Chương 11 : Arc Kokuyo : Vai trò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm buổi đêm Tsunayoshi đi gặp nhóm băng đảng cấp 2 Kokuyo xong, cụ thể là nhóm người Mukuro Rokudo và giao một tệp tài liệu mỏng sang cho hắn thì Tsunayoshi giờ đây đã tạm thời không còn công việc gì để làm ở đây nữa.

Mặc dù vậy, cậu vẫn không có ý định rời đi hoặc là làm những công việc khác trong lúc ở lại Nhật Bản, Namimori.

Đơn giản là cậu chỉ thoải mái mà hưởng thụ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ở lại đây sau đó và hay thường xuyên đi dạo một mình ở bên ngoài thật lâu rồi mới quay về nhà.

Đôi khi, Tsunayoshi còn dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về một vài vấn đề gì đó. Và giờ, cậu đang rảnh rỗi ngồi quan sát Katsuryuu được Reborn huấn luyện trên ngọn núi tử thần từ phía xa xa ngày qua ngày như thể cậu đang chờ đợi một điều gì đó to lớn đến với cậu.

Nhưng xem ra, có lẽ sẽ không có điều gì xảy đến cả.

Vừa xem bọn họ Tsunayoshi vừa sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu của mình.

Cuối cùng thở ra được một tiếng thở dài đầu tiên rồi cậu tự mình độc thoại :

"Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi".

"Mình bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi".

Tsunayoshi đứng dậy.

Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo của cậu nhìn xuống hai người bọn họ thêm một lúc lâu nữa trước khi cậu quay người rời đi.

Trên tay cầm chiếc điện thoại có chứa tên và dãy số của một ai đó đang quay số nhưng chưa đầy mấy giây thì đã có giọng nói của một người đàn ông trưởng thành phát ra từ đó.

[ Nhóc Tsunayoshi ? Có việc gì sao ? ]

Đó là Reborn.

Tsunayoshi vừa bước đi vừa trả lời :

"Tôi sẽ có một chút việc cần làm trong mấy hôm, nhờ anh chăm sóc Aosora giúp tôi trong lúc đó nhé".

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi".

Cậu nói với một nụ cười nhẹ trên môi nhưng đôi mắt màu đen láy cùng với hai cái túi quầng thâm mệt mỏi của cậu thì lại không hề có ý cười như vậy.

[ ... ]

Reborn thường hay biết Tsunayoshi là một người luôn bận rộn và hay đi công tác xa cho nên hắn cũng không thể giữ cậu lại một chỗ để cản trở công việc riêng của cậu được.

Nhưng ít ra thì hắn cũng muốn nghe Tsunayoshi thông báo trước khi cậu rời đi.

Nghe cậu nói xong, bên phía của Reborn im lặng vài giây trước khi hắn trả lời lại với Tsunayoshi một câu.

[ Ừm, anh sẽ trông thằng nhóc đó cho em khi em rời đi. ]

"Cảm ơn anh nhé, Reborn-san".

Nói xong rồi cậu cúp máy, cất điện thoại vào trong túi áo của cậu.


* * *


"Ngươi vừa nói sao cơ !?".

Aosora kinh ngạc nhìn Reborn.

Ánh mắt của đứa trẻ tóc màu xanh da trời ấy khi nhìn gã đàn ông cao lớn đội chiếc Fedora kia dường như rất bức xúc và bắt đầu trở nên lo lắng.

Cánh tay hơi run run và mu bàn tay đứa trẻ ấy nắm chặt lại.

'Có chuyện gì với nó vậy ?'.

Dường như đối phương, là Reborn cũng thấy rõ được có điều gì đó ẩn khuất đâu đây.

Reborn nghi hoặc, không nhịn được nên hắn liền hỏi :

"Ngươi có vấn đề gì với chuyện đó ?".

"...".

Khuôn mặt xanh xao, Aosora im lặng, không hề có ý định trả lời hắn rồi đứa trẻ quay người rời đi một cách lạnh lùng.

Mặc dù không có được câu trả lời mà hắn mong muốn nhưng Reborn cũng không muốn rặn hỏi hay làm gì với đứa trẻ mà hắn xem là một đứa cứng đầu và khó gần.

"Haizz...".

Reborn bất lực thở dài.

Aosora cùng với khuôn mặt lạnh lùng và nhăn nhó đi xa khuất mắt khỏi nơi Reborn đứng một hồi thì đứa trẻ đó có vô tình đi ngang qua gần chỗ Katsuryuu đang luyện tập.

Với tâm trạng không vui của mình, Aosora chỉ muốn được yên tĩnh trong một thời gian ngắn để bình tĩnh lại nhưng, ngờ đâu rằng Katsuryuu lại tự tiếp cận làm phiền cậu.

Nhìn lên vẻ mặt kêu ngạo của hắn ta khiến cho Aosora càng thêm ngứa ngáy, khó chịu.

'Tại sao thằng khốn này lại có khuôn mặt giống với nii-san chứ ?!'.

Aosora thái độ vô lễ mở lời đầu tiên bằng một giọng nói khá cọc cằng :

"Sao ?".

"Ngươi muốn gì ?".

Katsuryuu khịt mũi như thể hắn đang khiêu khích và mỉa mai rồi nói một câu với ý đồ khá mập mờ với cậu, tay hắn đặt lên vai Aosora rồi vỗ lên hai cái.

"Mất một khoảng thời gian ta mới nhận ra được ngươi đấy, 🤜🤜🤜🤜".

Tuy hắn không nói thành lời những từ sau cùng nhưng dựa vào khẩu hình miệng thì có vẻ như nó là điều gì đó có thể khiến cho Aosora không khỏi phải kinh ngạc khi hiểu ra.

"!".

"Ngươi !".

Asora còn chưa kịp bất ngờ xong thì Katsuryuu đã cười khẩy nói thêm một câu :

"Ha ha, khi trước có còn nhớ ta đã khiến cho chủ nhân của ngươi chết một cách đau đớn như thế nào không ?".

Hắn thì thầm vô tai của Aosora.

Giọng nói của hắn như từng gáo nước lạnh liên tục tạc vào đứa trẻ tóc xanh.

"Tên khốn này !".

Aosora đột nhiên giật mình rồi chửi rủa lên một cách bất thường sau câu nói của Katsuryuu.

Gã ta tiếp tục nói.

"Lần này ta sẽ làm thế với tên nhóc đáng thương đó lần nữa để có thể giày vò ngươi nhiều nhất có thể".

Đó là lúc.

Aosora mất hết kiềm chế và đấm Katsuryuu ngã đo đất.

Đó là một cú đấm mạnh kèm theo cả sự hận thù của cậu ta.

"Khụ ! Chó chết !".

Katsuryuu đưa bàn tay lên ôm mặt, hắn cố gắng ngồi dậy ngay lập tức và phun ra những lời chửi rủa.

Hắn nói tiếp :

"Chẳng phải ngươi cũng đã từng giống như ta thôi sao ?".

"Ha ! Thằng khốn bẩn thỉu...".

"Đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy trốn khỏi cái quá khứ đó".

"Ngươi nên nhớ những gì ngươi đã làm !".

"...Và cả, ngươi cũng từng--".

"CÂM ĐIII!!!".

Nổi điên, đôi đồng tử màu đỏ thẩm của Aosora co lại, khuôn mặt trở nên đen như đáy nồi quát lên.

Aosora đã thực sự cho Katsuryuu ăn nhiều cú đấm mạnh vào khuôn mặt. Bất chấp việc nó có trông rất giống với của Tsunayoshi thế nào đi chăng nữa.

Cậu cố gắng phủ nhận thật to nhiều lần một chuyện gì đó đã từng xảy ra.

"Ngươi đừng có đánh đồng ta với một tên rác rưởi và khốn nạn như ngươi !".

"Ta không hề giống với ngươi, tên khốn nạn !".

"Ta kh-không...".

Katsuryuu ngang nhiên tiếp lời của Aosora bằng một cái nhếch mép hờ hững như thể hắn không phải là người duy nhất sai ở đây.

"Ngươi có...ha ha~".

"Cảm thấy tội lỗi sao ? Muốn chối cãi tội ác của ngươi trong quá khứ à ?".

"Sau tất cả thì sự kiện của lần đó cũng là lỗi tại ngươi mà ra cả".

Nghe xong, như đụng trúng tim đen lần nữa.

Ngoại trừ sắc mặt vặn vẹo thì đôi đồng tử của Aosora co lại. Đồng thời mất cảnh giác trông giây lát khiến cho Katsuryuu có cơ hội phản công lại đứa trẻ tóc xanh bằng cách vung cánh tay của hắn thật mạnh khiến cho Aosora bị đánh trúng gò má bên phải, ngã ra xa một chút mới lấy lại được sự tỉnh táo.

Aosora không khỏi rên rỉ nhỏ một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy và giữ được thăng bằng.

Đứa trẻ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Đôi mắt vô cảm chứa đựng sự lạnh lẽo nhìn thẳng vào Katsuryuu rồi nó nói :

"Tạm thời, ta sẽ coi như những chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra".

"Vì chưa có sự cho phép của nii-san cho nên ta sẽ tạm để cho ngươi sống, vì thế nên hãy cảm thấy biết ơn và dần chắp tay lại cầu nguyện với "chúa" của ngươi mỗi ngày đi".

"Ngươi sẽ không còn sống được lâu nữa đâu".

Nói xong rồi đứa trẻ tóc xanh quay người rời đi.

Từng lời nói của cậu đều rõ ràng là sự cảnh báo trước cho Katsuryuu. Nhưng có vẻ như sự kiêu ngạo của Katsuryuu sẽ không thèm để những lời nói đó lọt vào tai của hắn.

Cố gắng bình tĩnh lại nhanh chóng. Aosora chôn thật sâu những cảm xúc và kí ức hồi xưa kia mà cậu chắc chắn không muốn nhớ lại lần nữa.

Cố gắng nhớ lấy rằng mình chính là chỉ trung thành với mỗi "Người ấy".


* * *


Tsunayoshi đã rời khỏi Nhật Bản khoảng ba ngày.

Tại vùng đô thị ở Ý, Salerno. Bờ biển Amalfi.

Một căn biệt thự nọ ở đâu quanh đó.

'Mốc thời gian và các sự kiện ở nơi mà mình thường gọi nó là "Thế giới song song" này đã thay đổi và thúc đẩy nhanh chóng hơn so với kiếp trước của mình rất nhiều chỉ bởi một số các yếu tố ảnh hưởng không nên có. Ví dụ như chính mình, Katsuryuu và Aosora...".

'Nếu như không có những yếu tố ảnh hưởng không nên có như này thì mọi thứ sẽ trông như thế nào nhỉ ?'.

'Khá tò mò liệu mình của thế giới này sẽ ra sao ?'.

'Cả mọi người nữa ?'.

Tsunayoshi đang ngồi thong thả ngắm cảnh biển bên ngoài cửa sổ và suy nghĩ lại về một số vấn đề hồi đó giờ thì bỗng dưng có vài tiếng gõ cửa không quá khẩn trương cũng không quá to phát ra từ bên ngoài.

"Mời vào".

Tsunayoshi chấm dứt mạch suy nghĩ của mình và xoay ghế lại nhìn về hướng cánh cửa mở ra.

Bước vào là một gã đàn ông tóc trắng và dài được cột gọn lên, cùng theo sau hắn là một chàng thanh niên tóc vàng che mắt, khoé miệng cong lên một nụ cười tươi bước vào.

Gã tóc trắng là Superbi Squalo đi vào kèm theo một tệp tài liệu không quá dày nhưng cũng không quá mỏng đưa đến trước bàn làm việc của Tsunayoshi rồi đặt xuống, hắn không vòng vo nói với cậu :

"Chi tiết nhiệm vụ vừa hoàn thành đây nhóc".

Nhận lấy, Tsunayoshi mở nó ra xem sơ qua thử cùng nghe Squalo báo cáo nhiệm vụ và các vấn đề của hắn.

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bọn Estraneo đã nhận ra sự nguy hiểm của chúng ta như thế nào và đã quyết định tăng cường sức mạnh của mình cùng sự cảnh giác của các cơ sở trên toàn thế giới cao hẳn lên".

"Bọn chúng dần đem ra các "Quân cảm tử" mạnh mẽ hơn và tài năng hơn của mình ra để đề phòng chúng ta có đến phá huỷ việc làm ăn của bọn chúng".

Nói tới đây thì tên tóc vàng Belphegor hơi đứng sau hắn đã lên tiếng sau khi cười khúc khích lên :

"Ushishishi~ Dù chúng có làm thế đi chăng nữa thì...".

Từ đâu hắn lấy ra một con dao bạc xoay mấy vòng chơi đùa rồi đưa lưỡi dao chạm lên đầu lưỡi của mình toác lên đôi chút sự điên cuồng của bản thân, hắn tiếp tục nói :

"Thì cũng chỉ là muỗi với bọn này mà thôi. Ushishishi~".

Gật đầu như đã khá hài lòng, Tsunayoshi rồi cậu đứng dậy khỏi ghế với trên tay là những giấy tờ từ trong tệp Squalo đã đưa cùng với tay phải cậu cầm thêm một cây bút lông đen.

Chân cậu chậm rãi cước bộ tới trước cái bản đồ khổng lồ to gấp mấy lần người mình bên cạnh bàn làm việc của cậu.

Tay ghi ghi, gạch gạch từng địa điểm trên bản đồ, di chuyển một vài dây nối manh mối màu sắc đi chỗ khác.

Miệng thì hỏi hai người bọn họ trong khi hai mắt nhìn lên nhìn xuống giữa giấy tờ và cái bản đồ.

Những giấy note vàng, trắng, to, nhỏ...dán nhiều lên thêm hoặc vứt chúng sang bên cái cố định giấy ở bàn làm việc :

"Bọn trẻ sao rồi ?".

Squalo cùng Belphegor có chút sững sờ nhìn Tsunayoshi đang bận rộn một bên.

Vẻ mặt cậu điềm tĩnh, cơ thể vẫn cứ buông lỏng và đôi mắt có chứa đựng sự ôn hoà không phù hợp với độ tuổi hiện tại của cậu.

Tất cả đều khiến cho cậu dù nhìn ngoài mặt thế nào đi nữa đều trông giống như một người đàn ông trưởng thành phải gánh vác biết bao nhiêu thứ nặng nề trên vai.

Chỉ là một đứa trẻ mới chín đến mười tuổi đầu thôi.

Squalo và Belphegor mặc dù quen biết với cậu cũng đã được một quãng thời gian kha khá rồi nhưng họ vẫn không bao giờ có thể thực sự coi cậu như một đứa trẻ mà hành xử.

Từ tính cách cho tới bên ngoài.

Tất cả những gì cậu thể hiện ra đều toát ra đúng với dáng vẻ của một người lớn mà ít ai có được.

Kể từ lúc đầu quen thì ấn tượng của bọn họ về Tsunayoshi là một đứa trẻ bí ẩn với tính cách nghiêm túc, thông minh, lạnh lùng và tàn nhẫn mà không đứa trẻ nào làm được. Nhưng càng về sau họ lại càng phải thay đổi lại hầu như tất cả các ấn tượng về cậu mà họ có.

Tsunayoshi mặc dù có bận rộn hay có khó khăn ra sao cũng đều có tâm trạng nghĩ tới và hỏi thăm những người khác nếu có cơ hội mà quên mất tình trạng bản thân mình.

Squalo nhớ về những đứa trẻ đáng thương đã được đứa trẻ tóc nâu tên Tsunayoshi kia cưu mang sau khi tiêu diệt các tổ chức Estraneo xung quanh đó, hắn đáp :

"Chúng vẫn sống rất tốt".

"Ít nhất là chúng đã có một nơi tạm để nương tựa, một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc đến nổi mà trước đó dù chúng có muốn cũng không được, cho nên bọn chúng không có vấn đề hay ý kiến gì hết. Ngược lại còn muốn biết ơn nhóc và những gì nhóc đã làm".

Nghe vậy xong, các cử động của Tsunayoshi dần chậm rồi ngừng lại. Môi chỉ hơi hé ra muốn nói gì đó nhưng không nói ra được nên đã ngậm lại.

Đôi nét nghiêm túc trên hàng lông mày dịu dàng đi thấy rõ cùng hai bên khoé miệng hơi nhếch lên cười càng thêm hài lòng, trong cơ thể thấy dễ chịu đi hẳn. Nhưng vẫn có đâu đó còn lắng đọng sự đau buồn vương vấn từ kiếp trước mà ra trong người cậu.

Quyết định nhanh chóng vứt đi mớ suy nghĩ đó rồi thở ra một hơi, híp mắt cười nhẹ đáp lại hai con người còn đang đứng đằng kia :

"Ha, thế à...".

"Tôi thật mừng khi chúng thực sự cảm thấy như vậy".

"Thấy hôm nay không có quá bận, tiện thể tôi muốn ghé qua đó chính mình xem thử bọn trẻ thế nào".

Tsunayoshi đóng nắp bút lông lại cùng đặt với giấy tờ xuống bàn làm việc sau khi dùng và đọc xong.

Squalo, Belphegor rõ hiểu không phải vì cậu không tin tưởng báo cáo của họ mà chỉ là việc đến thăm bọn trẻ trực tiếp sẽ giúp cho Tsunayoshi cảm thấy trong lòng tốt hơn, gỡ bỏ đôi ít áp lực tích tụ trong mình.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhóc nhé".

"Hm". Cậu gật đầu đáp lại.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn trên bàn làm việc của cậu vang lên khiến cho căn phòng mọi tiếng nói đều tắt hẳn kèm theo bầu không khí có chút trầm xuống.

Cạch--

"Alo".

Tsunayoshi cầm tay cầm lên bắt máy.

[...]

"...".

"Tôi hiểu rồi".

"Tôi sẽ lập tức gọi người tới xử lý thôi, đợi đó".

Cạch--

Tsunayoshi tắt máy, hướng ánh mắt xuống dưới chiếc điện thoại bàn màu đen.

"...".

Cậu im lặng một hồi ngắn, suy nghĩ điều gì đó trong đầu rồi cầm lấy cùng bút viết lên tờ giấy note.

Tờ giấy viết xong đưa qua cho Belphegor rồi dặn dò anh :

"Vừa hay phiên đội của anh đang rảnh việc, hãy tới đây và xử lý sạch sẽ các đường dây giao dịch mới của bọn chúng cùng với việc đi theo địa chỉ bên dưới này để giết sạch đám trung gian giao dịch bẩn thỉu của bọn Estraneo kia nhé ?".

"À và điều tra kĩ bọn chúng nữa".

Tsunayoshi xoay người, bàn tay cậu đưa lên nhìn vào nó rồi lập tức nắm chặt lại.

Tuy cậu không nhận ra nhưng Squalo và Belphegor có thể thấy rõ đôi mắt của cậu đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, rất mang lại cảm giác cho đối phương sự ớn lạnh, rất khác so với sự ôn nhu trước đó mà cậu thể hiện ra. Tựa như một con người hoàn toàn khác.

"Lần hành động sau, chúng ta sẽ tóm sạch bọn chúng".

"Squalo-san, vì khi thời khắc đó tới thì sẽ phải đánh một trận khá lớn nên anh và đội của anh sẽ đi cùng với tôi để hỗ trợ. Còn Belphegor-san thì sẽ tiếp tục lo chuyện tôi vừa giao cho anh, tất cả xong xuôi được rồi chứ ?".

"Được !".

Hai người kia đáp lại nghiêm túc.

Tsunayoshi gật đầu nhẹ hài lòng, cậu đi tới lấy chiếc áo khoác màu đen của mình trên cái móc treo đồ bên cạnh chiếc ghế mặc vào rồi cầm trên tay áo Vest đen nói với hai người kia :

"Chợt nhận ra tôi còn có việc, cần về Nhật Bản một chuyến".

"Các anh cũng mau thu xếp đi".

"Sắp tới các anh cũng sẽ tới Nhật Bản để công tác một chuyến đấy~".

Tsunayoshi nói và cười nhẹ nhìn bọn họ.


* * *


Quay trở về với nhà Sawada.

Kể từ lúc Tsunayoshi rời đi cũng đã gần được một tuần.

Trong thành phố Namimori tình hình đã tệ hơn rất nhiều.

Rất nhiều học sinh của trường Namimori đã bị tấn công.

Trong đó, nổi tiếng nhất gần đây khiến cho mọi người xôn xao, náo loạn là vụ những thành viên của Uỷ ban kỷ luật cũng đã bị tấn công và phải nằm viện.

Sasagawa Ryohei, anh trai của Sasagawa Kyoko cũng bị tấn công.

Hai người họ cũng chính là trong nhóm bạn của Katsuryuu nữa.

Kể cả Gokudera Hayato cũng bị tấn công bất ngờ khi đang đi trên đường.

Thế là Reborn đã quyết định cùng với Katsuryuu, Bianchi, Gokudera (cố chấp nói rằng đã khoẻ để được đi cùng) và Yamamoto đi đến khu công viên vui chơi giải trí cũ Kokuyo nằm ở thị trấn lân cận của thành phố Namimori.

Yamamoto Takeshi là một người có tài năng đánh bóng chày và là đội trưởng của câu lạc bộ đánh bóng chày. Ngoài ra thì cậu ta cũng là một trong những người được Reborn chọn để trở thành hộ vệ của Katsuryuu.

Nhóm người Reborn và Katsuryuu khi đến khu công viên vui chơi giải trí cũ Kokuyo đã gặp kha khá những vấn đề và đối thủ của họ, là băng đảng cấp 2.

Từ việc Yamamoto bị rớt xuống một khu nhà kính và bị tấn công bởi Ken, người ở trong nhóm băng đảng cấp 2 cho tới việc cả nhóm phải đối đầu với MM trong lúc định nghỉ chân, rồi đến cả Birds, bị Lancia bón hành.

Yamamoto khi bị Ken tấn công không chỉ đánh bại được cậu ta mà còn thoát chết trong gang tất nhờ sự thông minh của chính mình, lật ngược tình thế.

Khi đối đầu với MM, Bianchi tưởng chừng như sẽ gặp rắc rối bởi cây vũ khí kèn Clarinet của MM, nhưng. Hoá ra Bianchi lại có thể áp đảo lại MM bằng cái "Nấu ăn với tình yêu" của Bianchi, khiến MM phải nằm đo đất vì bị trúng độc đồ ăn của cô ta.

Tiếp đến là Birds, ông chú có vẻ bề ngoài già trước tuổi trước đó đã phái "Cặp sinh đôi đẫm máu" đi rồi đe doạ sẽ khiến họ giết cả Haru cùng Kyoko nếu những người ở đó không giết Vongola Decimo đệ thập tương lai, Katsuryuu.

Katsuryuu đã bị Gokudera mượn cớ dưới sự đe doạ và ra lệnh của Birds đấm vào mặt và bụng mấy lần chỉ bởi vì Gokudera không thích Katsuryuu.

Trước sự việc đó và chứng kiến thì Birds đã thể hiện ra sự thích thú "chơi đùa trên nỗi đau của người khác" của mình bằng việc chảy máu mũi khiến nó trông thật biến thái. Cho đến khi kế hoạch của hắn thất bại thì mới yếu đuối và hèn nhát quay đầu bỏ chạy.

Sau đó là tới Lancia, người đã bị nhầm tưởng là Mukuro Rokudo đã giã cho nhóm Katsuryuu trừ Reborn ra sao cho không chết cũng bị thương nặng.

Còn Lancia thì đã quyết định không giết ai cả, kể cả Katsuryuu mặc dù có là mệnh lệnh vì hắn biết nếu hắn không giết Katsuryuu thì sẽ có người khác làm điều đó thay cho hắn cho nên hắn chỉ giã cả nhóm ra bã thôi chứ không đến mức cần phải giết họ làm chi cho bẩn tay thêm. 

Thật ngạc nhiên vì điều đó đã được dễ dàng chấp thuận bởi Mukuro Rokudo và thêm một phần nữa là hắn từ đầu không muốn giết người cho nên hắn đã không gặp trở ngại đấu tranh tâm lý nào trong việc đánh với nhóm Katsuryuu.

Sau khi xong việc, Lancia đã quay lưng rời đi mặc dù có Reborn vì hắn biết Reborn không thể tấn công mình hay can thiệp tới trận đấu dẫn đến quá trình trưởng thành của học sinh Katsuryuu.

Tiếp đến, cả nhóm cùng đi đến toà nhà trung tâm, nơi mà Mukuro Rokudo và đồng bọn của hắn ẩn náu.

Khi đang đi mò trên đường để tìm lên tầng trên bất ngờ gặp phải Chikusa.

Gokudera đã quyết định đấu với hắn và cầm chân hắn lại để mọi người có thể đi tiếp.

Đến khi mò tới tầng ba, thì cuối cùng cũng gặp được Mukuro Rokudo hàng thật.

Quay lại tình hình của Gokudera.

Khi đang chiến với Chikusa thì không may vết thương cũ của cậu ta bị tái phát khiến cho cậu ta bị yếu đi rất nhiều rồi còn bất chợt bị Ken đánh bất ngờ phía sau.

Không tự chủ được, cơ thể ngã ra sau rồi rơi xuống cầu thang.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Gokudera chỉ nhờ vào manh mối về chú chim nhỏ màu vàng của Birds đang hát một bài hát về Namimori khiến cho Gokudera biết về một sự hiện diện của ai khác đang ở đó có thể cứu được cậu.

Đó chính là Hibari Kyoya.

Việc Hibari ở đây chính là để xử lý Mukuro Rokudo và trả thù hắn ta. Vì trước đó, Mukuro đã đánh bại Hibari bằng cách tìm được điểm yếu của hắn ta rồi sử dụng sức mạnh ảo giác để tạo lên điểm yếu đó.

Nhờ việc tìm được Hibari Kyoya, nó đã khiến cho Gokudera thoát chết trong gang tất.

Trong khi đó, bên phía nhóm của Reborn và Katsuryuu.

Katsuryuu không ngoài dự đoán đã bị Mukuro Rokudo bón hành cho tả tơi và không trượt phát nào. Kể cả những người khác trừ Reborn cũng không thể làm đối thủ của Mukuro.

Thậm chí Mukuro còn chả thèm dùng hết sức để chiến đấu mà chỉ chơi đùa với bọn họ.

Đang tình thế nguy cấp thì Gokudera và Hibari đã đến và cứu trợ.

Nhưng thật tế thì Gokudera đã không còn sức lực để đánh tiếp, còn Hibari thì tuy trông hắn ta có phần lớn tàn tạ và bị thương nặng nhưng sức lực vẫn còn rất trâu bò mà chiến tiếp với Mukuro.

Mukuro lợi dụng việc sợ hoa anh đào của Hibari và tạo thành ảo ảnh khiến hắn suýt chút nữa mất đi thăng bằng.

Tưởng chừng sẽ có thể khiến Hibari phải quỳ gục xuống đất lần hai mà nào ngờ đâu.

Nhờ thuốc chữa bệnh của bác sĩ Shamal mà Gokudera đã lấy được trước khi đến đây mà Hibari đã có thể khỏi bệnh và đánh bật Mukuro mấy lần trước khi đánh cho hắn ta nằm đo đất.

Ngay sau đó thì Hibari cũng bất tỉnh và ngã xuống luôn vì đã không còn sức lực.

Một lần nữa, tưởng chừng như mọi thứ đã thật sự kết thúc thì Mukuro lại ngồi dậy bằng thân thể của một người khác sau khi hắn tự sát bằng súng ở cơ thể của hắn.

Cụ thể, hắn giả vờ vẫn là Bianchi trong khi điều khiển cơ thể của Bianchi, cố tình làm Gokudera bị thương thành công khi nhờ cậu ta cho mượn vai đứng dậy.

Gokudera thì sau khi biết Bianchi, chị gái của mình bị Mukuro nhập vào thì đã ngay lập tức hốt hoảng đọc bài thần chú cầu hồn.

Thế mà Bianchi lại trở lại như cũ thiệt và ngã xuống dưới đất bất tỉnh tiếp.

Đang căng thẳng, lại một lần nữa Mukuro bất ngờ tấn công Katsuryuu bằng cơ thể của Gokudera khi cậu ta tiếp cận Katsuryuu khiến cho hắn bị thương nặng và không thể né hết được hoàn toàn kể cả khi hắn ta có trực giác Vongola đi nữa thì khó mà nhanh nhẹn né ngay được vì vết thương cũ.

Nhưng có điều may mắn ở chỗ Katsuryuu không bị vũ khí của Mukuro đâm trúng mà chỉ bị Mukuro sau khi thấy Katsuryuu né được cú đâm từ cây đinh ba đã liền cho hắn ta một cú đá vào bụng khiến cho hắn bị văng đi.

Dù có dưới sự hướng dẫn của Reborn về việc chú ý vũ khí là cây đinh ba trên tay của Mukuro nhưng Katsuryuu vẫn không thể thay đổi được cục diện trận chiến.

Thậm chí còn mém chết mấy lần bởi những chiêu trò của Mukuro nếu không có Reborn hướng dẫn hắn ta.

Mãi cho tới khi hắn nhận được vũ khí của riêng mình từ sự biến hoá của Leon, con tắc kè màu xanh từ Reborn khi Katsuryuu sẽ sớm đối mặt với thử thách thì may ra hắn ta mới có cơ hội.

Vũ khí của hắn từ Leon là một cây bút chì bấm.

Mukuro cũng vì thấy vũ khí của Katsuryuu chỉ là một cây bút chì thì lại chủ quan một lần nữa. Nhờ vậy mà Mukuro đã bị Katsuryuu lật ngược thế trận, dù cho Mukuro có dùng hết các quân bài của mình đi chăng nữa cũng đều bị hắn ta đánh bại.

Tất cả mọi người sau đó đều kiệt sức.

Ken và Chikusa dù có đứng lên một lần nữa để giúp Mukuro thì cũng không được vì họ cũng không thể tự thân mình đứng dậy được.

Và đó là lúc...

"Đội y tế" đến.

"Vindice. Họ đến nhanh thật !".

Reborn, đôi mắt hắn ta nghiêm trọng hơn mọi khi hướng về phía một nhóm người mặc đồ đen, cả người quấn đầy băng gạc như xác ướp đang tiến tới và dùng dây xích còng hết cổ đưa nhóm ba người Mukuro, Chikusa và Ken rời đi.

Ngay lúc đó cũng xuất hiện giọng nói của một người khác nhưng đầy quen thuộc :

"Chà, dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng biết rằng anh cũng không thể thắng Katsuryuu rồi, Mukuro à~".

"Đó--".

Reborn cau mày khi chuyển ánh mắt sang phía chỗ giọng nói quen thuộc kia phát ra.

"Nhóc Tsunayoshi !?".

Reborn khó hiểu nhìn đứa trẻ tóc nâu đang ngồi trên chiếc Sofa một cách thoải mái ở sân khấu trong căn phòng.

Trên khuôn mặt của cậu nở một nụ cười nhẹ thể hiện ra sự thích thú và hài lòng của mình kèm theo những tiếng vỗ tay khiến cậu trông giống như một khán giả ngồi ở trên và nhìn xuống dưới chứng kiến mọi sự kiện đã diễn ra như một bộ phim kịch.

"Như tôi đã nghĩ, đó là vận mệnh của anh rồi".

Tsunayoshi vô cớ tự cười khổ với bản thân, cậu ngưng việc vỗ tay và nhảy xuống khỏi sân khấu, cước bộ chậm rãi đi về gần chỗ của Reborn đang đứng. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía nơi nhóm Mukuro, Chikusa và Ken vừa bị lôi mất dạng đi.

Reborn nhìn Tsunayoshi và giải bày những câu hỏi trong đầu của hắn ra :

"Đầu tiên thì, sao em lại ở đây vậy ?".


{ End chương 11 }


_4813 từ ='))

_Lời bạc :

Định tối 10h đêm ngày 6/3 đăng chương lên nhưng tôi khi đó chỉ vừa viết xong đến đây thôi, mệt quá, thế là không làm kiểm tra chính tả hay đặt tên chương truyện gì nữa mà vứt sang một bên rồi tắt máy đi ngủ ಥ‿ಥ

Kể từ 23/10 năm ngoái chưa viết được nhiều, cứ giậm chân tại chỗ cái rồi gần đây tuy bận rộn học và sắp thi giữa kì tới nơi rồi nhưng vẫn có thể dồn dập viết hết hơn 4000 chữ. Trong đó còn nhồi nhét tóm tắt nguyên cái ARC Kokuyo vô sao cho vừa đầy đủ và vừa hợp lý nhất có thể.

Chỉ là còn chút nội tại nhỏ nhoi lâu không viết nên mới siêng được vầy, còn không thì vẫn Delay truyện dài luôn ='))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro