Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Namimori khi mặt trời chưa lên mang một vẻ tĩnh lặng quỷ dị,trong làn sương dày đặc vang lên từng tiếng bước chân nhịp nhàng.

Đứa trẻ bé xíu đội mũ fedora mặc vest đen đứng trước cổng nhà Sawada,như chắc chắn đã đến đúng địa chỉ mình cần,nó bỏ một lá thư vào hòm thư rồi dần khuất bóng sau màn sương.

Không bao lâu sau,Nana mở cửa bước đến hòm thư,khi bà nhận thấy có một bức thư kì lạ trong hòm thì tò mò mở ra đọc.

-Đây là...

——— - - - - - - - ———

Sáng sớm,6:35 AM

Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng manh chiếu vào căn phòng nhỏ làm cả không gian sáng bừng lên.

Lúc Nana bước vào phòng thì cậu con trai yêu quý còn đang ngủ ngon lành, trên giường gồ thành ngọn núi nhỏ.

Vẻ mặt bà hiện lên một tia bất đắc dĩ,lại gần lay lay Tsuna,bảo:

-Tsu-kun,mau dậy đi,con sắp trễ học rồi đó.

-Tsu-kun!

Nhận thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại rồi cục cựa ngồi dậy,Tsuna từ từ ngồi dậy xoay mặt vào tường,đưa tay lên dụi mắt

Kì lạ,cảm giác hôm nay da mình trắng và mềm đi rất nhiều.

Cậu nửa tỉnh nửa mê nghi hoặc.

-Tsu-kun,mẹ mới thấy được cái này hay lắm,con xem,nó___

Tsuna quay người lại thì Nana im bặt,vẻ mặt vô cùng bất ngờ nhìn cậu làm Tsuna không khỏi nghi ngờ,cất tiếng hỏi:

-Mẹ?

Người đối diện không trả lời,đứng nhìn cậu như đang thả hồn vào nơi nào đó. Tsuna nhíu mày nhẹ,đang tính hỏi lại thì vô tình lướt qua cái đồng hồ treo trên tường,lúc này cậu cuống cuồng lên.

6:45!!!!!

15 phút nữa là vào học rồi!

-Mẹ,nếu mẹ không có việc gì thì con đi trước nhé.

-Ừm...

Nana ậm ờ đáp lại,Tsuna liền chui tọt vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân.

Tsuna không thích soi gương.

Không biết thói quen này hình thành từ bao giờ,lúc phát giác ra được thì cậu đã tránh nhìn vào những chiếc gương.

Tsuna vệ sinh,thay đồng phục và ăn gần xong bữa sáng thì Nana mới hoàn hồn lại.

Bà chạy vội xuống phòng bếp,quả nhiên bắt gặp được con trai đang thu dọn bát đĩa chuẩn bị đi học.

-Tsu-kun...

-Vâng?

-Mẹ nghĩ...con nên soi gương đi.

-...Mẹ à,mẹ nói gì thế?

Cậu nhìn mẹ mình với vẻ mặt một lời khó nói hết,kể từ lúc mẹ thấy mặt cậu đến giờ thì có những biểu hiện vô cùng kì lạ.

Mặt cậu dính gì sao?

Tsuna đưa tay lên sờ sờ mặt mình, không cảm thấy có thứ gì dính ngoại trừ việc thấy da mặt hôm nay thật sự rất mềm mại và trơn láng.

Quái lạ,là do ngủ đủ giấc à?

Nana thấy hành động của con trai nhìn trái tim thiếu nữ đập kịch liệt.

Con trai bà đáng yêu quá trời quá đất><

-Trễ giờ rồi,con đi đây.

-Tsu-kun đi học vui vẻ!

Tiếng cửa đóng "sầm" một tiếng làm Nana bừng tỉnh,bà kinh hô một tiếng rồi thở dài:

-Làm sao đây? Quên nói cho Tsu-kun rằng hôm nay có gia sư đến rồi.

——- - - - - - - - ——-

Tsuna cảm thấy hôm nay mọi thứ đều vô cùng bất thường, tỉ lệ quay đầu khi thấy cậu là 100%. Những người vốn luôn làm lơ cậu nay lại nhìn Tsuna như thể muốn khoét lỗ lên người cậu vậy.

Các học sinh trong trường lúc nhìn thấy cậu cũng nghệch mặt ra,vài người xì xào thì thầm to nhỏ gì đó.

Điều này làm cho Tsuna cực kì bất an,cậu siết thật chặt quai cặp rồi bước nhanh lên lớp.

"Cạch"

-Tao nói này,Tsuna vô dụng chắc lại đến trễ__

Không khí ồn ào náo nhiệt trong lớp trong chốc lát như đóng băng lại. Tất cả đều đồng loạt nhìn về hướng cửa lớp,trên mặt là biểu cảm sững sờ không thể tin tưởng.

Người con trai với mái tóc không trọng lực nâu nhạt mềm mại,đôi mắt màu caramel to tròn ướt sũng bất an nhìn mọi người. Đôi môi nhỏ đáng yêu hồng hào hơi mím lại.

Thân hình nhỏ nhắn được che đậy bởi đồng phục trường thùng thình,cả người thiếu niên như sáng lên,tỏa ra khí chất ôn nhu lại u buồn nhàn nhạt của riêng cậu.

-Mặt tớ dính gì sao?

Tsuna lúc này không thể không hỏi,vì sao ai thấy cậu cũng có biểu hiện như thấy quỷ vậy.

Biết vậy sáng cậu đã soi gương rồi,thể nào mọi người cũng cười nhạo cậu...

-Không phải,chỉ là...

Một người gần đó lắp bắp trả lời,với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy thì mặt của cậu bạn đỏ lên.

Sawada hôm nay xinh muốn xĩu!!

-Sawada! Vào học rồi còn đứng đây làm gì,cậu__

Vị giáo viên đang nói giữa chừng thì dừng lại,thất thần một hồi lâu rồi dịu giọng lại,bảo cậu nhanh chóng về chỗ.

Tsuna trong lòng có tâm sự lại không thể giải bày,chậm chạp ngồi xuống bàn học.

Những học sinh khác cũng bắt đầu lấy sách vở tập trung vào tiết học,lâu lâu lại nhìn lén cậu rồi vội dời tầm mắt.

Cứ như thế,Tsuna chịu những ánh mắt soi mói(?) từ các bạn học cùng lớp suốt cả buổi sáng. Đến khi chuông reng giải lao buổi trưa mới thả phào nhẹ nhõm.

-Bạn học Sawada,cậu có muốn ăn trưa cùng nhau không?

Ba vị nữ sinh như đã lên kế hoạch từ trước,vừa nghỉ trưa liền lập tức vây quanh bàn học cậu,ánh mắt của cả ba người đều sáng một cách lạ thường.

-Ể? K-không cần đâu,cảm ơn...

Ba cô gái nhận được sự từ chối từ Tsuna cũng thất vọng quay đầu bỏ đi. Cậu bối rối nhìn theo hướng ba người ấy rồi tiu nghỉu cúi mặt xuống bàn.

Cậu mới vừa từ chối một cơ hội tốt để kết bạn TAT.

-Takeshi,cậu làm sao vậy?

Nghe có người gọi mình,tầm mắt của Yamamoto Takeshi dừng ở trên người con trai tóc nâu đang sầu não hơi hơi rung động.

Hắn dời tầm mắt sang cậu bạn kia rồi cười tươi rói.

-Không có gì,đi nào.

——- - - - - - - - ——-

-Mẹ ơi,con về rồi.

Tsuna cởi giày bước vào nhà,đôi giày da màu đen nhỏ xíu đập vào mắt cậu có chút nghi hoặc.

Nhà có khách sao? Lại nhỏ như thế?

-Mẹ ơi,nhà có khách ạ?

Ánh mắt cậu lướt qua phòng khách,tách trà để ở trên bàn vẫn còn khói,chứng tỏ người ắt hẳn vẫn chưa đi lâu lắm.

Trà vẫn còn đây,mẹ thì đi đâu mất,còn vị khách kia đâu rồi?

Cậu đi lên lầu,căn phòng ngủ vốn nên được đóng cửa lại nay lại bị hở ra một chút,Tsuna có chút lo sợ rồi cũng từ từ lại gần mở cửa.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ bị Tsuna đẩy nhẹ ra,vị khách trong phòng như đoán trước được,bình tĩnh quay đầu lại.

Sau đó....lại tiếp tục đứng hình.

Tsuna:....

Cảm giác thật quen thuộc...

-...Sawada Tsunayoshi?

Không biết trôi qua bao lâu,vị khách bé xíu đội cái nón fedora bỗng mở miệng, giọng nói non nớt tràn đầy sự nghi hoặc như là không tin được.

-Là anh,còn em là?

Đứa bé không trả lời,không biết lấy từ đâu ra một sấp tài liệu dày cộm,hết nhìn vào đó thì lại nhìn Tsuna chăm chăm.

Như đã xác nhận được,đứa trẻ cất tài liệu đi,dùng chất giọng non nớt trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Tsuna.

-Reborn,gia sư mới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro