Chương 2: Ta đang ở nơi nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mình đang lơ lửng trên không trung, hai mắt mở to, câm nín không nói gì.

Cao quá a!!!

Momo từ nhỏ đã rất sợ độ cao, nên gặp tình cảnh này không đơ mới là chuyện lạ.

Đầu cô quay mòng mòng, chân tay không thể cử động được gì, thầm cầu nguyện cho mình đừng rơi xuống, nhưng cô đã sai, lực mất đi cô rơi từ trên cao xuống dưới, không biết phía dưới là gì.

"A Aaaaa!!".

Vô tình rơi vào bụi cây có đầy gai nhọn, cô bò ra khỏi chỗ đó, ngồi tựa vào thân cây to lớn kế bên mình.

"Đ...đây là chỗ nào vậy?".

Cô để ý đến xung quanh, đây giống như cô đang ở trong rừng vậy, rồi quần áo của cô được thay bằng bộ đồ xưa của đất nước Nhật. Tay chân cô đều bị gai đâm đầy người, máu không ngừng chảy ra khỏi vết thương. Giờ cô lại thấy cô đơn và lạnh lẽo, giống như lúc cha mẹ cô vừa mất đi, phải rồi.... Maru, cậu ấy đâu rồi?

"Maru..... Maru...!!!".

Không nghe tiếng ai trả lời, cô ngồi đó rung rẩy.

Đây là đây?

"A ha, bữa tối đây rồi!".

Sau lưng cô bỗng có tiếng nói phát ra, cô bắt đầu cô cảm giác nguy hiểm, chậm chạp quay đầu về phía sau, cô giật bắn mình khi thấy một con yêu quái có một mắt, da màu xanh, trên đỉnh đầu có hai sừng, đang nhìn cô với con mắt như nhìn thấy con mồi.

Con yêu quái đó tiến lại gần cô, cô mới hoàn hồn cắm đầu chạy, vết thương của cô máu chảy càng nhiều.

Thấy con yêu quái đang ở xa mình, cô liền chạy sâu vào một hang động gần đó, ngồi xuống trong góc tối, cô thở hòng học. Sau khi nghe tiếng con yêu quái kia đi xa, cô lồm cồm đứng dậy, định ra khỏi chỗ này, bỗng trời mưa to, nên cô đành lặng lẽ đi lại chỗ cũ ngồi xuống.

Momo nhìn xung quanh hang động rộng lớn này, rồi trầm trồ phát hiện hai cậu bé đang nằm co rút người kia, cô không ngần ngại chạy lại xem hai cậu bé.

Rồi cô không thể không phủ nhận một điều rằng hai bé rất đẹp trai.

Bé nằm bên tay phải của cô có mái tóc màu trắng, có hai tai màu trắng, gương mặt yêu nghiệt nha.

Còn bé kia cũng không kém, tóc cậu màu đỏ, lại rất dài, trên đỉnh đầu có một cặp sừng, dễ thương a~

Chắc hai đứa nhỏ này không phải là người đâu nhỉ?

Nhưng....

Cô không quan tâm, miễn đẹp là cô chấp nhận hết. Rồi cô đưa tay sờ vào người hai cậu bé, nóng a~~.

Hai bé kia bị động chạm mà run người nhẹ, sau đó liền cuộn tròn người lại, yên giấc.
Cô đau lòng nhìn hai vật nhỏ đang co rút kia, chỉnh lại tư thế cho hai bé, Momo gôm các nhánh củi khô rồi lấy hai hòn đá ma sát vào nhau tạo ra lửa, đây là kinh nghiệm của việc đi cắm trại cùng trường hàng năm.*ai đó tự hào*

Xé phần tay áo của mình ra làm hai, cô bước đến cửa hang ngó nghiêng xem còn con yêu quái kia không, tay đưa hai tấm vải ra thấm nước mưa, vất sạch rồi đem đấp lên trán hai vật nhỏ kia, ôm vào lòng rồi hôn lên trán chúng, đây là cánh hết bệnh nhanh mà Maru đã làm khi cô bị cảm.

Ôm hai vật nhỏ kia ngủ mất, Momo không biết rằng chuyện hiện tại đang xảy ra.

Hai vật nhỏ trong lòng cô hóa thành hai chàng trai. Một người tóc trắng xõa dài, trên đỉnh đầu có một cặp tai, phía lưng có chiếc đuôi. Người này nhìn cô đắm đuối, đưa tay vén sợi tóc trên má cô.

"Tomoe, ngươi không sao chứ?".

Âm thanh có phần lo lắng có phần đùa cợt vang lên bên tai người được gọi là Tomoe, người đó tóc dài mài đỏ, hai sừng đen trên đỉnh đầu, sắc mặt xanh xao nhìn Tomoe.

"Không sao".

Thấy Tomoe trả lời mà vẫn nhìn vào cô, người đó cũng tò mò mà nhìn xuống. Thấy những vết thương trên người còn đang chảy máu, người đó nhíu mày nhẹ, đưa tay qua những vết thương đó, chúng lập tức biến mất thay vào đó là làng da trắng hồng mịn màng, ai đó không nhịn được mà ngắt nhẹ. Momo chính là bị phá mà lật người.

"Akura-ou đừng phá!".

Phát hiện hành động có phần lố bịch, Akura-Ou rút tay về lại, nhìn sang Tomoe bằng ánh mắt kì lạ. Sau đó liền nhìn ra ngoài phía cửa hang, hai mắt xuất hiện sát khí.

"Bọn yêu quái chết tiệt đó, sau khi hồi phục hoàn toàn ta sẽ xử lý hết bọn chúng!".

Tomoe nhìn Akura-Ou mắt hiện lên tà khí, rồi lại nghịch tóc cô.

"Chuyện đó là dĩ nhiên, nhưng hiện tại nên dưỡng thương trước đã!".

Sau đó.....không có sau đó, đơn giản là hai bọn họ lại biến thành hai vật nhỏ và chui vào lòng an giấc.

***

Bệnh lười đáng sợ vcl~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro