Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong không gian trắng của Tengen, khối pha lê được giấu kĩ càng ấy đang có dấu hiệu nứt vỡ. Nó đang âm thầm lan ra và khiến nó trở nên lớn hơn một chút, phải cho đến độ vết nứt bằng một bàn tay thì Tengen mới nhận thức được. Bà vừa vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng không thoát khỏi lo lắng với vết nứt này. Liệu nó có phải là một điều tốt lành? hay chỉ là bắt đầu của sự vỡ tan?

Đến khi nứt hoàn toàn thì Nishimura Amane sẽ thoát ra? hoặc tệ nhất là sẽ vỡ vụn cùng khối pha lê giam mình ấy.

Tengen đăm chiêu, phải mất một hồi lâu để bà có thể nhận thức được quãng thời gian đã trôi qua, với một kẻ sống cuộc sống vĩnh hằng như bà ta thì khái niệm về gian chẳng còn nghĩa lí gì, nhưng bây giờ chỉ vì một đứa bé mà Tengen cũng phải học cách nhận thức thời gian. Có phải bản thân đã bỏ qua nó không, Tengen vốn đinh ninh rằng thời gian sẽ là thứ trôi qua rất nhanh, cho đến khi bà học được cách phải chờ đợi ai đó, hóa ra khi ta muốn thời gian mau trôi thì nó bỗng chốc như không chiều theo ý ta mà càng thả chậm lại. Làm Tengen cũng phải ngẫm nghĩ rằng.

Hóa ra một năm lại có thể dài đến vậy...

Rồi bà lại nhìn vào cơ thể hệt mình, đó chính là cơ thể gốc và là người đã ngu ngốc đến nỗi sẵng sàn đánh đổi tương lai của chính mình vì những người cậu ta yêu mến và cả giới chú thuật đầy mụn nhọt thối thát này, mở ra một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người nhưng lại lựa chọn con đường tối tăm cho bản thân. 

Thật ra Nishimura Amane vẫn còn sống, cơ thể bây giờ Tengen đang sử dụng chỉ là một nhân bản khác của cậu ta. Quay lại thời điểm gần một năm trước, ngay cái thời điểm Amane quyết định đến chỗ của Tengen để dâng lên mạng mình thì bỗng chốc bà ấy lại có một đề xuất khác ở ngay phút cuối. Bà ta đề nghị sẽ "sao y" cơ thể của Amane và rồi Tengen sẽ đồng hóa với cơ thể được nhân bản ấy, như vậy Amane sẽ được sống tiếp, nhưng đổi lại cơ thể của Tengen sẽ không còn được đặt Thời Khống Thức va khả năng cơ thể Amane cũng sẽ vỡ vụn nhưng may mắn thay sau khi thực hiện nghi thức cơ thể chỉ là Amane chỉ chịu tổn thương và được bao bọc trong khối oha lê lớn để phục hồi. Việc bây giờ chúng ta cần làm là chờ đợi, và vì để bảo toàn tính mạng cho Amane khi đây là quãng thời gian cậu dùng để tự phục hồi vậy nên không thể phản kháng lại nếu có tấn công. Vậy nên Tengen đã thông báo việc Amane đã đồng hóa, tin tức tử nhanh chóng được lan ra khắp giới chú thuật, đến cả những người thân cận với Amane cũng chỉ biết tin giả, người duy nhất biết Nishimura Amane còn sống chỉ có Tengen.

================================

Trong khoảng thời gian đó biến cố Shibuya bất ngờ diễn ra, một chú thuật sư với cái tên Kamo Noritoshi bất ngờ dẫn đầu các nguyền rủa đặc cấp, chính chúng cũng là những kẻ đứng sau sự xáo trộn gần đây lên cao chuyên chú thuật Tokyo, rõ nhất ở việc bọn chúng đã tập kích thẳng vào trường trong lúc đang có hội giao lưu giữa các trường diễn ra và chúng đã đánh cắp chú vật đặc cấp-6 ngón tay của Ryomen Sukuna cùng 3 trong số chú thai cửu tướng đồ. Nhưng cũng thật may vì với lực lượng mạnh mẽ của cao chuyên nên không ai thiệt mạng, nhưng bọn chúng đã nhân lúc các giáo viên cùng các hỗ trợ viên tập trung vào xử trí các lời nguyền đặc cấp cũng như là giải quyết tình hình mà âm thầm và khu vực kho để đánh cắp các chú vật.

Vào đúng đêm Halloween, chiến sự Shibuya khởi đầu. Một cuộc chiến tranh vô nghĩa nhưng lại tước đi mạng sống của hàng ngàn người liên quan, phe lão Noritoshi Kamo dùng lượng người dân đông đúc để yêu cầu Gojo Satoru và Geto Suguru đến đây, họ bắt buộc phải tham chiến nhưng lượng người đông đúc đang tập trung tại ga tàu cũng dần như cản trở "bộ đôi mạnh nhất" ấy. Và kết quả đúng như mong đợi từ bọn chúng, Gojo Satoru đã bị phong ấn đúng như trong kế hoạch đồng thời chúng cũng gửi đến cho Geto Suguru một lời "nhắn nhủ" nhỏ.

-Nếu như ngươi muốn Ngục môn cương, sao ngươi không thử trao đổi nhỉ?

Kamo Noritoshi giữ lấy cái hình khối trên tay và nở nụ cười nham hiểm của một lão già đã gần tuổi xế chiều.

-Ngươi muốn gì?

Geto hỏi hắn trong sự dè chừng, chỉ vì bọn hắn đã quá chủ quan mà để cho Satoru bị bọn chúng thâu tóm mất.

-Ta sẽ đưa cho các ngươi Gojo Satoru...

-Đương nhiên ta cũng muốn một thứ xứng tâm với nó, và đó là ngươi, Geto Suguru. Đổi lại ngươi sẽ đi cùng chúng ta?

...

Quay lại một chút vào lúc trước khi sự kiện Shibuya được diễn ra. Thì bên trong nơi ở của Tengen, vị chủ nhân của không gian trắng cuối cùng cũng chờ được đến giờ phút phản hồi của "khối pha lê", nhìn nó đang nứt vỡ mà đến bản thân bà cũng hồi hộp vì thời gian này là quá sớm nếu Nishimura Amane tỉnh giấc, hay là nó đang....vỡ tan? sẽ thế nào nếu đứa bé ấy vĩnh viễn biến mất?

Đây chính là một vụ cá cược một mạng, chính Tengen cũng đã nói sự rủi ro này cho cậu ta nghe, nhưng đứa trẻ này nghe rồi lại đáp lại bằng một nụ cười tự tin.

-Ngài đừng lo, tôi may mắn lắm đấy!

Đến độ khiến bản thân bà nghe xong cũng chỉ biết cười trừ bất lực và bỗng chốc đặt niêm tin lên nó.

Giây phút nghẹt thở đã đến, khối pha lê vỡ tan ra tạo nên một tiếng "choang" lớn chói tai. Nhìn các mảnh lớn rải rác nằm chồng lên nhau khiến bà hụt hẫng, nhưng rồi nó lung lay đổ xuống mới bắt đầu lộ ra dáng vẻ hình người bị che khuất.

Thành công rồi!

Amane vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh đươc bà bế ngay trên tay rồi quấn thêm một mảnh vải trắng lớn bao bọc lại như một đứa trẻ to xác mới sinh.

Vi những người khác đã được bố trí để đi ứng phó trong chiến sự Shibuya, những người Tengen nghĩ là được phép biết tin này duy nhất còn ở đây, không ai khác ngoài Yaga và Ieiri Shoko. Vậy nên khi triệu tập họ tới, hai người đã sốc đến độ như đứng không vững và không tin vào những gì đang diễn ra vào mắt mình, hóa ra họ và toàn thể giới chú thuật đã bị đánh lừa bởi màn kịch của hai ngươi. Khi bị Shoko chất vấn rằng ít nhất cũng hãy cho họ biết thì để bảo toàn tính bảo mật của việc này nên bà ấy cùng Huyết Đồng cũng quyết định sẵn việc trừ Tengen thì không một ai sẽ biết Nishimura Amane còn sống cả. Và Amane còn đáp lại chắc nịch rằng.

"Bọn họ sẽ hiểu cho tôi thôi."

-Đó là những gì thằng bé nói._Tengen nhàn nhạt thuật lại.

Shoko đến bên cậu trai còn đang ngủ say, nhẹ nhàng vuốt nhẹ má người ấy như thể không tin rằng cậu ta thật sự còn sống, nhưng cậu ấy thật sự đang nằm đây và thở đều như đang trong một giấc ngủ ngon lành.

-Khi nào thì Ame mới tỉnh lại được Tengen-sama?

Shoko tay vãn nắm chặt tay Amane đang nằm ngay kia, như thể sợ một khi buông ra liền vụt mất cậu ấy lần nữa.

-Vì thằng bé tỉnh giấc sớm hơn dự tính, nên ta chỉ chắc sẽ mất một lúc để nó có đủ năng lượng để hoạt động...

-Thật tốt khi cậu ấy còn sống...

Nói rồi Shoko ghì chặt ban tay đang nắm bằng cả hai ta va đưa lên trán như cảm ơn Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của cô, đồng thời hai hàng lệ hạnh phúc cũng  theo đó mà chảy dài xuống gò má xinh đẹp của cô gái.

-Nín đi...

-Tớ đã từng nói thích nụ cười cậu mà...

Chợt một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của Shoko. Nghe giọng nói này, cô không thể tin vào tai mình nữa.

-AME!

-Amane!_Hiệu trưởng Yaga theo đó cũng không thể tin được mà thốt lên tên của người kia.

-Vâng, em đây ạ...Đã lâu không gặp Yaga-sensei._Trái ngược, Amane lại bình tĩnh đáp lời.

-Đồ ngốc nhà cậu! Sao lại biến mất không nói trước hả?! Sao cậu lại rời bỏ chúng tớ! Sao cậu..._Shoko nghẹn ngào.

Ieiri Shoko đã duy trình tính cách bình tĩnh từ thời sơ trung, lần đầu tiên mới thấy cô ấy mất bình tĩnh đến vậy.

-Vâng, tớ biết lỗi rất nhiều...

-Làm tớ nhớ đến hồi xưa ghê, lúc tỉnh dậy thì người đầu tiên ôm lấy và mắng tớ là cậu.

Amane nở một nụ cười mỉm và lau đi nước mắt cho Shoko.

-Tớ về rồi đây!

-Chào mừng trở về, đồ chết tiệt nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro