Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...wada...Sawada Tsunayoshi!!!

-Vâng?!

Tsunayoshi hoàn hồn lại,nhìn người thầy giáo trung niên đang nổi giận đùng đùng đối diện,trong lòng thầm kêu không ổn.

Không ai không biết vị giáo viên này ghét cậu đến mức nào,hận không thể chuyện bé xé ra to rồi thuận tiện đuổi cổ cậu ra khỏi trường.

Quả nhiên,ông ta dùng tay đập mạnh lên bàn,dùng giọng nói ồm ồm lớn tiếng mắng nhiếc:

-Sawada đồng học,đang trong tiết học mà cậu ngẩn ngơ cái gì thế hả? Quả đúng như tôi nghĩ,người như cậu Sawada sẽ chẳng làm được gì bên ngoài xã hội đâu. Bây giờ mời cậu ra hành lang đứng để tránh ảnh hưởng đến tiến độ học tập của mọi người.

Vị giáo viên vừa dứt lời,trong lớp đã vang lên những tiếng cười khe khẽ. Tsuna thở dài một tiếng trong lòng,cậu đứng lên ra ngoài hành lang đứng.

Bóng dáng của người con trai tóc nâu vừa khuất sau cánh cửa lớp,bên trong đã vang lên từng trận cười lớn,mấy đứa con trai trong lớp vừa cười vừa châm chọc:

-Đúng là Tsuna vô dụng,ngày nào cũng như ngày nào.

-Cậu đừng nói như vậy,so với mấy ngày đầu thì bây giờ cậu ta có thể bình tĩnh đi ra khỏi lớp rồi!

Mỗi một câu chữ như đấm thẳng vào tai của Tsunayoshi,đến khi giáo viên nhắc nhở thì trận khôi hài này mới chấm dứt.

Cậu đứng bên ngoài hành lang,đưa tay lên xoa đôi tai của mình,cổ họng như nghẹn lại,đau xót.

Cậu đã mong hôm nay sẽ khác với mọi hôm...

Hôm nay là sinh nhật của Sawada Tsunayoshi...

Thời gian như trôi chậm lại,Tsuna đứng đến khi cảm nhận được đôi chân đã tê rần vì mỏi,tiết học mới kết thúc.

Đợi đến khi giáo viên và tốp người trong lớp đi ra,tiện thể mỉa mai Tsuna mấy câu. Cậu lúc này mới chậm rãi bước vào lớp.

Trong phòng học lúc này chỉ còn có vài người cũng đang thu dọn chuẩn bị ăn trưa. Thấy cậu đi vào cũng làm ngơ, khoác vai bạn bè đi ăn.

Sasagawa Kyoko nhìn Tsunayoshi,mấp máy môi rồi cũng theo chân cô bạn Hana của mình.

Chỉ trong chốc lát,căn phòng học rộng lớn chỉ còn lại Sawada Tsunayoshi.

Sắc mặt cậu lạnh nhạt,từ trong cặp lấy ra hộp cơm bento mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Bỗng một miếng giấy nhỏ rơi ra từ hộp cơm,Tsuna có chút nghi ngờ,chậm chạp mở ra đọc.

Tsu-kun nếu không có việc gì thì về sớm chút nhé,mẹ con mình tổ chức sinh nhật. Nếu được thì mời cả bạn con nhé ^^

Đọc đến dòng cuối,hốc mắt của Tsuna đỏ bừng,cậu gục xuống bàn,lầm bầm:

-Kẻ vô dụng như con thì làm gì có bạn hả mẹ...

——- - - - - - - - ——-

"Renggg"

-Buổi học đến đây là kết thúc,các trò...

Giờ ra về bao giờ cũng là khoảng thời gian học sinh vọt ra lẹ nhất,thoáng chốc lớp cũng vơi đi phân nửa.

Tsunayoshi ngồi ở bàn học,từ tốn thu dọn sách vở nhét vào cặp. Nhắm đến thời gian trong trường hầu như không còn người nữa mới đứng dậy ra về.

Ánh nắng hoàng hôn mang màu cam đỏ rực rỡ xuyên qua kính cửa sổ rọi lên hành lang.

Không biết có phải do trong lòng có tâm sự hay không,Tsuna cảm thấy hoàng hôn hôm nay có chút cô độc.

-Con về rồi.

-Tsu-kun về rồi hả?

Nana từ trong phòng bếp đi ra,sắc mặt vui vẻ len lén nhìn phía sau lưng cậu. Thấy vậy,Tsuna chỉ cười giễu bảo:

-Không có ai đâu.

-À...

Sắc mặt Nana thoáng thất vọng,sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần cười tươi rói.

-Không sao,mẹ đón sinh nhật cùng với Tsu-kun nhé! Con mau lên tắm đi,mẹ làm đồ ăn xong rồi,còn có cả bánh vani mà Tsu-kun thích nữa.

Vừa nói,bà vừa đẩy cậu lên lầu,Tsuna cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chiều theo bà,thành thành thật thật cầm đồ vào nhà tắm.

Tâm tình u uất của ngày hôm nay dường như đã vơi đi hơn phân nửa. Tsunayoshi bỗng cảm thấy sinh nhật lần này cũng không đến nỗi nào.

Hạnh phúc nhất là gì? Hạnh phúc nhất là khi bạn tắm xong đã có một bàn cơm đợi sẵn~

Cảm nhận được vị mặn và ngọt tinh tế trên đầu lưỡi,cả thân thể lẫn tinh thần của Tsuna sau một ngày mệt mỏi và áp lực như được chữa lành.

Quả nhiên nhà là nhất!

-Mẹ không ăn cơm sao?

Cậu nhìn người phụ nữ đối diện bưng bát cơm chưa động đũa nào cười tít mắt nhìn cậu.

-Nhìn Tsu-kun là no rồi. Con trai mẹ đáng yêu quá trời❤️

-Mẹ đừng như vậy,mau ăn cơm đi.

Tsuna buồn cười nhìn mẹ mình. Nana cười đến gương mặt ửng hồng,nhớ đến chiếc bánh kem lại hớn hở đi lấy.

Chiếc bánh phủ một màu trắng như sữa,được trang trí bằng các loại trái cây và chocolate,chính giữa là số 15 được cắm ngay ngắn.

Nghe được mùi vani ngọt ngào thanh dịu thoang thoảng trong không khí,Tsuna nhịn không được nuốt nước miếng.

-Tsu-kun,con mau ước đi!

Nana thúc giục cậu,Tsuna nhìn ngọn lửa bập bùng trên chiếc đèn cầy số 15,theo đúng ý nguyện của mẹ nhắm mắt lại thành tâm ước nguyện.

Tôi muốn có bạn...

Quá trình chỉ kéo dài có vài giây,Nana thấy cậu mở mắt thì tò mò hỏi:

-Tsu-kun,con ước gì vậy?

-Mẹ à,điều ước mà nói ra thì sẽ không trở thành hiện thực.

-Ò,thật đáng tiếc. Vậy chúng ta cắt bánh kem đi!

Tsuna cười gật đầu,nhận lấy con dao từ tay mẹ rồi cẩn thận cắt bánh.

——- - - - - - - - ——-

Tsuna ở trong phòng đứng ở cửa sổ,gió lạnh của ban đêm thổi qua cậu làm cho mái tóc xù màu nâu bay bay trong gió.

Hai tiếng nữa là sang ngày mới,cũng đồng nghĩa với việc sinh nhật của cậu sẽ kết thúc.

Rốt cuộc,ngoại trừ mẹ ra thì chẳng có ai nhớ đến sinh nhật của cậu.

Tsuna đóng cửa sổ lại,ngăn những cơn gió lạnh buốt bên ngoài,tắt đèn rồi leo lên giường.

Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của nệm chăn,đôi mắt của Tsunayoshi khép lại,trong đầu bất chợt nghĩ về điều ước ban nãy.

Dù có nói cho mẹ hay không thì nó sẽ không trở thành hiện thực...

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi giấc ngủ,đôi mắt cậu nhắm tịt lại,thở đều đều.

Tiếng "tích tắc" của đồng hồ vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ tối,khi kim giờ chỉ đến số 12,cả căn phòng bỗng xuất hiện những đốm sáng màu trắng li ti như đom đóm,rồi nhẹ nhàng lại gần người đang nằm trên giường.

Những đốm sáng kì lạ như có ý thức,chúng vui mừng tập họp xung quanh Tsuna,rồi bằng một cách nào đó dần xâm nhập vào người cậu.

Sự việc xảy ra tầm mười phút rồi trả lại cho căn phòng dáng vẻ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro