giá.

Sau khi ba điều điện được đưa ra, Mirai im lặng một hồi rất lâu. Gì? Cho tới khi gặp được Gojo Satoru? Quan trọng nàng chẳng biết hắn ta là ai, nhỡ đâu không gặp được hắn ta thì sao? 

Mirai cảm thấy hơi hoang mang.

- Nhưng thưa, lỡ cháu không gặp được anh ta thì sao?

- Không, cháu sẽ gặp được. Nếu cháu thực sự muốn gặp cậu ấy, thần tình duyên sẽ xe duyên cho cả hai.

Gojo Hikari nói như thể biết chắc chắn Mirai và Satoru sẽ gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro