Chương 2: Gặp Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại East Blue, một nam trung niên dáng người cao to khỏe khoắn, trên người khoát lên đồng phục hải quân trắng tinh tươm tất.

Phía sau ông là một cậu bé tinh xảo, mái tóc đen mượt mà tùy tiện được chải nên vô cùng bồng bềnh, vô tình khiến cậu bé này càng thêm đáng yêu.

Gương mặt nhỏ bầu bĩnh lại có phần lạnh nhạt không hợp lứa tuổi, đặc biệt là đôi mắt xanh tinh khiết, như biển khơi vừa thâm trầm vừa xinh đẹp.

Nam trung niên kia là Garp, phó đô đốc cũng là anh hùng hải quân trong lời đồn thổi của mọi người.

Ông xoay sang cậu bé kia cười khà khà nói "Ta vẫn không hiểu làm sao mà hơn mấy chục năm rồi mà ông vẫn giữ mãi cái dáng vẻ nhóc con ấy được nhỉ?".

Cậu bé kia khẽ liếc ông, thở dài "Lớn lên xấu xí muốn chết, làm trẻ con vừa thấp bé vừa đáng yêu không phải sướng hơn sao?".

Garp nghe vậy cười lớn, vỗ vỗ lưng cậu bé nói tiếp "Lâu nay ông biệt tích, hôm nay bất ngờ xuất hiện lại muốn đến thăm thằng cháu của ta, đừng nói là ông đánh chủ ý gì thằng nhóc rồi nhé!".

Cậu bé bĩu môi, hừ một cái "Đánh chủ ý cái quỷ gì chứ? Ta là muốn xem xem thằng nhóc mà ông suốt ngày càm ràm mặt mũi như nào thôi".

Garp tỏ vẻ không tin tưởng lắm "Ông đừng có mà điêu, nếu muốn nhìn thì ông đã nhìn từ lâu rồi. Ta nói trước, Luffy nó sẽ theo tôi trở thành hải quân đấy nhá, ông không dành được đâu"

Cậu bé lần này cạn lời, chầm chậm bước tiếp coi như không nghe thấy ông nói.

Nhóm hải quân đi phía sau toát mồ hôi, cậu bé kia có thân phận gì mà coa thể nói chuyện ngang hàng với ngài Garp thế kia?.

Nhưng bọn họ cũng chỉ là binh lính, dù cho có thắc mắc cũng chỉ dám xì xầm với nhau hoặc để trong lòng chứ làm sao dám hỏi thẳng ngài đô đốc.

Đi đến trước cửa nhà, Garp mở ra rồi la lớn "Nhóc con kia đâu rồi, ra tiếp khách đây này!".

Lập tức một giọng nói lớn tiếng đáp lại "Ông về rồi à?!". Một nhóc choai choai từ trong chạy ra, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ cùng với quần sọt và dép lê.

Garp thấy cháu mình liền cười khà khà xoa xoa đầu nó, rồi đem nhóc để trước mặt cậu bé "Đây là thằng cháu mà ta hay nói với ông đây, Luffy chào ông đi!".

Luffy tròn mắt nhìn cậu bé trước mắt, rồi chê môi "Không gọi!". Anh trai trước mặt này lớn hơn mình chỉ vài tuổi làm sao có thể gọi là ông được!

Garp nghe vậy lập tức cú vào đầu nhóc một cái, Luffy ôm đầu nhảy khắp nơi kêu đau "Ông đánh đau quá!".

Garp hừ một cái, lần nữa đem nhóc để trước mặt cậu bé "Gọi ông mau, không ông cú đầu".

Luffy nhìn anh trai tinh xảo trước mặt rồi nhìn qua ông mình, ngoáy ngoáy mũi "Anh trai trẻ măng như vậy, sao gọi bằng ông được!".

Garp hết lời, định cú thêm một cái thì thấy cậu bé đưa tay ra trước mặt Luffy.

Cậu bé cười tươi, chìa tay ra "Nhãi con, làm quen không? Ta tên Kazuo".

Luffy chớp chớp mắt rồi lấy tay đưa lên, nắm lấy tay hắn cười khì khì "Rất vui được làm quen với anh. Em tên Luffy, Monkey D Luffy".

Garp thấy mọi chuyện ổn thỏa thì dừng động tác muốn đấm lại, sau đó quay sang Luffy nói "Đây là Kazuo, cậu ta sẽ ở đây với mi, nhớ ngoan ngoãn lễ phép với người ta đấy!".

Thấy nhóc gật gật đầu, Garp mới thỏa mãn mà quay sang hắn "Ông ở đây có gì không ổn báo tôi một tiếng, đặc biệt thằng nhóc này, nó mà lì cứ tét đít thoải mái".

Kazuo khẽ ừ một tiếng đáp lại, Garp thấy mọi chuyện ổn thỏa liền quay sang dặn Luffy dẫn lão bạn mình đi thăm thú mọi nơi một chút rồi lại đi mất.

Sau khi Garp khuất bóng, Luffy không chớp mắt nhìn Kazuo, nhóc nhăn chặt mày làm hắn liếc mắt tới.

Luffy thấy hắn liếc tới liền tuôn lời ra "Anh trai, mặt anh giống con gái quá!".

Kazuo nghe vậy mặt đen lại, mà tên nhóc nọ vô âu vô lo nào để ý đến tiếp tục nói "Anh xinh đẹp ghê!".

Một lực đạo mạnh mẽ va vào chán, Luffy ôm chán ứa nước mắt ra, thất thanh la đau.

Anh trai này búng trán cũng mạnh quá rồi đó! Còn đau hơn cả ông nội! Luffy xoa xoa trán ủy khuất.

Kazuo búng xong thì thoải mái trở lại, mặt lạnh nhìn nhóc con ôm trán đau đớn "Nhãi con, nếu còn nói như vậy nữa ta búng cho nhóc thúi não luôn".

Luffy bị dọa sợ, hít hít mũi vâng một tiếng rõ to rồi đắn đo nói tiếp "Vậy em nói anh dễ thương được không?!".

Kazuo bất lực, hắn nhìn đôi mắt đen láy thanh thuần của Luffy mà không biết nên động thủ nữa hay không, cuối cùng vẫn chỉ là liếc nhóc một cái rồi quay mông đi về phía phòng ngủ.

Luffy biết nhóc được phép gọi thế nên bám theo, mỏ nhỏ không ngừng ríu rít "Anh nhỏ đáng yêu" làm Kazuo cả người đều không ổn.

Hôm sau, nhóc từ giường nhảy xuống chạy phăng sang phòng Kazuo lôi mền của hắn "Anh nhỏ, trời sáng rồi! Dậy đi chơi với em!".

Kazuo hừ một tiếng, quay người lại gõ vào đầu nhóc "Mới sáng sớm, gà còn chưa gáy nhóc làm gì mà gấp gáp vậy?!".

Nhóc bĩu môi, anh nhỏ lười quá! Trời này chị Makino đã thức dậy mở cửa quán rồi đó!.

Luffy bổ nhào lên người Kazuo, muốn lấy thịt đè người làm hắn thức dậy nhưng chỉ thấy hắn tiếp tục khò khò ngủ.

Nhóc dùng chiêu la toáng lên, chỉ mong kêu sâu ngủ Kazuo dậy. Lần này hình như có hiệu nghiệm, hắn nhíu mày, đem mền chùm lên cả người Luffy.

Kazuo nghiến răng ken két nói "Nhóc mà còn quậy nữa, ta tét mông đấy!". Không hổ là nhân vật chính, quậy bà cố.

Luffy bị ôm cứng ngắt, phồng má "Không chịu, ông nói phải dẫn anh đi chơi! Anh mau dậy đi chơi với em đi!".

Kazuo bị quậy đến tỉnh cả người nào còn tâm trí gì để ngủ, nếu nhóc này không phải là nhân vật hắn yêu thích hẳn đã bị hắn đấm cho về chầu ông bà rồi.

Hắn thở dài, chấp thuận "Rồi rồi, nhóc ra ngoài chờ tí, ta cuốn mền rồi ra ngay".

Lúc này nhóc mới yên thân, ngoan ngoãn chui ra khỏi mền, lúc đi ra còn cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng lại.

Kazuo vặn eo, chèm chẹp miệng rồi đi vệ sinh thân thể. Tuy là xuyên vào anime rồi nhưng hắn vẫn giữ thói quen ở sạch như cũ.

Sau khi thay đồ xong, Kazuo chậm chạp lê bước ra khỏi phòng, bên ngoài Luffy đừng chờ nhàm chán không việc gì làm nên nghịch góc áo miết.

Sau đó nhóc dẫn Kazuo đi khắp nơi mà nhóc từng đặt chân đến, ríu ra ríu rít bên tai làm lâu lâu lại bị hắn cú đầu một cái.

Sau khi rong chơi hả hê thì cũng đến chiều tối, nhóc bí hiểm nói với Kazuo "Anh nhỏ, em dẫn anh tới nơi này hay ho lắm nè!".

Kazuo nhướng mày, nhóc nói câu này hình như đã hơn chục lần rồi ấy nhỉ nhưng vẫn khẽ gật gật đáp một tiếng.

Luffy cầm tay Kazuo kéo tới tít trên rừng, ngay tại nơi cao nhất, nhóc kéo hắn tới một phiến đá chìa ra.

Từ phiến đá nhìn ra là mặt biển êm ả cùng hoàng hôn đang buông xuống, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng đang khuất dần, mặt biển xanh óng ả càng tô đẹp vẻ tuyệt sắc của thiên nhiên.

Kazuo nhìn cảnh vật trước mắt mà khẽ cười, đôi mắt cũng không tự chủ mà nhu hòa lại, đã lâu rồi hắn không cùng người khác ngắm hoàng hôn giống như vậy.

Đôi mắt xanh biếc đầy ý cười, gương mặt vốn lạnh nhạt nay lại vì nụ cười kia mà mềm mại, Luffy bên cạnh khẽ nhìn sang.

Anh nhỏ thật xinh đẹp! Luffy nhìn hắn chằm chằm, rồi bỗng bật thốt ra.

Kazuo bên kia nghe vậy quay sang, khẽ nhíu mày cốc đầu nhóc "Đã nói không được dùng từ xinh đẹp với ta rồi!".

Luffy bị gõ đau lại cười khì khì, anh nhỏ đánh đau quá trời, nhưng nhóc lại thấy vui vẻ.

Lần đầu tiên có người cùng nhóc ngắm hoàng hôn như vậy! Luffy chớp chớp mắt nhìn Kazuo rồi bật thốt "Anh nhỏ, hay là anh làm anh trai em đi!".

Kazuo nghe vậy định cốc đầu nhóc những sợ cốc nhiều quá sẽ hỏng não nên chuyển qua xoa xoa"Nhóc thích thì ta chiều thôi".

Luffy cười khì khì, lớn tiếng kêu "Anh trai!" từ nay nhóc có anh trai rồi! Sẽ không còn cô đơn nữa! Hơn nữa anh nhóc rất là đáng yêu đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro