Chương 1: Bị Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn số chap mới nhất trên trang web, Yên Thanh nhướng mày đem laptop vứt sang một bên rồi chầm chậm đứng lên.

Hắn mặc đồ bộ, tóc tùy tiện cột lên lại làm tăng vẻ phóng đãng, dung mạo tuấn mĩ vừa nghiêm trang lại vừa có chút gì đó phóng khoáng bất kham.

Hắn đứng lên bắt đầu vận động thân thể, sau đó toan đi pha một ly mì gói nhấm nháp.

Tuy Ma Thần sẽ không thấy đói nhưng hắn thì hay buồn miệng, trong miệng không có gì là thấy trống vắng.

Thuận lợi ăn xong ly mì, Yên Thanh khẽ nhìn lại chiếc laptop, thật là muốn tiếp tục đọc chap mới quá.

Tiến độ ra chap của tác giả dạo này hơi chậm làm Yên Thanh nôn nóng tới muốn bay tới nhà tác giả hối thúc hắn ra chap mới nhưng suy nghĩ lại vẫn là nên ngoan ngoãn chờ thì hay hơn.

Thường thì trong lúc chờ chap mới, Yên Thanh sẽ đi đâu đó giải khuây hoặc nghe nhạc cho thanh tĩnh tâm hồn và bây giờ hắn cũng đang chuẩn bị đi đâu đó đây.

Chớp mắt một cái, bộ đồ trên người đã thay đổi, hắn đi ra cửa chuẩn bị đi tới tiên giới tìm lão Thiên Đế trò chuyện một chút.

Sau đó Yên Thanh bỗng dừng động tác, hắn cười nhẹ, trầm giọng "Nhãi con từ nơi nào đến?".

Nam nhân phía sau cứng người, cả kinh nhìn hắn, rõ là gã đã dùng thuốc che dậy linh khí rồi cơ mà?!

Gã cười lên nói "Ta đến từ nơi nào không quan trọng, quan trọng là ta sẽ là người xóa bỏ sự tồn tại của ngươi!".

Yên Thanh nghe xong cười rộ lên "Chỉ bằng tên tép riu như ngươi?" lời nói rõ ý khinh biệt làm gã tức run.

Hắn quay người lại, đôi mắt đen thuần đầy khinh bỉ, với tu vi như tên trước mắt, hắn chỉ cần phẩy tay là hồn phi phách tán ngay.

Gã hơi giật mình vội lùi lại một bước, nhìn hắn khẽ hít sâu, người ta đồn Ma Thần dung mạo yêu nghiệt, lam nhan họa thủy đúng là không sai!.

Hắn nhìn gã lùi lại không kiên nhẫn nói "Cho ngươi ba giây, không cút đừng trách ta ngoạn độc".

Gã trấn định lại, cười lên đầy bí hiểm "Đừng ngạo mạn, ta mới là người nên nói câu đấy".

Nhìn tên tiểu tiên mới mấy ngàn tuổi kia, Yên Thanh hết kiên nhẫn phẩy tay. Một luồn ma lực khổng lồ quấn quanh gã kia, hắn dùng tư thái kẻ bề trên lạnh nhạt nhìn gã.

Lập tức luồn khí đen xâm nhập vào người gã, gã vùng vẫy muốn dùng linh lực xua tan đám ma lực này nhưng thậm chí còn không nhấc lên nổi một tí linh lực nào.

Cơn đau bắt đầu xâm nhập vào đại não, cả cơ thể máu tươi tràn ra đầm đìa gã gào lên đầy thống khổ nhưng rồi đôi mắt bỗng lóe lên ánh sáng.

Phía sau hắn xuất hiện một hố đen lớn, Yên Thanh bình tĩnh như cũ nhìn gã nói "Có chút tài cán".

Sau đó định dùng ma lực thu nhỏ hố đen nhưng lại thấy bên trong ghi hai chữ One Piece liền hơi dừng tay.

Gã tiểu tiên nọ cũng sớm đã bị ma lực cắn nuốt hóa thành một nhúm bụi, Yên Thanh nhướng mày bước vào hố đen.

Thay vì chờ đợi, không bằng hắn tự mình khám phá thế giới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro