Chương 2 : Thoả thuận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tên khốn này lẽ ra là phải đang ở Italy và bị đóng băng bởi Timoteo-san chứ ?'.

'Thế quái nào tên này lại ở đây vào cái giờ này ?'.

Tsunayoshi không chắc có nên cho rằng liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nữa. Nhưng những suy nghĩ trong đầu của cậu đã nhanh chóng bị thổi bay đi sau một cái lắc đầu của cậu để xua hết đi bọn chúng.

'Tôi nghĩ là mình không nên dính dáng tới hắn'.

'Đó là điều tốt nhất'.

"Khục ! Ughhh !".

Người đàn ông với khuôn mặt có hai vết sẹo lớn chiếm diện tích khá nhiều ở bên nửa khuôn mặt bên trái của hắn đang hấp hối vì những vết thương trên người.

Có vẻ như hắn đã nhận ra sự hiện diện mờ nhạt của Tsunayoshi ở phía bên ngoài con hẻm vì vừa rồi hắn đã liếc đôi mắt đang chứa đầy sự giận dữ của hắn về chỗ của cậu đứng.

'Mình có nên zọt khỏi đây không ?'.

Cậu tự hỏi và định nhấc chân lên rồi bỏ đi rồi nhưng mà cậu không thể di chuyển cơ thể của cậu theo ý muốn của cậu được.

Chính sự tốt bụng của cậu vẫn còn đọng lại từ kiếp trước vẫn còn ở đây và nó đã không cho phép cậu nhìn thấy ai đó bị thương mà không chạy lại giúp được.

Tôi không ghét hắn ta nhưng chỉ đành nốt lần này thôi vậy, dù sao thì ở kiếp trước, mối quan hệ giữa tôi với hắn cũng đã tốt lên rất nhiều so với hồi đó rồi. Đôi khi rảnh rỗi và có thời gian nào đấy, hắn ta cũng có chủ động mời mình dùng một bữa và nói chuyện tầm phào với nhau mấy câu cùng với các thành viên khác trong đội sát thủ Varia.

Không suy nghĩ gì nhiều nữa mà cậu đã can đảm quay đầu lại và nhấc chân lên gấp gáp chạy đi thật nhanh đâu đó trước khi quay lại tới chỗ của Xanxus đang nằm hấp hối trong con hẻm.

Khi Tsunayoshi đã quay lại với con hẻm thì cậu đã cầm theo trên tay một cái hộp sơ cứu y tế khẩn cấp mà cậu đã lén lút lấy được từ nhà cậu ra đây.

Cậu chậm rãi đi tới gần tiếp cận Xanxus và ngồi quỳ gối xuống mặt đất một cách điềm đạm bên cạnh hắn.

Xanxus giờ đây đã bất tỉnh rồi, nhưng mà hắn vẫn chưa chết đâu.

Tsunayoshi cẩn thận xem xét các vết thương trên người của hắn ta và cậu bắt đầu công việc cứu người của cậu.

Việc chữa trị vết thương cho người đàn ông đó cũng không mất quá nhiều thời gian. Tầm nửa tiếng trôi qua một cách cực kì chóng vánh vì cậu hầu như đã tập trung vào việc chữa trị vết thương hơn là để ý tới thời gian. Vì tập trung sâu như vậy cho nên cậu cũng không nhận ra rằng Xanxus đã bắt đầu tỉnh lại và có được nhận thức từ lúc nào luôn.

Cho đến khi cậu hoàn thành xong được công việc của cậu thì cậu mới nhận ra rằng Xanxus đã đang nhìn thẳng vào cậu kèm theo một cảm xúc hằn hộc rõ ràng như kiểu có thù địch ân oán với nhau.

Bất chợt cái hắn lôi ngay ra một khẩu súng có trang trí một chữ X trên nó và chĩa nó vào đầu của cậu rồi hắn mới mở giọng nói chuyện lần đầu tiên.

"Rác rưởi, ngươi là ai ?".

Tsunayoshi vẫn mặt lạnh và vô cảm cất đồ vào hộp sơ cứu y tế rồi mới trả lời lại hắn.

Cho dù có đang bị chĩa mũi súng vào đầu và bị đe doạ nhưng cậu không hề có một chút biểu hiện sợ hãi nào trên khuôn mặt của cậu vì cậu đã rất quen với điều đó nhiều lần ở kiếp trước rồi.

"Chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi".

Cậu nói với một giọng trầm nhẹ. Trong giọng nói đó còn có phần xen lẫn đôi chút sự đau thương.

Người đàn ông kia không hề tỏ ra ngạc nhiên gì trước thái độ của đứa trẻ kia, nhưng hắn vừa mới cau mày xuống sâu hơn một chút vì câu trả lời ngắn gọn thiếu thông tin và bộ dạng thảm hại đầy vết thương của nó một cách khó chịu và hắn đã tự mình suy đoán ra được một vài tình huống.

Cả hai im lặng một vài phút rồi sau đó Tsunayoshi đã quyết định đứng dậy khi mà đã xác nhận xong rằng cậu không còn công việc gì còn lại ở đây nữa.

Xanxus cũng không còn chĩa mũi súng vào đầu của đứa trẻ đó nữa mà chỉ nằm yên đó và không làm gì thêm.

Có vẻ như trông hắn đang suy nghĩ một cái gì đó trong đầu hắn nhưng đó không phải là việc mà Tsunayoshi cần phải quan tâm.

Cậu rời đi mà không nói một lời nào với người đàn ông giờ đã không còn ở trong tình trạng hấp hối nữa.


* * *


Sáng ngày hôm sau tại nhà của gia đình Sawada.

Tsunayoshi của thế giới song song này mỗi ngày hồi đó tới giờ trong kí ức của cậu, đứa nhỏ đó đều chỉ có thể ngồi im ru rú trong nhà hoặc là ra ngoài sau vườn chăm sóc các chậu hoa nhỏ đằng sau vườn để giải trí xong rồi nó lại chui vào nhà ngồi chui lại vào một góc và ngủ tiếp.

Do là không được cho đi học nên mỗi ngày chỉ có thể ở nhà trong khi người anh trai của cậu thì được cho đi học đàng hoàng, tử tế.

Đối với Tsunayoshi của hiện tại thì giờ đây cậu thấy không được đi học cũng tốt hơn vì cậu sớm đã qua cái thời đi học từ lâu ở kiếp trước rồi, cho nên là được ở nhà lúc này là sướng nhất. Vả lại, nếu có thể được đi học lại thì cậu muốn được xin kiếu vụ đó luôn, bởi vì cậu đã quá lười cho việc đi học rồi. Cũng không quên mất kiếp trước khi mà còn cái thời mà cậu đi học nó đã sống động và dữ dội như thế nào với bạn bè của cậu và nhất là cái tên quỷ vương Arcobaleno Spartan nào đấy không tiện kể tên.

'À và...nhắc tới lại người anh trai của tôi ở trong cái thế giới song song này thì dựa theo những gì mà trong ký ức của tôi nhận được từ chủ thể. Người anh trai đó có tên là Sawada Katsuryuu, 13 tuổi, là một học sinh trung học của trường Namimori'.

'Tôi nhớ rõ ràng được rằng cái tên anh trai đó ở trường và với ở nhiều nơi bên ngoài đường thì hắn ta trong mắt mọi người hắn luôn được ví như là một con nhà người ta hoàn hảo chính hiệu'.

Nghĩ mà xem.

Một chàng trai thứ nhất là ngoại hình ưa nhìn lẫn đẹp trai, thứ hai tính cách hòa đồng, dịu dàng và thứ ba là còn đạt được học lực giỏi tất cả các môn ở trên trường.

Với ba yếu tố trên hội tụ thì ai mà chả quý tên đó cơ chứ ? Nhiều người dĩ nhiên cũng có ghen tị với tài năng của hắn lắm chứ bộ, kể cả tôi cũng vậy. Tôi hồi ấy sẽ ước rằng nếu như mà tôi được như hắn hoặc một phần của hắn thì tốt biết mấy.

'Tôi nghĩ mà cũng chán bản thân khi nhớ lại kiếp trước hồi còn mới độ thanh xuân thật...'.

Khi ấy, tất cả những điều trên chỉ là một điều gì đó mà cậu sẽ không bao giờ có được hay là đạt được nó cả. Nó quá chi là xa xỉ với cậu đi.

Thôi đủ rồi, giờ quay lại với chủ đề của tên anh trai Katsuryuu nào.

Như đã nói trên vừa rồi thì đó chỉ mới là lớp mặt bên ngoài của hắn mà thôi, còn sự thật bên trong thì phải nói là thôi rồi luôn.

Phải còn rác rưởi còn hơn là rác rưởi ấy chứ.

Hắn ta chính là một kẻ hai mặt, rác rưởi x2 chính hiệu.

Những gì sự thật của hắn khi mà tên đó sống ở tại căn nhà này đều sẽ bộc lộ rõ ra được sự cầm thú và ác độc của hắn đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo, tởm lợm và siêu siêu dày đặc đó.

Thật sự là hắn có một nhân cách hoàn toàn khủng khiếp và một lần nữa phải gọi là rác rưởi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tên đó luôn luôn đối xử với đứa em trai ruột của mình bằng một sự khinh bỉ, coi thường và còn thậm chí là còn sử dụng bạo lực. Chơi đùa với em trai huyết thống của mình như một cái bao cát di động và đôi khi sẽ còn làm ra những chuyện quá phận đầy khủng khiếp.

Tôi của thế giới song song đầy đáng thương này sớm cũng đã quá quen với các trò chơi của hắn ta. Và rồi, đứa trẻ đó đã hoàn toàn mất đi việc ý nghĩa muốn khao khát được sống trên cõi đời này.

Tsunayoshi đó căm ghét và oán hận số phận của chính bản thân nó khi nó phải sinh ra trong cái thế giới như thế này và bị cầm tù bởi sự bạo hành của anh trai nó lẫn sự xa lánh và sự tàn độc của mọi người xung quanh.

Nó muốn chết quách đi cho rồi, nhưng nó lại không thể chết đi được vì cơ bản là nó không thể chết một cách dễ dàng được. Đó chính là số phận của nó và nó đã luôn ngăn chặn chính đứa trẻ đó tự sát và làm hại chính bản thân nó.

Tội nghiệp đứa trẻ đó.

Tôi cũng đã có một số các dòng suy nghĩ khi mà tôi nghĩ về đứa trẻ đó khi mà tôi tới thế giới này.

Liệu nó đã chết hay còn sống sau khi tôi nhập vào cơ thể này nhỉ ?

Nếu nó còn sống thì đứa trẻ đó vẫn ổn chứ ?

Nếu như nó còn sống thì bây giờ nó đang ở đâu ? Chắc sẽ không phải là sẽ ở trong cơ thể của tôi đâu nhỉ ? Bởi vì cơ thể của tôi cơ bản là đã không còn dùng được nữa khi mà Reborn dùng súng và bắn chết tôi từ lúc trước rồi.

Tôi cũng đã đặt ra nhiều những câu hỏi khác khá tương tự nhưng rồi cũng chả muốn suy nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Giờ thì tôi chỉ nên ưu tiên suy nghĩ cho tương lai của bản thân mình khi được tái sinh sống lại ở thế giới này hơn thôi.

Điều đầu tiên tôi muốn làm tại cái nơi này là rời khỏi cái căn nhà chết tiệt này.

Nhưng nếu muốn rời khỏi nơi này thì tôi cần phải có tiền mới được. Mà một đứa trẻ như tôi liệu có được một cắc tiền nào không chứ ? Chắc chắn là sẽ không.

Một đứa trẻ tám tuổi suốt ngày ru rú ở trong nhà như thế này thì cũng làm gì cần đến tiền tiêu vặt chứ ? Còn nữa, bản thân của chính đứa trẻ này còn chẳng dám mở một lời để xin tiền mẹ mình một vài xu nữa nói chi đến việc khác.

Vậy là giờ tiền bạc cũng coi như chả còn hy vọng gì đối với tôi tầm này nữa cả.

Nhưng tôi cũng không đời nào dễ dàng mà từ bỏ chỉ vì dăm ba mấy cái chuyện vặt vãnh này đâu. Kiếp trước, quay về cái khoảng thời gian tôi vẫn còn được Reborn hướng dẫn và được dạy học thì hắn có dạy tôi đủ thứ các kiểu thực hành về cách sống tự lập và không có lấy một chút lý thuyết nào. Từ việc sống tự lập trong rừng cho đến việc sống tự lập trên núi, tôi lội đèo vượt núi các kiểu con đà điểu trong cả gần ba tháng trời rồi cuối cùng đã vượt qua được tất cả cho nên việc bỏ nhà ra đi sẽ không có vấn đề gì đối với tôi cả.

Sau cùng thì kiếp trước tôi cũng là một Boss Mafia của một Famiglia đứng đầu thế giới ngầm cơ mà.

Giờ tiền bạc thì để sau cũng không sao, hoặc là...

Tôi tự hỏi liệu mình có nên thay đổi kế hoạch sống yên bình đôi chút để chạy chân vào thế giới ngầm kiếm một chút tiền bằng việc bán thông tin có ổn không nhỉ ? Vì tại tôi vẫn còn lưu trữ và ghi nhớ được trong đầu rất nhiều thông tin lịch sử từ cụ thể cho tới chi tiết từ thế giới ngầm trong các tiết học của Reborn từ kiếp trước cho đến khi tôi hưởng dương mười chín tuổi chỉ vì một viên đạn.

Đó không phải là một ý tưởng tồi đâu, vì cách đó thực sự sẽ giúp tôi kiếm được một số tiền to lớn chỉ bằng một vài cái thông tin giá trị cho các Famiglia khá giả cho tới cấp cao.

Ngoài ra.

Khi tôi giúp thêm nhiều Famiglia cấp cao thì có thể nếu như tôi thật sự may mắn thì tôi sẽ còn được các ông trùm yêu thích nhiều. Họ sẽ tìm đến tôi và trả giá cao hơn vì mớ thông tin màu mỡ mà tôi có được và sẽ sau này có khi còn nhận được cả sự hậu thuẫn cả lẫn sân trước đến sân sau của tôi.

Trong thế giới ngầm thì các thông tin đều rất quý giá. Mỗi một thông tin nho nhỏ nào đấy mà có màu mỡ và giá trị đều có thể có giá lên đến cả ít hoặc hơn một hoặc hai xấp tờ tiền đô lận, mà cũng còn tùy loại thông tin nó ra sao nữa. Dù sao thì cũng nói chung công việc bán thông tin trong thế giới ngầm là cách làm giàu nhanh nhất.

Tôi mà làm vậy thì chắc chắn các ông trùm sẽ phát rồ lên vì tôi mất, rồi sau đó họ sẽ cố gắng độc chiếm tôi về Famiglia của họ cho coi.

Tsunayoshi đã dành hầu như hết nguyên cả một ngày hôm đó chỉ để tập trung lên kế hoạch cho việc đi bụi của cậu mà thôi.

Cho đến buổi xế chiều của ngày hôm đó.

Tsunayoshi khi thấy Katsuryuu đi học về thì cậu ngay lập tức nhận ra được rằng tâm trạng của hắn ta không được tốt cho lắm.

Vì nó mà Tsunayoshi cảm thấy có nhiều phần ớn lạnh ở phía sau gáy của cậu như là vừa bị dội xuống một gáo nước lạnh.

Cậu biết rất rõ sự ớn lạnh đó là gì khi nó chạy dọc xuống tận dưới lưng của cậu.

Và quả nhiên là như thế.

Đúng như cậu dự đoán.


* * *


Thunkkk !!!

'Haizzz...tên rác rưởi này lại lên cơn rồi'.

Tsunayoshi bình tĩnh và thở dài bình luận khi đang trong tư thế bị đè xuống dưới giường.

Và cái người đang đè cậu xuống, không ai khác chính là tên anh trai rác rưởi của cậu.

Cái việc này đối với Tsunayoshi mà nói thì nó chả có vấn đề gì cả. Dù sao thì nó cũng không phải là lần đầu tiên cậu trải qua việc làm tình với xu hướng tình dục như thế này và cậu cũng có thể để hắn làm gì hắn muốn tuỳ thích và không kháng cự. Tuy nhiên thì đây vẫn là cơ thể của một đứa trẻ chưa được mười tuổi cho nên chuyện này thực sự khiến cho cậu cảm thấy phẫn nộ và bức xúc đối với việc tên anh trai rác rưởi của cậu đã và đang làm.

Cậu thật sự nếu tránh được thì chắc chắn cậu sẽ tránh cái loại chuyện này ra từ lâu rồi, nhưng mà tạm thời trước hết thì cậu nên phải cắn răng chịu đựng một chút vậy.

'Thằng chó rác rưởi...'.

Tsunayoshi thầm chửi rủa trong tiềm thức khi mà đang bị hắn "làm việc" trên người cậu.


* * *


Đó là một đêm dài khi mà cậu đã không được ngủ đủ giấc và phải bị dày vò và đe dọa trên giường trong một quãng thời gian khá lâu.

Vào lúc mặt trời còn chưa rạng sáng thì Tsunayoshi nhỏ bé đã mở mắt tỉnh dậy ở trên giường của anh trai cậu trong trạng thái cả hai không có đồ mặc trên người.

Cậu từ tốn ngồi dậy với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm như một tảng băng và không rên rỉ hay tạo ra một tiếng động nào đó ồn ào để tránh đánh thức tên kia dậy. Bàn tay nhỏ gầy nhom của cậu với xuống sàn nhà để cầm lấy lên cái bộ quần áo rộng màu trắng bị nhàu nát từ ngày hôm qua mặc tạm vào rồi đi xuống dưới tắm rửa cho sạch sẽ lại rồi xử lý nhanh chóng các vết thương trên người của cậu bằng một chút thuốc và băng keo cá nhân.

Công việc vệ sinh cá nhân chỉ mất khoảng tầm hai mươi phút và cậu đã bước ra ngoài cùng với một bộ đồ mới toanh khác vừa được lấy xuống.

Katsuryuu cũng một hồi sau đó đi xuống dưới từ trên phòng hắn và làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và rồi lại đi học như mọi khi giống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua.

Tsunayoshi cũng chả buồn quan tâm tới hắn ta gì cho nên đã làm lơ luôn cả hắn trong suốt cả bữa sáng.

Nhân lúc Katsuryuu đã đi học rồi thì cậu cũng không còn việc gì để làm cả.

Ngồi mãi một hồi ở phía sân sau để suy nghĩ vài điều gì đó rồi cậu mới chắc chắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời đi để chuẩn bị.

Hôm nay cậu cũng đã mặc một bộ đồ rộng rãi và kín đáo người để che đi các vết thương trên người rồi mang giày lên chân và rời đi khỏi nhà để hóng mát tí xíu.

Tsunayoshi đến những chỗ vắng vẻ và thiếu bóng người qua lại và rồi cuối cùng kết thúc bằng việc cậu đã dừng chân tại chỗ sân thượng của một tòa nhà khu dân cư bỏ hoang khá cao để ngắm nhìn khung cảnh xuống phía dưới toà nhà cậu đang đứng.

Khi mà cậu còn đang tận hưởng bầu không khí mát lạnh và yên bình ở trên sân thượng thì đột nhiên. Cánh cửa ở phía sau lưng của cậu dẫn tới chỗ cầu thang bộ khẩn cấp đi lên, xuống của toà nhà đã bị ai đó tác động đến từ phía sau nó để mở nó ra.

Nhưng thay vì nó được mở ra một cách đàng hoàng và chậm rãi thì nó đã được mở ra một cách đầy thô bạo.

THUNKKK !!!

Vì tiếng động đó cho nên Tsunayoshi đã khá giật mình. Cậu nhanh chóng quay người lại phía cánh cửa để nhìn xem ai đã phá banh cánh cửa đó ra thì cậu đã hầu như hoàn toàn bị sốc trước những người đã xuất hiện ở đó.

Đôi đồng tử của đứa trẻ co lại và hàm của nó còn hơi há nữa vì kinh ngạc trước cảnh tượng ở trước mặt.

Bọn họ, ba cái người vừa mới xuất hiện một cách hoành tráng và bất ngờ khi đạp vào gãy cả cánh cửa cũ nát kia không phải là những người quá xa lạ gì đối với đứa trẻ tóc nâu này ở kiếp trước.

Tên của ba người này lần lượt đều tự động hiện ra ở bên trong đầu của cậu.

Lussuria.

Squalo.

Và cuối cùng là Belphegor.

Tsunayoshi ngay lập tức nhận ra được danh tính của bọn họ và gào lên thật to trong lòng.

'Cái chuyện quái gì vậy hả !? Ba cái con người này làm cái trò gì ở Nhật Bản vào cái thời điểm này vậy chứ !???'.

Tsunayoshi cau mày xuống vì hoang mang và bàn chân của cậu đã lùi lại một bước từ lúc nào mà cậu cũng không hề hay biết.

Cái người mà có mái tóc dài màu trắng và khuôn mặt cau có khi nhìn thẳng vào Tsunayoshi một hồi trước khi lên tiếng một cách ồn ào như thể hắn đang quát một ai đó hơn là nói một cách bình thường :

"VOI !".

"Này thằng nhóc kia ! Ngươi có phải là Sawada Tsunayoshi không hả !?".

"Trả lời ta mau !".

Hắn gào lên với một giọng điệu cộc cằn và thô lỗ độc nhất vô nhị của hắn, hắn còn chính là người mà Tsunayoshi đã nhắc với cái tên là Squalo. Ngoài ra thì hắn còn là một thành viên đến từ đội sát thủ Varia và hai người còn lại khác cũng giống y như vậy.

Tsunayoshi nhìn bọn họ xuất hiện mà không thốt nên lời như kiểu cổ họng của cậu đã bị mắc nghẹn lại cho đến khi Squalo hét thêm vào mặt cậu lần nữa thì mới dám lên tiếng đáp lại.

"Này ! Ta đã bảo ngươi là Sawada Tsunayoshi phải không tại sao ngươi lại không nói gì thế hả !?".

"A-Ah đúng vậy ! Là tôi !".

Cậu trả lời trong vô thức và rồi lại tự giật mình một cách ngu ngốc.

Đến lượt cái tên có dáng người hơi cong cong vẹo vẹo ở phía tay trái kế bên tên Squalo kia lên tiếng và hắn ta đã đưa một ánh mắt có hơi nhíu mày lại nhìn đồng bọn của hắn ta trước khi nói chuyện với một giọng điệu nữ tính.

"Squalo cưng đối xử với một đứa trẻ như vậy là không-được-đâu-đó ~".

Vừa nói hắn vừa lắc một ngón tay qua lại theo nhịp như thể là đang thể hiện sự không đồng tình tới cái tên tóc dài màu trắng có vẻ mặt siêu quạu quọ nào đấy.

Theo Tsunayoshi thì tên của kẻ đó là Lussuria.

"Ushishishi ~".

"Có vẻ như chúng ta đã gặp được mục tiêu chính xác của mình rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt nó đem về theo như lệnh của Boss chứ ?".

Tên còn lại với hai cánh tay để ở phía sau đầu cũng lên tiếng hỏi hai người bọn họ, khuôn mặt nửa trên của hắn tuy đã bị che đi bởi cái tóc mái nhưng cái nụ cười của hắn ta khi hắn nhếch mép mỉm cười trông nó cũng tỏa ra rất nhiều sự ranh mãnh và tinh nghịch.

Tên đó chính là Belphegor.

'Họ...cái gì bắt và đem về theo lệnh của Boss cơ ???'.

Tsunayoshi hoang mang và hơi tái mặt lại khi vẫn đang nhìn chăm chú vào bọn họ.

Cái người tên là Squalo cuối cùng cũng bước chân chậm rãi tới chỗ của Tsunayoshi đứng và lại lên tiếng, bàn tay hắn đưa vô túi của chiếc áo đồng phục nhóm và lấy ra một cái phong bì thư trông nó khá là dày và đưa cho Tsunayoshi bé nhỏ ở trước mặt.

"VOI !".

"Không phải là chúng ta đem nó về ! Mà là chúng ta chuyển đồ từ Boss sang cho nó đấy cái thằng vương tử dỏm kia !"

"Và ngươi !".

"Mau nhận lấy thứ này lẹ lên, đừng có mà lò dò như con bò nữa coi !".

Sau khi bị tên tóc trắng đe doạ xong thì Tsunayoshi đã vươn hai bàn tay cậu ra nhận lấy cái phong bì thư từ trên tay của hắn cái rồi hắn ta và hai người còn lại cũng quay đầu rời đi, để lại Tsunayoshi vẫn còn đang trong trạng thái con nai vàng ngơ ngác.

Cậu lặng lẽ từ từ nhìn chằm chằm xuống dưới cái phong thư trên tay trông khá nặng và ngay lập tức nhận ra cái thứ gì đang nằm bên trong nó.

'Lẽ nào, cái thứ này là...'

Cậu tự suy đoán xong rồi ngón tay ngay lập tức mở đầu của cái phong thư ra và thấy được một thứ gì đó vừa đủ để làm cậu khá ngạc nhiên.

"Trời đất !...".

"Là một trăm nghìn yên !".

'Xanxus, hắn ta á ?!'.

'Từ khi nào mà Varia trở thành tổ chức đi từ thiện vậy hả ???'.

Tsunayoshi có thể biết chắc chắn lý do vì sao một vài thành viên của nhóm sát thủ Varia lại đến và đưa thứ này cho cậu nhưng cậu vẫn không thể nào tin được rằng Xanxus ở tại một thời điểm giống như hiện tại sẽ không bao giờ làm giống như vầy.

'Xanxus mà tôi biết là hắn sẽ không phải vì tôi đã trị thương cho hắn mà hắn sẽ trả nhiều tiền như vậy cho tôi chỉ để trả ơn'.

"Ah !".

Cậu mới vừa chợt nhận ra một điều khiến cho những suy nghĩ của cậu đã trở nên thật là ngốc nghếch.

'Đây là một thế giới khác song song chứ không còn phải là thế giới cũ của mình nữa, vì vậy cho nên mình không thể đảm bảo được rằng mọi thứ ở đây đều sẽ giống như lúc trước được'.

Việc Xanxus có thể làm việc này là điều có thể xảy ra cho nên cậu sẽ trông thật ngu ngốc nếu như cậu vẫn áp dụng Xanxus mà cậu biết lên trên thế giới này.

"Eheim, tạm thời thì...vấn đề tiền bạc hiện tại coi như là đã được giải quyết đi".

Tsunayoshi chắc chắn biết rằng với số tiền này trong tay thì cậu sẽ có thể thoải mái rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới theo ý muốn của cậu.

"May mắn đến sớm hơn mà mình tưởng tượng. Giờ thì mình cần phải sắp xếp lại đôi chút kế hoạch cho tương lai của mình cái đã rồi làm gì thì làm".

Khi mà cậu nói câu đấy ra, bên trong ánh mắt của cậu đã hiện hữu lên một ý chí quyết tâm to lớn và một sự phấn khích không hề nhẹ.

Cậu quay đầu lại nhìn khung cảnh trên sân thượng này lần cuối một hồi và đón một cơn gió nhẹ mát lạnh thổi qua trước khi cậu rời đi với chiếc phong bì thư chứa số tiền một trăm triệu yên đã được cậu giấu đi một cách kĩ càng bên trong người.


{ End chương 2 }


_4602 từ ::))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro