Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn năm nhất cao trung, Yaga thấy các bàn học trong lớp quy chuẩn cách đều nhau, còn bọn học sinh chắc còn lạ mặt nhau xen lẫn với đề phòng nên chẳng đứa nào nói chuyện, ai cũng chuyên tâm ngồi vắt vẻo ở chỗ của mình mà chán nản nghe bài giảng. Cho đến năm hai, không so sánh sẽ không có đau thương, các bàn học thì xếp nối nhau, chắc tụi nhỏ chê chưa đủ thân thiết hay sao, bàn thì đã xếp nối nhau như thế mà ghế còn dính chặt hơn.

Với Amane là trung tâm của 4 đứa, Shoko thì ngồi dựa hẳn vào người Amane mà thoải mái bấm điện thoại, Suguru thì ở sau lưng cũng dính chặt ngực tới Amane, trong khi đó Satoru cũng quay hẳn ghế về phía nhóm bạn rồi ngồi luyên thuyên về quyển tạp chí hắn xem cho 3 người còn lại nghe. Yaga-Sensei đứng trên bàn giáo viên nhìn tụi nó muốn nổ con mắt mà chả đứa nào chịu để ý.

Năm nay cũng có chút mới mẻ khi có thêm 2 học sinh theo học tại cái trường khỉ ho cò gáy này.

-Em là Haibara Yu ạ! Rất vui được gặp các anh chị!!_Cậu trai má tóc nâu đen cùng đôi ngươi cùng màu năng nổ chào hỏi, còn rất lễ phép cúi đầu một góc 90 độ.

-Nanami Kento, mong các anh chị giúp đỡ._Trái ngược với cậu nhóc trên, cậu hậu bối này trông vô cùng thiếu sức sống và kỉ cương, vì mái tóc vàng sáng được chải chuốt thẳng tắp, lưng còn mang theo một cái túi, có lẽ cậu ta là một người thiên về cận chiến.

Lần đầu tiên gặp các anh chị năm 2 làm hai cậu chàng rất bỡ ngỡ. Liệu có phải do đây không phải là trường học bình thường nên học sinh cũng không bình thường theo không?

Trước mắt họ là 4 người siêu bất thường với học sinh!

Một người thì đeo kính thầy bói mà cao ngất ngưỡng, kế bên là đàn anh tóc mái nhìn như bồ tát, một học sinh mà ngậm điếu thuốc trên miệng và một người nữa không biết nữ hay nam!

-Năng nổ dễ thương quá ha?_Amane vui vẻ và có chút ấn tượng với cậu nhóc tên Yu.

Cả bọn giờ đang di chuyển ra sân tập để chuẩn bị tập luyện cùng nhau, vì giao chiến luôn là cách mà bọn họ dùng để thường xuyên luyện tập cùng nhau.

-Cậu thích kiểu vậy hả Ame?_Geto nghe được nên ghé xuống hỏi.

-Hửm? Chắc tớ dễ bị thu hút bởi những đứa trẻ tỏa sáng mà.

-Thế còn tôi?

Gojo đột nhiên làm gương mặt đáng yêu, mắt long lanh nhìn vào Amane.

-Tớ nữa?_Geto tò mò chỉ ngón tay về phía mình chờ câu trả lời.

-Suguru còn chấp nhận được, cậu thì gớm quá._Nói rồi Amane lấy tay đẩy cái gương mặt blink blink chĩa vào mình.

-Hả???_Gojo nghe mà ngứa hết cả người nhất định lát nữa phải bem nhau với tên này ở sân!

Nhìn các anh chị năm 2 thân thiết vậy ban đầu 2 cậu năm nhất còn bỡ ngỡ nhưng riết rồi cũng quen. Việc Geto-senpai và Gojo-senpai thường xuyên đấm nhau xuyên lục địa ở trường để tranh sủng của Nishimura-senpai đang được Ieri-sanpai ngồi cạnh bên ôm ấp.

Shoko cũng dần quen việc không phải sủi đi trước khi ngửi được mùi xung đột của hai tên kia nữa, vì giờ đã có Ame ở đây. Chỉ cần có cậu ấy cạnh bên cổ liền sẽ an toàn thôi. Chấp luôn hai thằng đần kia phá luôn cái trường.

Mọi thứ cứ như vậy mà bình dị tiếp diễn, mọi thứ thoải mái đến nỗi Amane vô cùng hài lòng với những gì mình đang có, và chẳng muốn tham lam gì thêm trên cõi đời này nữa. Phải chi mọi thứ cứ yên bình tiếp diễn như vậy...

Hôm nay 4 đứa học sinh trong phòng nhận được báo cáo của thầy Yaga, về việc 2 chú thuật sư hiện không liên lạc được kể từ hai ngày trước. Đó là Utahime và Mei Mei-senpai, hai người vẫn còn hoạt động dưới sự điều hành của trường dù không phải học sinh. Hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì về họ nên nhiệm vụ của cả đám là đi tìm, sẵn tiện "giải cứu" luôn nếu có chuyện gì bất trắc.

-Mà chắc chỉ bị lạc đâu đó thôi? Có Mei Mei-senpai ở đó nữa cơ mà._Amane đưa tay nhận lấy bảng báo cáo rồi kéo nhau đi làm nhiệm vụ.

Đến nơi mới thấy đó là một căn biệt thự khá lớn với thiết kế mang đậm nét Châu Âu cổ, tuy vậy đã rất cũ kĩ.

-Có lẽ là họ bị lạc trong không gian nào đó rồi cũng nên._Amane nhìn bảng báo cáo thầy đưa và một số manh mối vụn vặt để suy luận, trông thấy cậu có vẻ là người lí trí nhất đám.

-Đi vào có thể cũng sẽ mắc bẫy theo...Satoru, phá sập nó đi.

Nếu nghĩ vậy thì nhầm to rồi! Chả khác đâu! Người ta thường nói chơi với nhau lâu thường sẽ giống nhau hoặc phải chung tần số thì nó mới bền được, chứ không phải tự nhiên cả đám nổi tiếng thường xuyên dính chặt đâu. Cùng một giuộc cả thôi!

-Okay!_Gojo nghe vậy vui vẻ đáp lại, rồi chả ngần ngại khiến cho căn biệt thự nổ tung đổ sập xuống thành đống đất đá.

-Đang khóc đấy hả, Utahime??_Thấy một y phục nữ tu có sắc đỏ bị đống đổ nát đè lên, liền thuận miệng khịa ngay.

-Không có khóc!!_Utahime đứng dậy khỏi cái bức tường chết tiệt đè lên mình, rồi chuẩn sắn tay áo gân cổ lên chửi cho thằng đầu trắng xấc xược không biết tôn trọng tiền bối kia một trận, thì từ sau một con chú linh cỡ lớn bỗng lao lên từ mặt đất, nó chui thẳng lên định tấn công lấy Utahime. Thật may Geto đã kịp thời triệu hồi chú linh của mình, to hơn, rồi ngoạm lấy con chú linh kia nhưng không nuốt.

-Này, này, để ta còn thu phục đấy!_Geto nói lớn với con chú linh của mình.

-Utahime~

-Chị ổn chứ~?_Shoko ló đầu ra gọi tên, như thấy "người thương" Utahime lao thẳng lên để ôm chầm lấy Shoko.

-Utahime-senpai không bị thương chứ? Mei-senpai chắc chị cũng ổn nhỉ?_Amane cũng đứng ngay đó tiện hỏi khi thấy Mei Mei đi đến.

-Nếu tôi bị thương liệu em có chữa trị cho tôi không?_Vẫn là cách nói vừa bí ẩn nhưng cũng rất mang hàm ý tán tỉnh của Mei Mei.

-Ầyyy, chị tránh xa Ame ra, từng có tán tỉnh cậu ta._Gojo lập tức ôm ấy Amane kéo về phía mình, vì trước đây làn đầu gặp Mei Mei làm cho Amane không khỏi cảm thán bởi khí chất của chị ấy.

-Giữ người kĩ thật đấy._Mei Mei cười nhẹ trước hành động của Gojo.

-Hai người mất tín hiệu 2 ngày rồi nên bọn tôi mới đến đây. Chắc đúng như Ame nói, là chú linh bóp méo không gian._Geto thư thái đi đến, hai tay đút túi quần sau khi đã thu thập chú linh.

Rồi cậu chàng tóc mai gục mặt xuống gần người trong lòng Gojo bây giờ, gần gũi muốn Amane thưởng cho một nụ hôn. Vì đã quen nên Amane hiểu ngay ngước mặt lên để đáp lại.

Như đã nói từ trước, người khác thấy riết cũng quen, chỉ là không ngờ mấy người này lại thoải mái đến nỗi như không có người khác tồn tại thôi.

Sau khi trao cho nụ hôn, Amane nhịn trong lòng rồi lại ngước đầu lên gọi.

-Satoru.

Nghe thế cậu ta cũng cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào ấy.

-Ọe...

Lập tức biểu tình ngay.

-Đã bảo mày đừng có nuốt chú linh xong rồi hôn mà!_Gojo tức giận quát khi cảm nhận "tàn vị" thông qua cái hôn.

-À tao quên mất...mải lo phần thưởng...

Rồi cậu chàng lúng túng nhìn sang Amane.

-Có sao không Ame?

-Hửm? Không đâu, cậu đừng lo._Amane vui vẻ đáp vừa viết nguệch ngoạc vội lên bảng báo cáo nhiệm vụ.

Amane âm thầm ghi nhớ việc này, muốn tìm hiểu liệu chú linh có cách nào khiến nó dễ nuốt hơn không...

-À nhắc tới không gian..._Mei-senpai bỗng lên tiếng.

-"Màn" đâu?

Cả lũ ngơ người nhìn nhau.

-Ể?

====================================

-Tớ cũng muốn được hôn!!_Shoko bất bình khi hai thằng "rác rưởi" kia được Amane "thưởng" mà cô thì Ame mải vẫn chưa trao cho mình.

-Không làm gì thì nhịn đi~

Gojo vui vẻ như huýt sáo.

-Miệng tớ giờ còn hơi vương, đợi về nhà nhé Shoko?_Amane mỉm cười nhìn.

-Tuân lệnhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro