Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Rầm!"

Lần này thì đến lượt Tsuna sốc rồi,cậu lảo đảo rồi ngã xuống đất,bàng hoàng nhìn Reborn như vẫn chưa load kịp.

-Mẹ về rồi đây~

Nghe được tiếng gọi thân thương của mẫu thân đại nhân dưới nhà,Tsuna lồm cồm bò dậy,vừa chạy xuống cầu thằng vừa í ới gọi mẹ.

Reborn nhìn người con trai tóc nâu chạy đi mất,sau đó bực dọc rủa thầm:

-Tên Iemitsu chết tiệt,con trai hắn bây giờ ra sao hắn không biết hay sao mà lấy ảnh từ cái thời nào vậy không biết!

Hại hắn mém nữa nhận không ra!

Dưới lầu.

-Reborn đúng là gia sư của con vậy,sao vậy?

Đối mặt với vô số câu hỏi dồn dập của con trai cũng không làm Nana bị bối rối. Bà thản nhiên trả lời như lẽ đương nhiên lại như búa tạ ngàn tấn giáng vào đầu Tsuna.

-Mẹ! Cậu ta còn là con nít,làm sao có thể dạy con học chứ! Khoan đã,đây không phải là trọng điểm,mẹ gọi gia sư sao lại không nói cho con?!

-Mẹ tính nói cho Tsu-kun vào buổi sáng rồi,nhưng mà sau đó quên béng mất. Còn Reborn-kun tuy đúng là trẻ con nhưng lại rất tài giỏi nha.

-Con và Reborn-kun phải hoà thuận,không được bắt nạt cậu ấy!

-Nhưng con__

-Mẹ cậu nói đúng đó Dame-Tsuna,cậu phải sống hoà thuận và không được "bắt nạt" tui!

Reborn không biết đứng bên cạnh cậu lúc nào dọa cho Tsuna mém rớt tim ra ngoài. Cậu hơi trợn mắt phồng má hướng Reborn bảo:

-Xưng hô với người lớn phải có kính ngữ chứ,với lại anh bắt nạt em hồi nào!

Từ lúc gặp nhau đến giờ đều là Reborn đơn phương hành hạ tâm lý của cậu đấy chứ!

Khác với tưởng tượng của Tsuna, Reborn không nói gì,đôi mắt đen tuyền cứ chăm chăm nhìn cậu. Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt đó làm Tsuna có chút áp lực,cậu nhẹ giọng hỏi:

-Sao vậy?

-Không có gì.

Reborn dời tầm mắt,kéo vàng nón fedora che hơn nửa khuôn mặt của mình,đáp lại một câu ngắn gọn rồi rời phòng.

Nhìn thân hình bé xíu của trẻ sơ sinh dần đi mất,Tsuna lúc này lấy tay khẽ vỗ ngực mấy cái,thở ra một hơi dài.

Căng thẳng quá đi mất T^T

——- - - - - - - ——-

Dường như trong nhà xuất hiện thêm một thành viên đã khiến Nana với cùng vui vẻ.

Tsuna nhìn trên bàn có thêm mấy đĩa đồ ăn thì lâm vào trầm mặc.

Mẹ có chắc rằng chúng ta sẽ ăn hết không?

-Tsu-kun,con kêu Reborn-kun xuống đây ăn tối nào~.

-Vâng...

Cậu nhìn mẹ vẫn còn đang loay hoay nấu thêm,miệng mấp máy nhưng lại không thể nói thành lời,nhận mệnh lên lầu gọi gia sư mới của cậu xuống.

-Reborn,bữa tối đã sẳn sàng rồi,mau__

Tsuna:!!!!!!

Cậu vừa thấy một cây súng!!! Là súng bắn chíu chíu đó!!! Còn có cả đạn nữa!!!

Reborn phát hiện có người mở cửa phòng,cây súng trên tay hoá lại thành một con tắc kè nhỏ xanh lá,nó bò thoăn thoắt lên vành nón fedora rồi nằm yên trên đó.

-Đi nào.

Hắn nhanh chóng nhảy xuống giường bước qua khỏi cửa phòng,thấy học trò mới của mình vẫn còn đang hoá đá vì cảnh tượng vừa nãy thì nở một nụ cười thơ ngây(?) của trẻ nhỏ bảo:

-Súng đồ chơi đấy.

Tsuna:....

Súng đồ chơi gì mà nhìn VIP pro thế kia?! Tưởng cậu là con nít chắc!!

Quả nhiên tên Reborn này không phải là người bình thường!

Tsuna ở sau lưng làm mặt quỷ với Reborn,lại ngây thơ không biết tất cả đều lọt vào tầm mắt của Đại Ma Vương cưa sừng làm nghé.

Miệng của ai đó không nhịn được nhếch lên một chút.

Tính ra phải làm gia sư cho nhóc này cũng không phải là quá tệ.

——- - - - - - - - ——-

Bữa tối trải qua một cách yên tĩnh lại hoà hợp,đương nhiên chỉ có Nana và Reborn cảm thấy vậy,còn Tsuna suốt bữa ăn như ngồi trên đống lửa,lâu lâu lại lén nhìn đứa bé ngồi đối diện như sợ hắn sẽ móc súng ra bắn.

Vừa thấy Nana đứng dậy thu dọn chén bát,cậu cũng thuận thế dọn theo rồi lẽo đẽo sau bà.

-Mẹ,con có chuyện muốn nói.

Tsuna đứng trước bồn rửa bát với mẹ,xác định đã an toàn,cậu nhẹ giọng mở lời.

-Hửm? Tsu-kun muốn vòi mẹ gì hả?

-Không phải...con muốn nói về Reborn.

Cậu vô cùng nghiêm túc trả lời,Nana thấy vậy cũng làm một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

-Mẹ à,Reborn không phải là một đứa trẻ bình thường.

-Ừm...ý con là việc cậu ấy dạy học hay ăn mặc vest sao?

-Không phải,còn chuyện khác nữa.

-Vậy...ý con là chuyện đó?

Mắt Tsuna lúc này hơi co lại,mẹ biết việc Reborn có súng sao? Vậy tại sao mẹ còn...

-Tsu-kun,con cũng biết chuyện Reborn-kun uống được trà và cà phê sao? Không nghĩ đến hai đứa thân nhanh như vậy đấy~

Nana mỉm cười tươi rói,trong lòng vô cùng vui vẻ như nếm được mật ngọt.

Đây là lần đầu tiên Tsuna nhà bà có bạn a~

Tsuna:...

Chuyện này cũng đáng ngạc nhiên đấy, nhưng đây không phải là chuyện con muốn nói!!!!

-Không phải,khi nãy con thấy Reborn__

-Sawada Tsunayoshi.

Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ cắt ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con, Reborn đứng cách cậu không xa,vành nón che mất biểu cảm trên gương mặt.

-Chúng ta lên phòng đi,tui có chuyện muốn nói.

Tsuna:!!!!!!!

-Nhưng mà tớ còn rửa bát...

-Không sao không sao,còn vài cái hà,hai đứa cứ đi đi.

Trước sự uy hiếp đến từ Đại Ma Vương và sự cổ vũ nhiệt tình của người mẹ ngốc bạch ngọt của mình,Tsuna chỉ có thể nuốt nước mắt ngược lại vào tim,run run đi theo Reborn lên phòng.

-Khoá cửa lại.

Hai người bước vào phòng,Reborn liền không kiêng nể gì mà ra lệnh cho cậu. Cho dù trong lòng cậu không muốn cỡ nào cũng chỉ có thể khoá cửa lại.

-Như cậu đã thấy,tui không phải là đứa trẻ bình thường,sâu xa hơn nữa là không phải người thường.

Reborn quay mặt đối diện với Tsuna,đôi mắt hắc diện thạch không rõ cảm xúc phản chiếu bóng dáng của cậu.

-Và tui đến đây không chỉ dạy cậu,mà chính xác hơn là sẽ huấn luyện cho cậu trở thành Boss gia tộc.

-Khoan!!! Từ từ!!! Cậu đang nói gì thế,tớ không hiểu.

Nhìn gương mặt trắng nõn đáng yêu của Tsuna hiện lên nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng,Reborn nhoẻn miệng cười:

-Để tui giới thiệu lại,tui là Reborn,sát thủ giỏi nhất thế giới kiêm gia sư,nhiệm vụ của tui đến Nhật Bản là huấn luyện cậu trở thành Vongola Decimo.

-Giúp đỡ nhau nhé,Sawada Tsunayoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro