Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy Yaga có giao một nhiệm vụ cho 4 đứa, chia cặp 2-2 ra hành động.

-Gojo với Ieiri, Geto với Amane, rõ chưa?

-Vâng ạ.

Cả đám ngắn gọn đáp lại đồng thanh rồi tản ra làm nhiệm vụ.

-Chỗ của chúng ta khá xa đấy...

Geto có chút thở dài khi nhìn vào bản đồ trên điện thoại của mình.

-...Cậu không có chú linh nào bay tiện cho việc di chuyển sao?_Amane thắc mắc.

-Không hẳn là không có chỉ là cưỡi nó đi thì nổi bật quá, để người thường thấy cũng không hay lắm.

-Nếu có "phương tiện" rồi thì việc còn lại cứ để tôi.

Tuy có chút ngớ người trước lời nói nhưng Geto lại không ngần ngại mà tin tưởng ngay vào Amane, liền lấy ra một chú linh dạng bay khá to tuy hình dạng lại méo mó.

Amane đi đến trước mặt Geto, thản nhiên vươn tay lên.

-?

Geto không hiểu nên cứ đứng mãi.

-Cõng, à không, bế tôi đi Suguru.

-Hả?

Cậu trai như nghệch mặt ra không tiếp nhận nỗi lời vừa nghe. Có phải cậu ta vừa kiêu bản thân bế cậu ta?

-Bế lên đi vì cõng tôi không thấy rõ lắm.

Nghe lời hối thúc Geto cũng ngập ngừng bế Amane lên. Bế lên mới thấy, Amane nhẹ đến nỗi chỉ "bồng" một tay cũng là chuyện dư sức với hắn. Khi cả hai đã an vị trên người chú linh, Amane trong lòng Geto vung tay về phía trước.

Quyền năng của kẻ tối thượng:

-Ẩn.

Hình bóng cả hai lẫn chú linh bỗng mờ nhạt đi đôi chút.

-Được rồi, đi thôi.

Rồi Amane tiếp tục ôm choàng lấy cổ của Geto.

Vì không quen lơ lửng nên Amane cứ ôm chặt lấy cổ Geto không buông, đến nơi hắn ta thả cậu xuống.

Trước mặt họ là các thùng container cũ kĩ chất chồng lên nhau.

-Cậu chuẩn bị sẵn chú linh đi, tôi sẽ gọi chúng ra một lượt đấy.

-Được rồi.

Thấy Geto cứ mãi triệu hồi chú linh làm Amane có chút khó xử.

-Không cần phải cố đến vậy đâu, còn có tôi ở đây mà...

-Không sao, đây là chuyện nhỏ cậu không cần lo._Đáp lại Geto Suguru bình tĩnh như không tiếp tục "moi" chú linh ra để dàn trận.

Đứng phía trước nhưng không cách Geto là mấy, Amane đưa tay về phía trước ngang tầm mắt rồi ngoắc ngón tay một cái nhẹ.

-Đến đây!

Âm thanh yên ắng trong cảng bỗng có cái gì đó to dần rồi chói tai tiến về phía hai người. Một số lượng "cũng lớn" chú linh đang bán sống bán chết nhào về phía họ.

Thấy Amane vươn người về phía mình, chẳng hiểu từ khi nào Geto bỗng hiểu ngay không nói lời nào liền ẵm Amane lên. Một tay bế tay còn lại dùng chú cụ đánh tan thấy con nhân sơ hở tiến đến gần hai người.

-Cậu có muốn giữ lại con nào không Suguru?

Amane nghiêng đầu mặt đối mặt với Geto, khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần thân thể thì dính chặt lấu nhau, mặt thì gần như là áp sát như thể chỉ gần một người phả hơi ra thôi thì người kia liền cảm nhận được sức nóng tràn trề trào lên trong họ.

-Không...không có._Chàng đáp lại rồi quay mặt đi lấy việc đánh một con chú linh làm cái cớ.

-Vậy được.

Quyền năng của kẻ tối thượng:

-Biến đi.

Các chú linh tấp nập bao vây rồi lại như không khí mà bốc hơi đi mất tăm sau câu nói ấy.

-Chắc là xong việc rồi, ta về thôi Suguru.

Thấy người vẫn chưa nhúc nhích Amane hỏi tiếp.

-Suguru?

-Không có gì, chỉ nghĩ rằng cậu mạnh thật đấy.

Geto cảm thán rồi nhìn lại nơi chỉ vừa nãy còn đông đúc chú linh mà giờ lại không còn thứ gì. Làm cậu chàng không thốt lên được.

Cái này mà "thanh tẩy" cái gì...giống một cuộc "thanh trừng" từ một phía thì đúng hơn.

Chuông điện thoại Geto vài hồi trong túi quần, cậu ta liền lấy ra bắt máy. Hóa ra là Yaga-sensei gọi đến để đón 4 đứa, Geto liền bảo đón họ trước vì bên này đã xong việc liền nhận lại lời hồi đáp của Yaga là sẽ đến ngay. Bế Amane trên tay đi trở ra, đã thấy Yaga đứng sẵn cùng chiếc xe đen nhánh.

-Xin lỗi cậu tôi mệt quá, thể lực yếu mà lại...

-Đành phiền cậu rồi Suguru.

Geto cũng chẳng phiền lòng ngược lại còn rất tận tình đón nhận việc này. Vậy nên ở hàng ghế sau còn có một Geto Suguru đang ngồi cùng Nishimura Amane trong lòng cậu ấy. Cả hai cứ vậy mà không lại không rời nhau nửa bước.

-Gì đây? Sao mày lại bế nó hả Suguru?_Gojo trở ra cùng Shoko bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt. Thằng bạn của nó đang bế gọn cái thằng ẻo lả mỗi ngày mình đều suy nghĩ cách để chọc tức nó trên tay.

-Amane bảo hơi mệt.

-Mệt sao? Có bị thương gì không?_Shoko tiến đến nhẹ nhàng kiểm tra Amane đang nằm dựa cả người vào Geto.

-Chú linh còn chả đụng vào được bọn này huống chi bị thương. Chắc do dùng chú thuật quá sức thôi, chú thuật của cậu ta kinh khủng vậy mà...

Geto vừa nói vừa nhìn vào Amane tuy chưa ngủ nhưng vẫn đang lờ mờ nằm dựa cả người vào thân mình đến đầu còn đặt thoải mái trên vai cậu ta.

-Cậu ta mạnh lắm sao?_Gojo tò mò hỏi.

-Khá mạnh đấy nên mày đừng xem thường Satoru.

Thời gian lại trôi qua tiếp, chẳng biết từ khi nào Amane dần trở nên dính người, không thể thiếu một trong ba người khác ở bên mình, tuy đó chỉ là cậu nghĩ vậy nhưng đúng hơn thì người không thể tách khỏi cậu là họ mới đúng. Ba người luôn kiếm vô số lí do để ở bên Amane cho đến khi việc đó trở nên bình thường trong mắt họ, cứ thích thì kiếm Amane ôm ấp thôi? Đến chính chủ còn chả nói thì ai cấm? Dần dà mối quan hệ giữa 4 người vốn xa lạ chẳng hề quen biết giờ đây khoảng cách giữa các bàn học trong phòng gần như sát rạt với nhau với Amane và Shoko ngồi ở giữa, ngoài cùng dĩ nhiên là 2 tên còn lại. Cùng đi làm nhiệm vụ việc Gojo lẫn Geto thay phiên nhau "ẵm" Amane trên tay cũng trở thành chuyện cơm bữa như ở huyện với 4 đứa. Phòng Amane ở thành nơi tụ tập nhiều nhất của 4 đứa, chẳng những vậy còn ngủ chung nhiều nhất ở đó nữa nên phòng Amane được đặc cách một cái tường đôi lớn, thật ra là cả 4 đứa cùng đi mua sắm cho việc muốn ngủ cùng nhau.

Thấy năng lực của Gojo và Geto khá mạnh vậy nên "bề trên" thường giao nhiệm vụ cho họ giải quyết. Trong hai người đó lao lực thấy mà thương, bộ dạng nhếch nhác ở về, tâm trạng thì cực kì xấu, Geto không ngừng thở dài còn Gojo miệng đã ngậm 3 cây kẹo còn đang muốn bóc vỏ cho vào thêm.

-Vất vả rồi Suguru, Satoru.

Cứ mỗi lần như vậy sẽ luôn có Amane đứng ở cổng chờ họ về, cả hai thấy người trong tầm mắt tiền phóng cái vèo đến để "healing". Gojo bế Amane bằng một tay, Amane thì cũng "bận rộn" xoa đầu Geto và để Gojo dựa lên người mình. Cả ba cứ vậy mà đến phòng y tế, Shoko dạo này đang bắt đầu công tác ở trỏng để làm quen vì thuật thức của cổ thiên về hỗ trợ hơn là chiến đấu.

Thấy 3 người dính lẹo đi đến, Shoko bảo 2 người đó ngồi lên giường y tế. Giờ thì Shoko chịu trách nhiệm chữa trị vết thương ngoài, còn Amane thì...chịu trách nhiệm chữa lành tâm hồn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro