Chương 1: Ta đang ở nơi nào? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momo Iwasaki

Một nữ sinh trường (...), xinh đẹp, giỏi giang, tính cách có phần nhút nhát nhưng khi ai đó tiếp xúc với cô nhiều lần sẽ hiểu được bản tính biến thái khác người của cô.

Cô còn có một người bạn rất thân là con trai.

Tên là Saito Maru.

Một học sinh luôn luôn đứng đầu trường, hội trưởng hội học sinh, không thích ở gần các bạn nữ khác ở trường, lại rất ôn nhu và đẹp trai.

Nói là bạn thì cũng không đúng, cô và Maru sống chung nhà, vì Maru được cha mẹ cô đưa sang, còn nói Maru sẽ là hộ vệ của cô, nói ra cũng lạ thật, cô cần người bảo vệ để làm gì?

Và dĩ nhiên cô không quan tâm điều đó.

Vì nó là quá khứ.

Còn ở hiện tại cô tung tăng trên đường về nhà, phía sau cô là cậu bạn thân kim luôn hộ vệ gì gì đó. Cô vừa đi vừa mỉm cười, cặp sách trên vai từ lâu đã ở chỗ Maru, việc này thì đừng trách cô, đây là cậu ấy từ nguyện thôi, cô không ép.

"Nhìn cậu vui vẻ như vậy, có chuyện gì vui à?".

Maru cồng kềnh vác hai chiếc cặp của cô và của mình, vẻ mặt thản nhiên, tay cầm quyển sách, mắt liếc về phía cô.

Cô bước lại gần cậu, vì cậu quá cao nên phải ngước mặt lên nhìn, mỉm cười.

"Tớ đang nhớ lại lúc cậu mới đến nhà tớ, lúc đó trong cậu không như bây giờ đâu, nhút nhát, ngại ngùng, lúc nào tay cũng nắm chặt vào vạt áo, dễ thương hơn giờ nhiều".

Maru để quyển sách kia sang bên, nhìn cô mỉm cười ôn nhu.

"Hiện tại tớ không dễ thương sao?".

Cô lắc đầu, chu môi ra nói.

"Đúng vậy, cậu đáng ghét nhiều hơn đáng yêu".

Maru cười híp mắt lại, lấy tay xoa xóa trắng của cô.

"Hmm?".

"Ay ay đừng xoa đầu, sẽ không cao lên nữa".

"Thôi được rồi, chúng ta về thôi".

Cô gật đầu, sau liền chủ động nắm lấy tay của Maru, cùng nhau về nhà.

Nghe tình cảm lắm phải không? Nhưng đối với hành động đó cũng chỉ là thối quen mà cô và Maru làm thường xuyên thôi.

****

Về đến nhà, cô chạy vào phòng mình, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi tung tăng đi xuống lầu ăn tối.

Nhà cô rất trống trải, chỉ có cô và Maru, cha mẹ cô đã bị tai nạn, cha mẹ Maru là bạn thân của của cha mẹ cô nên họ thương yêu cô như con ruột và cho cô căn nhà này, nhưng cô không hiểu tại sao lại đẩy Maru sang ở chung với cô, họ nói vì Maru là người bảo vệ cô, nhưng lời nói đó làm cô cảm thấy như mình bị mưu tính gì đó.

Hiện tại thì ba mẹ cậu ấy đã đi du lịch khắp nơi nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với Maru. Họ tốt thật nhỉ?

Bước xuống lầu, cô đi vào phía bếp, mùi thơm từ bếp bay khắp căn nhà, mỗ nữ nước miếng chảy ròng ròng, nhanh chóng bay lại bàn nhìn mấy món được bày ra kia, mắt lấp lánh.

Maru từ trong bếp đi ra, hai tay cầm theo đĩa thức ăn.

Đói quá a~~~

"Momo đói không, mau lại đây ăn đi".

Maru cũng ngồi vào bàn, tay lại xoa đầu cô.

Nhưng cô không quan tâm đến cái người làm mình cao lên không nổi, cô đang rất chú ý đến đĩa thịt bò khói bay mịt mù kia a.
"Vậy tớ không khách sáo nữa, chúc ngon miệng!".

Ai đó ăn bất chấp hình tượng, Maru ngồi kế bên mỉm cười sau đó cũng ăn một cách từ tốn.

Momo: ta khinh!!!!

****

Sau bữa tối no bụng, Momo không màng tới Maru đang dọn chén, rửa bát kia, tung tăng chạy lên phòng mình.

Nằm ra giường, cô thỏa mãn thả lỏng người.

Thiên đường a~~~

Tay cô cầm trúng cái gì đó, đưa ra phía mặt trước mặt mình, cô dễ dàng nhận ra đây là quyển truyện cô còn đọc dang dỡ. Mà giờ cô cũng không mấy buồn ngủ, nên đã không ngại mà mở nó ra đọc. Đọc được một lúc, cô buôn quyển truyện sang một bên, điều đầu tên cô nghĩ trong đầu là...

Nam chính quá đẹp!!!!

Không những vậy các nhân vật nam phụ cũng quá xuất sắc!!!

Tuyệt phẩm!!!!

Sau đó Momo suy ngẫm, phải chi cô cũng được như nữ chính nhỉ?

Trong lòng phấn khích dữ dội, Momo gấp rút đọc tiếp phần mình chưa xem hết. Bỗng gốc tối trong phòng phát sáng lên, cô giật mình bỏ luôn quyển truyện xuống giường bước xa ra đó, chăm chú nhìn nó phát sáng, trong phòng cô không biết từ đâu giọng nói vang dội.

"Cô bé, lại đây đi".

Câu nói đó cứ vang lên trong đầu cô, nó hối thúc cô đụng vào đó, rồi không biết thứ gì đẩy cô đi lại, chạm tay vào nó. Vừa chạm vào, cô sựt tỉnh lại, nhìn vào nó rồi lại nhìn căn phòng, cô thở phào, có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng cô phải suy nghĩ lại vì câu nói đo, cả căn phòng rực sáng lên lần nữa, nó hút cô vào trong, ai đó chưa hiểu gì đã biến mất.

*****

Truyện mới, truyện mới a~~

Mại dô mại dô!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro