Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong những giây phút đầu của chiến sự Shibuya đầy căng thẳng, bỗng chốc Nanami Kento bị hiệu trưởng Yaga gọi quay về cao chuyên để hộ tống một vị khách đặc biệt. Khi Nanami còn đang hoài nghi về việc lệnh triệu tập khẩn cấp thế này, nhưng anh vẫn để lại một cậu đàn em Ino Takuma, Fushiguro Megumi và cho Fushiguro Toji tiếp quản, vậy nên tại ga tàu Shibuya gần cửa ra số 13 sẽ có đội Fushiguro, ở lối vào nhà hàng Avenue sẽ có đội Zen'in gồm chủ gia tộc Zen'in-Lão già Naobito, Maki cùng Nobara cũng ở đó, ở nghĩa trang Aoyama cũng có Mei Mei, em trai của cô ấy-Ui Ui, Itadori Yuuji ở đó chờ lệnh và cuối cùng là đội Kusakabe của Kusakabe Atsuya, Haibara Yu và Panda ở cổng nam mới của ga Shibuya JR. Các đội được chia ra bố trí để ứng phó cho trận chiến với sự dẫn đầu của chú nguyền sư Kamo Noritoshi cùng các nguyền hồn đặc cấp bí ẩn.

Bên này cho đến khi Nanami đến được chỗ của Yaga-sensei và Ieiri-san thì Gojo Satoru cùng Geto Suguru đã đến ga Shibuya một lúc lâu, khi mà họ đến nơi cũng là lúc chiến sự Shibuya đã bắt đầu cũng đã một khoảng thời gian. Đến chỗ thì gặp hai người nhưng Nanami lấy làm lạ khi Tengen cũng ở đây, vì rất hiếm khi Tengen-sama ra ngoài Ngoại giới, phần lớn thì ngài ấy chỉ âm thầm quan sát từ không gian của bản thân.

-Nanami, em đến rồi._Yaga-sensei thấy người đến thì gọi tên.

Vẫn chưa thoát khỏi lấy làm lạ khi Tengen có mặt ở Ngoại giới, nhưng từ sau lưng ngài ấy lại bước ra thêm một người nữa với dáng vẻ y hệt. Là một cậu thiếu niên tầm tuổi đôi mươi, vẫn là mái tóc trắng tinh cùng con ngươi màu đỏ chứ không phải màu đen của Tengen-sama, trông người đó giống hệt với anh ấy...

Điều đó khiến Nanami khựng người đôi chút không biết nói gì mà chỉ biết dán chặt đôi mắt lên người kia.

-Sao thế? Đừng nói lâu quá không gặp cậu quên anh rồi đấy nhé?_Amane tiến lên phía trước một chút để trêu ghẹo cậu hậu bối nghiêm khắc năm nào của mình.

Nanami không muốn tin, chẳng phải Nishimura đã chết rồi sao.....? Thế nhưng tại sao người này lại giống anh ấy từ ngoại hình cho đến bầu không khí toát ra...

-Yaga-sensei, Ieiri-san...chuyện này là sao?_Người đàn ông trong bộ đồ công sở nghiêm túc như đánh mất sự bình tĩnh của chính mình mà quay về phía hai người được nhắc tên ngập ngừng nặn thành một câu.

Sau một lúc lâu cuối cùng Nanami cũng được giải thích cho toàn bộ sự việc về "cái chết giả" của Nishimura Amane mà Tengen đã "giàn dựng" nên.

-Vậy là anh thực sự còn sống?_Nanami lên tiếng hỏi một câu không có lấy chút cảm xúc nào nhưng lại như một câu hỏi xác nhận lại.

-Anh còn sống Nanami._Đáp lại lời xác nhận một lần nữa của cậu ta, Amane nở nụ cười nhẹ như mọi việc đã ổn thỏa mà trả lời Nanami.

Chợt Amane bị một cái ôm chặt bao lấy đến cứng người, hóa ra là Nanami đã tiến đến để ôm chặt lấy cậu ấy, chỉ một cái ôm chặt mà không nói bất cứ lời nào. Thấy vậy, Amane như một thói quen sẽ xoa đầu cậu ta, như cái cách cậu ấy đã dùng để khích lệ, khen thưởng hay cũng có cả an ủi những người nhỏ hơn mình như một thói quen.

-Anh xin lỗi.

...

Chỉ ít phút sau cái ôm thì Nanami Kento cũng lấy lại được bình bĩnh, sẵn tiện cậu ta còn xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của bản thân nhưng đối với Amane thì việc này không sao cả.

-Anh đã nghe tình hình thông qua Shoko rồi, nên anh cũng sẽ đến đó.

Vậy nên "người đặc biệt" sẽ được Nanami hộ tống lần này là Nishimura Amane, vì người ấy, quyết định cũng sẽ tham chiến trận chiến này. Amane khoác trên mình đồng phục cao chuyên chú thuật của mình ngày xưa được Shoko cất kĩ lưỡng và thật may vì cậu vẫn mặc nó vừa vặn, tay thuần thục đeo đôi găng tay đen chỉ dài đến giữa lòng bàn tay mà chuẩn bị bước đến nơi diễn ra trận chiến. Trước khi đi, Shoko để lại một lời dặn dò cho người thương.

-Đừng có mà tự tiện biến mất hay chết một nữa đấy, đồ chết tiệt nhà cậu._Câu từ thì có chút hờn dỗi nhưng đâu đó lại mang hàm ý yêu thương đến lạ. Vẫn vậy, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù ngắn hay dài thì trái tim của những kẻ được em yêu thương vẫn vẹn nguyên cái tình yêu dành cho em như thuở ban đầu. Chúng ta rồi lại sẽ bên nhau, như cái thời son sắc.

Nishimura Amane chính thức hồi sinh.

Tham chiến.

Hai người đàn ông đi đến Shibuya thì gặp một "màn" đen được dựng lên bao quanh cả Shibuya. Amane cùng Nanami dễ dàng thông qua "màn" thứ nhất, nhưng khi đến cái thứ hai thì lại "từ chối" sự xâm nhập của hai người khi chạm tay vào.

-Xem ra chiếc màn này để ngăn chú thuật sư đi vào..._Amane ngẫm nghĩ một chút.

-Vậy ta phải phá nó?_Nanami quay qua đề xuất.

-Không cần lo, cậu quên anh là một bậc thầy về không gian rồi sao, cứ để đó cho anh._Vẫn dáng vẻ ngạo nghễ giữ vững lòng tin tuyệt đối vào bản thân thật giống tên "đàn anh" nào đó.

Chỉ với cái phẩy tay, tấm "màn" không hề biến mất nhưng 2 người đã có thể xuyên qua một cách thuận lợi. Và có vẻ kẻ địch khá chu đáo khi giăng màn tận 4 lớp, làm Amane ngẫm nghĩ chắc sẽ là một kẻ khó xơi?

Vào đến bên dưới ga tàu Shibuya, nơi sẽ luôn chằng chịt các toa tàu vận hành không ngơi nghỉ cùng đông đúc người bận việc trong khung giờ cao điểm, thế nhưng bây giờ lại chẳng có lấy một bóng người giữa tầng hầm dài đằng đẵng. Thỉnh thoảng trên đường đi của hai người cũng sẽ xuất hiện vài chú linh và Nanami sẽ là người chủ động dọn dẹp phía trước cho đàn anh, trong lúc đó Amane có quan sát xung quanh thì thấy có vài con quạ đen bay gần đó, nó không phải quạ bình thường do bị thu hút bởi xác thịt mà đến, mà chắc chắn là:

Thuật thức của Mei-senpai.

Amane chủ động đi đến một con trong số đó mà vẫy tay.

-Mei-senpai, chị thấy em chứ? Chị hãy phát chút chú lực để em xác định vị trí của chị nào.

Chú quạ nhìn người trước mặt, thông qua đó truyền tải thông tin đến chủ nhân ở xa. Mei Mei nhìn thấy thì có phần không thể tin được, nhưng thông qua việc đọc khẩu hình của người kia, cô ấy cũng phát động chú lực. Ngay lúc đó, Amane "nối" âm thanh đến để có thể giao tiếp với Mei Mei.

-Mei-senpai, chị nghe rõ em chứ? Em là Nishimura Amane đây.

-Tạm bỏ qua tại sao em lại ở đây, em sẽ giải thích tại sao em còn sống sau. Bây giờ chúng ta nên tập trung giải quyết tình hình trước đã, chị hãy cho em biết tình hình hiện tại, có gì phát sinh mới không?_Amane ở bên vừa tiêu diệt chú linh vừa thông báo với Mei Mei. Cũng may cô ấy là một người bình tĩnh nên đã đáp lại ngay.

-Thật may vì em còn sống, nhưng tình hình có vẻ tệ rồi. Gojo Satoru đã bị phong ấn vậy nên ưu tiên bây giờ là giải cứu cậu ta.

-Bọn chúng phong ấn được cả Satoru sao? Thế còn Suguru? Cậu ấy hiện đang ở đâu?

Amane nghe thế thì gấp gáp hỏi, không ngờ kẻ địch có thể phong ấn được cả Satoru.

-Geto Suguru hiện không rõ tung tích, vì thiết bị tình báo đã bị bọn chúng phát hiện ngay sau khi phong ấn Gojo nhưng tin tốt là chúng không thể mang cậu ta đi ra khỏi đây.

-Haha._Amane nghe được thì cười vui vẻ vài cái, quả nhiên là cậu ấy!

-Được rồi, vậy bây giờ em sẽ thông báo cho mọi người rằng Satoru đã bị phong ấn. 

Lập tức, Amane vận chú lực lấy bản thân là tâm tạo nên "vùng" của chính mình.

-Tất cả các chú thuật sư nghe đây!

Tất cả các nhóm đang chờ lệnh ở bên ngoài màn thì bỗng chốc nghe một giọng nói vang rộng.

-Gojo Satoru hiện đã bị phong ấn, thay đổi, ưu tiên giải cứu Satoru!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro