Quyển I & Chương 1 : Prologue (Phần mở đầu).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ Trọng sinh sang thế giới khác }

* * *

"Ugh...Khụ ! Khụ !".

Khốn kiếp !

Plashhh !

Tại Vongola HQ ở phòng làm việc của Boss , một cậu thiếu niên gầy gò tóc nâu với làn da nhợt nhạt đang hấp hối với vết thương do đạn bắn xuyên qua trên ngực và bây giờ nó đang không ngừng ứa ra các chất lỏng màu đỏ máu xuống dưới chiếc thảm lớn đắt tiền được trải trên sàn nhà.

Máu của người thiếu niên đó trên chiếc thảm có thể lờ mờ chiếu lên được ánh hình của các người hộ vệ đang thất vọng và tức giận chửi rủa cậu không ngừng...



[Flashback].



Rầm !!!

Tiếng động từ cánh cửa lớn của phòng làm việc mở toang ra một cách đầy bất ngờ.

Trong phòng làm việc của cậu thiếu niên tóc nâu được chĩa ra từng chùm thách thức trọng lực hút của Trái đất kia đang điên đầu và dày vò thân thể của cậu trong đống giấy tờ do các hộ vệ khủng bố của cậu gây ra.

Do tiếng động từ cánh cửa đột nhiên mở toang phát ra một âm thanh rất to, nó đã khiến cho cậu ta không khỏi giật mình.

Chủ nhân của tiếng đập cửa đến từ bên ngoài phòng làm việc đó là những người hộ vệ cùng sinh ra tử của cậu nhiều lần trong trận chiến cùng với Reborn, vị cựu gia sư của cậu.

Vẻ mặt và ánh mắt của bọn họ đều hướng thẳng nhìn vào cậu thiếu niên gầy gò tóc nâu như muốn xuyên thủng người của cậu ta.

Có ánh mắt thì kinh tởm cậu, có cái thì giận dữ đến tột độ, có cái thì hoang mang e ngại. Cũng như nhiều thể loại cảm xúc khác đang hòa trộn lại lẫn nhau giữa bọn họ.

Tsunayoshi.

Đó là tên của cậu thiếu niên tóc nâu ấy và hiện giờ thì cậu ta đang cau mày lại vì cơn mệt mỏi của mình và nhìn lại bọn họ bằng một đôi mắt trằn trọc như không hiểu được những ánh mắt lẫn những hành động kì lạ của các hộ vệ trước mặt của cậu hiện tại ngay lúc này.

Ngoài ra.

Tsunayoshi cũng có thể nhìn thấy được từ phía đằng sau của nhóm những người bạn thân của cậu còn có một người con gái khác mặc một bộ Vest màu đen tuyền mà mắt cậu thấy quen thuộc.

Cô ta tên là Sakuno Samamiya và cô ta cũng chính là người đã luôn luôn mang lại những cảm giác gây khó chịu đến cho cậu bằng một cách nào đó thông qua trực giác Vongola kể từ khi cô đặt chân vào ngôi nhà này mặc dù cậu không biết lý do tại sao cậu lại cảm thấy như vậy nữa. Nhưng cậu đã có một cảm giác to lớn như rằng có vẻ tất cả những điều đó sẽ sớm được cô ta làm rõ thôi.

Cậu tò mò hỏi những người bạn thân của cậu bằng giọng nói đầy mệt mỏi vì đống giấy tờ mà họ đã gây ra cho cậu :

"Có chuyện gì sao ?".

Cậu nheo mắt ngước lên khỏi những tờ giấy mà cậu đang bận rộn để xử lý. Cậu thiếu niên nhìn những người đang đứng chắn trước cửa phòng làm việc của cậu.

Nhanh chóng cậu đã nhận được phản hồi từ phía người đàn ông đội chiếc mũ Fedora có ruy băng nhỏ bao quanh trên nó màu vàng.

"Ngươi đã làm một chuyện không thể chấp nhận được cũng như không thể tha thứ !". Reborn đại diện lên tiếng nói đầu tiên.

Hắn đã ngay lập tức chĩa đầu cây súng tắc kè Leon vào ngay giữa đầu của cậu, người đã từng là học trò cũ của hắn mà hắn ta từng tự hào.

"Reborn, mọi người nữa. Tất cả hãy bình tĩnh đã rồi hãy nói cho tớ biết rằng tớ đã làm sai điều gì để mọi người tức giận đến như vậy".

Cậu thiếu niên không tỏ ra vẻ bối rối hay kinh ngạc gì mà vẫn bình tĩnh hỏi lại bọn họ.

Cậu vừa hỏi vừa dùng đôi mắt cá chết của cậu hướng lại xuống đống giấy tờ trên bàn làm việc của cậu và bàn tay phải của cậu vẫn đang cầm cây bút máy màu đen xịn sò trên tay đã đặt ngòi bút xuống lại tờ giấy và ký tên của mình nốt rồi để tờ giấy sang một bên.

Reborn thấy thái độ điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc của học trò hắn như vậy, điều đó đã khiến cho hắn không thể không nổi cáu được, hắn quát to :

"Ngươi còn nói ! Chả phải ngươi đã ra tay sát hại Iemitsu, cha ruột ngươi và đệ cửu cũng như phản bội lại gia đình Vongola !!?".

Nao núng.

Tsunayoshi đã nao núng và khựng người lại trong giây lát. Bàn tay đang cầm cây bút máy màu đen của cậu cũng ngừng làm việc lại rồi đóng nắp vô, cậu đã đặt nó xuống bàn.

Thiếu niên dụi đầu xuống cánh tay đang để trên bàn làm điểm tựa rồi thở dài một hơi.

Khuôn mặt có làn da trắng nhợt nhạt của cậu sớm đã trở nên tiều tụy đến đáng thương vì cậu đã phải làm việc liên tục sau một thời gian dài.

Cậu thở dài xong rồi mới lên tiếng nhìn lên lại bọn họ với hàng lông mày đang nhíu lên thành một cục.

Cậu cố gắng nói.

"Tớ không muốn nghe những lời nói đùa khủng khiếp như thế này trong cái thời điểm đang mệt mỏi và nhạy cảm như vầy đâu, nhất là điều đó còn đến từ Reborn nữa".

Reborn đã ngay lập tức nghiêm túc đáp lại cậu.

"Ta không hi vọng muốn nghe những từ như thế này từ chính miệng của kẻ khốn nạn bẩn thỉu như ngươi. Ngoài ra, bọn ta còn có đầy đủ bằng chứng nữa cho nên ngươi không thể nào chối lại điều gì từ chúng nữa đâu".

Sau khi Reborn nói xong, hắn đã di chuyển ngón tay của hắn lên nạp một viên đạn vào khẩu súng Leon trên tay.

Cạch !

Tiếng súng được lên nòng có thể nghe rõ được sau khi Reborn vừa dứt lời và căn phòng làm việc trở nên im lặng trong một vài giây ngắn ngủi.

Tsunayoshi buồn rầu nhìn những người bạn mình và trung tâm của bọn họ là Reborn, vị cựu gia sư của cậu.

Cậu biết rằng hắn ta sẽ không có bao giờ lôi mấy chuyện nhạy cảm và vô lý như vậy để nói ra và quát to như vậy trước mặt cậu và ngoài ra.

Tên đó đang thực sự có ý định bắn cậu thật.

Reborn chính là người mà đã ở cùng với cậu lâu nhất kể từ khi cậu còn học trung học đến giờ. Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ cùng với nhau và trao tính mạng của nhau cho lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau. Reborn còn là người đã dành nhiều tình cảm nhất cho Tsunayoshi, yêu thương hắn nhất cho nên không đời nào hắn lại dám chĩa súng vào chính người hắn yêu sâu đậm như thế được.

Ngay cả những người bạn của Tsunayoshi cũng có cảm giác tương tự giống như Reborn. Nhưng tất cả bọn họ bây giờ lại đang đều có vẻ mặt căm ghét đối với cậu và quay mặt lại đối với cậu, không ai có ý định muốn ngăn hành động của Reborn lại.

"Buồn cười làm sao..."

Cậu thì thầm trong miệng một cách vô định mà không ai có thể nghe được nó.

Tsunayoshi có vẻ mặt trống rỗng nhìn bọn họ với đôi con ngươi vô cảm đã sớm mất hết đi sự sống từ rất lâu rồi.

Cậu hỏi Reborn một câu.

"Những bằng chứng đó là từ đâu có ?".

Hắn đã lạnh lùng đáp lại.

"Từ Sakuno, cô ấy và cấp dưới của cô ấy ngoài ra còn là nhân chứng đã theo dõi ngươi thực hiện những chuyện đó. Sao ? Không ngờ tới phải không ?". Hắn mỉa mai cậu và nhếch mép môi lên cười.

"Rồi tôi nhận được gì từ những chuyện đó ?".

Tsunayoshi nói và ngã người ra sau chiếc ghế gỗ Châu Âu đắt tiền sau khi nhận được câu trả lời từ Reborn và đặt lại câu hỏi cho hắn.

Hắn ngừng cười và hờ hững đáp lại với một cái nhún vai đầy nhẫn tâm.

"Không cần biết".

"Ta không có hứng thú biết động cơ của một kẻ kinh tởm đáng thất vọng như ngươi".

"Giờ thì còn lời trăng trối nào nữa không ?".

Cậu không có dấu hiệu tỏ ra vẻ mặt sợ hãi hay là lúng túng gì trước mặt hắn mà mở miệng nói với một cái đầu lạnh như một vị sếp già nua chuyên nghiệp.

"Tớ không hối hận khi quen các cậu đâu. Nhưng chỉ là, tớ cảm thấy có chút thất vọng vì các cậu thôi".

Vào những giây phút cuối cùng của cậu.

Cậu đã không nhìn những người bạn của cậu mà cậu chỉ chậm rãi nhìn về phía của Sakuno Samamiya.

Ả ta chắc chắn đã đứng đằng sau tất cả những người khác và giờ đây ả ta còn đang nở một nụ cười tươi tắn đầy phấn khích và kiêu ngạo.

Tsunayoshi cũng đã nhận ra tất cả mọi thứ khi nhìn lại một lần nữa vào ả ta cũng như là lần cuối. Ả đàn bà đáng chết đó là sự tồn tại chính đã khiến cho cậu thành ra như hiện tại.

Sakuno Samamiya là một con quỷ kiêu ngạo và tham lam, ả ta là loại đàn bà đã đánh từ đằng sau lưng mọi người và thao túng tất cả mọi thứ của cậu.

'Sự phản bội là một điều gì đó không phải là quá xa lạ trong cuộc sống này khi bạn đã là một phần của thế giới ngầm'.

'Chúng là những thứ mà đôi khi chúng ta không thể ngờ đến được vì chúng đang giấu đuôi ẩn nấp và rồi cho đến một ngày chúng sẽ đến với chúng ta một cách tàn nhẫn như thế nào'.

'Tôi thừa nhận rằng tôi là một ông trùm thất bại bởi vì tôi đã không biết hay nhận ra được về sự phản bội đã xâm nhập vào trong Famiglia của mình từ khi nào. Điều đó thật đáng buồn và thật đáng tức giận. Nó làm tôi cảm thấy bản thân mình thật vô trách nhiệm vì những thiếu sót đó'.

Vào khoảnh khắc ấy.

Cậu nhắm nhẹ đôi mắt đầy mệt mỏi của cậu lại và hướng về phía trên trần nhà.

Tsunayoshi không thèm quan tâm tới những cái nhìn của người khác đang kinh tởm cậu hay là cái nhìn khó chịu, cái nhíu mày vì tức giận của Reborn nữa mà cậu đã buông xuôi nó khỏi tâm trí của cậu.

Cậu biết rằng mình sẽ chết cho dù có cố gắng chạy khỏi đây đi chăng nữa cho nên cậu đã quyết định là bản thân của cậu sẽ chết một cách thoải mái nhất mà không tỏ ra đau khổ gì để làm cho bọn họ phải khó chịu nhất và hy vọng một ngày nào đó, luật nhân quả sẽ đến với ả ta vì những gì ả đã làm với mọi người và đặc biệt là đối với cậu.

--Pằng !

Tiếng súng đầy chua chát vang vọng khắp căn phòng và hướng viên đạn từ khẩu súng trên tay của Reborn đó vào giữa tim của Tsunayoshi thay vì đầu của cậu như lúc ban đầu.

Cùng với dư chấn của viên đạn sau khi bắn xuyên qua người của Tsunayoshi đã khiến cho máu bắn lên trên chiếc cửa sổ lớn ngay đằng sau lưng cậu thì bên ngoài chỗ đám quạ đen đang đậu cũng vì tiếng động mà bay hết đi, tạo nên bầu không khí hết sức bi thương.

Cơ thể của cậu cũng theo quán tính giật ra phía sau và ngã quỵ xuống sàn nhà, máu từ vết thương cũng bắt đầu chảy lan ra khắp chiếc thảm lớn đắt tiền được trải trên sàn.

"Ugh...Khụ ! Khụ !".

Khốn kiếp !

Plashhh !

'Nó công nhận là đau thiệt'.

Tsunayoshi khẽ cau mày một cái vì đau, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất như cậu chưa từng cau mày vì nó.

Cậu muốn chửi thề nhưng không thể làm như thế được cho nên cậu đã ngậm ngùi tự làm vậy trong tiềm thức của mình.

Mọi thứ coi như là đã chấm dứt. Vận mệnh của Vongola Decimo hay còn được gọi là Sawada Tsunayoshi đã kết thúc vào năm cậu còn rất trẻ .

Mười chín tuổi, một năm kể từ khi cậu được nhậm chức chính thức thành người kế thừa gia đình Vongola.

Tsunayoshi chậm rãi ngã quỵ xuống chiếc thảm trải sàn đắt tiền từ chiếc ghế Châu Âu cậu vừa ngồi rồi đôi tai của cậu bắt đầu bị ù đi trong khi nghe thấy từng tiếng chửi rủa được thì thầm bên tai từ những người bạn thân thiết của cậu.

Đôi mắt trống rỗng của cậu vẫn nhìn về phía bọn họ.

Reborn.

Gokudera Hayato.

Yamamoto Takeshi.

Rokudo Mukuro.

Chrome Dokuro

Lambo Bovino.

Sasagawa Ryohei.

Hibari Kyoya.

Cậu liệt kê từng cái tên quen thuộc trong đầu cậu.

Cậu đã luôn tin tưởng họ, cậu đã luôn yêu quý họ, quý trọng họ và luôn đặt hy vọng vào họ.

Nhưng bây giờ, cái cậu nhận lại là gì ?

Tại sao những người đó lại kết luận nhanh chóng mà không hỏi ý kiến hay mở một cuộc thảo luận với cậu sau khi họ tìm thấy những bằng chứng kia từ Sakuno ?

Tại sao họ lại không đi nghi ngờ liệu rằng bằng chứng đó là thật hay là giả ?

Cậu không có làm gì hết cả. Cậu thề trên danh nghĩa của Vongola Decimo rằng cậu không bao giờ làm như thế, nhưng tại sao....

Máu đã làm cho cổ họng cậu nghẹn lại, nó khó để nói lên một câu. Chưa kể đến vết thương trên ngực trái của cậu.

Cậu không tin vào sự thật này. Cũng như cậu cũng không tin rằng đó là những người bạn mà cậu đã từng biết.

Đó không phải là họ.

Các cậu ấy sẽ không bao giờ làm những điều kì lạ như vậy.

Tôi vẫn sẽ đặt niềm tin vào họ.

Tôi vẫn tin tưởng họ...

Các bạn bè của tôi là những người quý giá nhất đối với tôi còn lại bây giờ.

Động lực sống và là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi giúp tôi luôn luôn có thể chống đỡ và vực dậy được, giúp tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết sau những nỗi đau mà tôi phải trải qua trong quá khứ...

Họ đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều.

Tôi thậm chí không thể ghét họ được vì họ đã cứu rỗi cuộc đời vốn đã vô dụng của tôi.



[End flashback].



Tất cả những cảm xúc tốt đẹp bấy lâu nay cậu giành cho famiglia và bạn bè của cậu giờ đây bỗng chốc sau khi nhắm mắt đi thì không biết, bằng một cách nào đó từ sâu thẳm bên trong trái tim của cậu nó lại gộp nên một từ

[ Hận thù ]...

Rõ ràng rằng cậu không hề cảm thấy hận bọn họ cho đến lúc cậu bị giết và chết đi nhưng mà, tại sao nó lại như vậy ?

Tại sao cậu lại có những thứ cảm xúc không tốt đẹp và sai trái như thế đối với những người mà cậu rất yêu quý ?

Tsunayoshi trong vô thức từ từ mở nhẹ đôi mắt ra.

Điều đầu tiên đã đến với cậu là một cảm giác rất xa lạ nhưng cũng lại rất gần gũi, quen thuộc đối với cậu.

Tsunayoshi rất nhanh chóng thôi đã nhận ra được rằng cậu đang ở tại một nơi khác chứ không còn là căn cứ của gia đình Vongola nữa.

Cậu hơi hoang mang nhìn xuống cơ thể bé nhỏ khác lạ đang đau đớn như điên của mình.

Nó nhỏ xíu và nó đã làm cho Tsunayoshi vô thức nhớ lại cái lúc cậu vào năm cậu tám tuổi.

Vào lúc đó.

"Hả !?".

Tsunayoshi tự giác giật mình khi cậu phát hiện ra rằng cậu vẫn chưa chết.

Đầu óc của cậu đã trở nên rối bời và ồn ào bởi những câu hỏi cậu đã tự đặt ra ở trong đầu của cậu.

Điều đó diễn ra chỉ trong chưa đầy một phút.

Hoang mang mãi một lúc rồi cậu mới bất ngờ nhận được những kí ức xa lạ của chủ thể là đứa trẻ này thông qua một cơn đau đầu ập đến với cậu như một cơn sóng thần và đến cuối cùng là từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh để kết thúc dòng chảy kí ức.

Mà nhờ những đoạn kí ức đó mà cậu mới nhận ra thêm một điều nữa rằng nơi cậu đang ở đây là một thế giới song song khác của thế giới của cậu.

Tsunayoshi vừa nhận xong được kí ức của chủ thể này xong liền cảm thấy cơ thể bị ớn lạnh và đau đớn hơn nhiều.

Cậu bất giác co người lại và ôm cơ thể của mình dưới sàn nhà lạnh lẽo của ngôi nhà. Cậu cũng không quên tuôn những lời chửi rủa của cậu vì những chuyện đã xảy ra.

"Thật là điên rồ mà !".

Trong cái cơ thể nhỏ bé này thì Sawada Tsunayoshi vẫn là chủ của cái cơ thể này. Nhưng mà, có điều gì đó nó lại khác xa so với thế giới nơi cậu ở trước đây và cậu đã dễ dàng nhận ra được điều đó.

Ở thế giới này thì cậu vẫn được biết đến như là một Dame-Tsuna.

Nhưng mà, trong thế giới song song này cậu còn có thêm một người anh trai nữa không giống như với kiếp trước của cậu.

Tên của người anh trai đó là Sawada Katsuryuu. Anh ta là một người anh trai lớn hơn cậu năm tuổi và anh ta thường xuyên đối xử tàn bạo với đứa em trai ruột của mình như một cái bao cát.

Cả Iemistu đang làm việc bên Ý hay Nana của thế giới này cũng coi mọi thứ như là một chuyện bình thường mà ngó lơ chuyện giữa cậu và anh trai cậu.

Mọi người sống ở Namimori gần nhà cậu cũng rất tàn nhẫn và ác độc.

Họ luôn bắt nạt cậu đủ thứ, chế giễu, cợt đùa với cậu giống như những gì anh trai của cậu đã hay làm. Đó là lý do khiến cho cơ thể của cậu tới bây giờ vẫn bị đau in ỏi như vầy.

Cậu của thế giới song song này có vẻ như không thể chăm sóc tốt bản thân của mình được. Đứa trẻ chỉ ăn rất ít...hầu như chỉ được ăn một phần tư phần cơm mà nó cần để có thể có đầy đủ sức khoẻ để hoạt động.

Ngoài ra thì, đứa trẻ này cũng không dám động đũa vì nó sợ anh trai mình. Anh ta cứ luôn có thói quen xấu là cướp phần ăn của cậu mỗi khi tới giờ ăn cho nên cậu cũng chả có gì mà ăn ngoài uống nước lã cả.

'Bọn khốn nạn đó ! Những điều này thật quá đáng và khắc nghiệt đối với một đứa trẻ tám tuổi !'.

'Và đặc biệt hơn, đứa trẻ này lại còn là tôi của một thế giới khác !'.

"Bọn chó đẻ đó làm mình cảm thấy điên tiết !".

Ulghhhhhhhh~

Nói tới chuyện ăn thì cậu mới nhớ ra rằng cậu đang cảm thấy bị đói bụng, mà thôi kệ đi...dù gì thì cậu cũng chả có gì để ăn hiện tại vì bây giờ nơi này đang còn là trời tối nữa, mọi người ai nấy đều đã đi ngủ hết rồi.

Ngoài ra thì Tsunayoshi cậu cũng hoàn toàn có thể rất tự tin với mức độ đói bụng này chả là cái thá gì đối với cậu vì ở kiếp trước cậu còn tự bỏ đói mình thậm tệ hơn nhiều vì công việc bàn giấy của cậu mà ra cơ.

Tsunayoshi xoa xoa cái bụng đang cồn cào của cậu và bất chợt nhận ra một cái gì đó nữa khác thường và kỳ lạ đang diễn ra từ bên trong cơ thể của cậu.

Nó cũng là một thứ gì đó vừa thoáng qua thôi nhưng nó đã là thứ gì đó trông rất quen thuộc đối với cậu.

Điều đó trông giống như là một ngọn lửa đang cháy bùng lên.

'Có một điều gì đó kì lạ'.

'Liệu nó có như mình vừa nghĩ tới không ?'.

Tsunayoshi cau mày tỏ ra hoài nghi khi cậu nhìn vào lòng bàn tay đang mở ra của cậu và chậm rãi và cậu bắt đầu nhắm mắt lại để lấy sự tập trung.

--Phuhhh ! --Phuhhh !

Tsunayoshi có thể cảm nhận thấy rõ được có một ngọn lửa xuất hiện ở trên lòng bàn tay của cậu.

Cậu khẽ mở đôi mắt ra và rồi cảm thấy kinh ngạc vì ngọn lửa đó.

Đôi đồng tử của cậu mở to khi nhìn cái ngọn lửa bốc lên từ bàn tay của cậu.

Một ngọn lửa màu đen có màu sáng phát ra mang theo một cảm giác hắc ám bí ẩn đầy kì quái. Nó như muốn khiến cho lòng thù hận từ sâu bên trong của cậu bùng phát lên theo một cách nào đó và thúc đẩy nó lên cao hơn nữa.

Tsunayoshi chắc chắn biết rất rõ về ngọn lửa màu đen này.

Thật sự thì đã một quãng thời gian khá dài rồi cậu mới được nhìn thấy nó lại.

Đó là ngọn lửa đen tượng trưng cho những cảm xúc đen tối nhất của một con người khi nó được hình thành và cắm rễ xuống sâu ở bên trong trái tim của một con người nào đó có nó.

'Đứa trẻ này hẳn phải tuyệt vọng hay căm hận một điều gì đó như thế nào đó lắm mới có được ngọn lửa này cơ chứ ?'

Cơ thể nhỏ bé của cậu giờ đây đang cảm giác như có hai ngọn lửa bầu trời và ngọn lửa hận thù đang hòa trộn lại với nhau.

Nhưng điều đó là rất khó khăn vì chúng không thể hợp nhất dễ dàng được vì chúng khắc hệ với nhau giống như là lửa và nước, chúng không thể sống cùng một chỗ với nhau.

Việc có hai ngọn lửa như thế này nó làm cho cậu rất khó để cân bằng hay sử dụng nó một cách bình thường như bao người khác trừ khi cậu phải làm quen được với nó.

Nhưng có điều khác biệt là có vẻ như năng lượng ngọn lửa bầu trời nó nhỉnh hơn nhiều so với ngọn lửa đen chứa đầy thù hận của đứa trẻ này. Vì vậy nên ngọn lửa bầu trời đã có thể nhanh chóng đẩy lùi ngọn lửa đen và áp chế nó xuống.


* * *


Hiện tại mặc dù là bầu trời đang tối và khuya khoắt khuya lơ ở bên ngoài nhưng Tsunayoshi đã quyết định là sẽ ra đi dạo thay vì đi ngủ ngoan ngoãn ở nhà bởi vì cậu đang không có tâm trạng muốn đi ngủ chút nào cả.

Tap, tap, tap...

Tsunayoshi sử dụng đôi chân nhỏ nhắn của cậu để bước đi một cách chậm rãi và yên bình trên con phố nhỏ mà bản thân cậu cũng không tài nào thấy thiện cảm được với nó sau khi thấy được những kí ức của chủ nhân cũ của cơ thể này trước đây.

Tsunayoshi lắc đầu vài cái để xua đi những kí ức mà cậu đã vừa vô tình nhớ lại chúng.

Cậu muốn được đi bộ quanh con phố yên tĩnh này để làm tỉnh táo và thoải mái đầu óc của cậu sau một thời gian chứ không phải là đi để nhớ lại những điều tồi tệ đã xảy ra.

Giờ đang là thời điểm đỉnh cao của buối tối cho nên chỉ có mỗi các bóng đèn đường là thắp lên những ánh sáng duy nhất trên con đường yên ắng mà cậu đang đi và chắc chắn rằng hiện tại nơi này cũng sẽ không có lấy một bóng người ngay bây giờ vì vậy nên cậu có thể yên tâm mà đi thư giãn đầu óc của mình sau các chuỗi ngắn sự kiện vừa xảy ra.

Trên con đường cậu đi, giờ cũng đang là mùa đông nên là không khí xung quanh cậu cũng có chút bắt đầu lạnh lẽo và các hạt tuyết trắng muốt cũng đang bắt đầu chậm rãi rơi. Xung quanh không còn gì khác ngoài sự lạnh lẽo và các tiếng bước chân nhỏ của cậu bên dưới lớp tuyết mỏng.

Tsunayoshi đã đi bộ ngang qua một căn hẻm và dừng lại tại đó.

Cậu đứng ở ngay đằng trước của một con hẻm không quá rộng cũng quá không hẹp nhưng nơi đó lại có ít ánh sáng chiếu vào nhất trên những con đường và những con hẻm mà cậu đã đi ngang qua trước đó.

Lý do cậu dừng chân lại ở đó là vì cậu đã phát hiện ra được một sự hiện diện đang hấp hối thở dốc phát ra từ phía bên trong của con hẻm đó.

Tsunayoshi nhìn vào nó với một ánh mắt trống rỗng và đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện đáng bất ngờ đang nằm ở phía tuốt xa xa đằng phía sâu bên trong con hẻm tăm tối đấy.

Đó là một người đàn ông tầm cỡ 22-24 tuổi, có vóc dáng trông cao lớn tầm 1m88-1m9, toàn thân hắn có vẻ có nhiều sẹo và đang hiện tại đang trong tình hình bị thương ở bên bụng phải khá nặng nề và máu trên bụng cứ chảy ra liên tục còn các vết thương ngoài da thì cũng không có nhiều lắm.

A !

Tsunayoshi trông như đã bị sốc đôi chút khi cậu há hốc miệng của mình vì sự hiện diện của cái người mà cậu đã nghĩ rằng đáng lẽ ra hắn ta phải ở một nơi nào đó khác chứ không phải ở đây.

Hắn ta tuy trông còn trẻ lắm nhưng mà cái mặt trông cứ trẩu trẩu điên điên đó với vết sẹo trên khuôn mặt kia thì thật sự nó không làm cho cậu nhầm lẫn được.

"Xanxus !?".

Cậu buộc mồm nói ra tên của người thanh niên nằm bê bết máu đằng đó trong vô thức và nhanh chóng đưa đưa tay lên che trước miệng cậu lại.

'Thế quái nào mà tên khốn này lại nằm chết trôi ở đây được vậy !??'.


{ End chương 1 }


-Lời bạc :

Không biết có ai còn nhớ đến tui hay không nè ಥ‿ಥ

Thật sự thì trước hết vẫn là nên ăn mừng tui đăng truyện lại cái đã nào, yahoo~ (ノ ◕ ヮ ◕) ノ * : ・ ゚ ✧ *clap* *clap* *clap* vỗ tay nà quý dị ^^)

Rồi thì quay lại tình hình hiện tại là tui vẫn chưa viết lại được gì nhiều đâu vì vẫn đang bận ôn thi tuyển sinh bù đầu ra nhưng mà vẫn quyết định là sẽ khi nào xong chương nào thì sẽ đăng tải chương đó lên cho mọi người đọc a.

Hi vọng mọi người vẫn nhiệt tình ủng hộ tui nha vì không là tui sẽ ngưng truyện tiếp vì kiệt sức và trầm cảm mất a~ (〒 ▽ 〒)

Viết lại truyện với hơn 4000 chữ là không dễ trong tình trạng bận như vầy đâu, nhưng vì mọi người cho nên tui đã cố tăng thêm thời gian để viết truyện lại rồi.

Bên fic này tui cập nhật đến chương sáu cái là nản dữ lắm luôn á, không muốn viết tí nào thật. Vì dài quá mà hehehe ::)))

Thôi thì trước tiên cứ đăng đến chương ba cái rồi tính tiếp ha, có gì tui sẽ gặp lại mọi người sau nha vì tui lại bận nữa rồi hahaha...buồn quá...nhiều chương phải viết quá a huhu...bài tập các kiểu...(┬┬﹏┬┬) *sniff* *sniff*...


_4761 từ rồi, tui sủi lẹ đây, pai pai mọi người ::)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro