Chương 4 : Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc nói chuyện với bên của tổ chức Varia đã kết thúc thì Tsunayoshi đã ngay lập tức bắt đầu công việc trong kế hoạch mà cậu đã dày công bày lên trước đó.

Tsunayoshi trước khi đi thì cũng đã không quên chuẩn bị một vài hành trang ở tại Nhật Bản trước khi cậu đi tới sân bay để bay sang Ý, hoàn thành mục tiêu đầu tiên của cậu trong số những việc cậu cần làm trong bảng danh sách kế hoạch của cậu.

Việc cậu đi máy bay xa một mình khi chỉ mới tám tuổi trong cơ thể này là không được phép. Vì vậy nên cậu đã chọn một vị khách bất kì nào đó để đi cùng với cậu, coi như người đó là người giám hộ cho đỡ chuốc lấy phiền phức. Tất nhiên tiền vé là cậu vẫn sẽ là người tự chi trả.

Đích đến đầu tiên của cậu khi đi tới Ý chính là ở Sicily.

Thời gian dành để di chuyển trên máy bay mất cũng tầm gần một ngày, từ sáng sớm cho đến gần nửa đêm mới xuống được sân bay Palermo chỉ với hai trạm dừng chân. Mọi thứ trong suốt chuyến đi cũng tương đối ổn đối với cậu và cậu chẳng hề gặp vấn đề gì.

Kế hoạch trọng tâm đầu tiên của Tsunayoshi khi cậu đi tới Ý trước tiên là sẽ tới gặp chủ nhân hiện tại của nhà Vongola. Vongola Timoteo, chủ nhân đời thứ chín của gia đình quyền lực nhất nước Ý.

Điều duy nhất cậu tới để gặp mặt ông ấy mặc dù cậu đã không muốn dính dáng trực tiếp gì tới Vongola là vì cậu cần ông ấy giải phong ấn ngọn lửa Dying Will trong cơ thể của cậu.

Theo như Tsunayoshi được nghe kể lại là hồi khi cậu còn rất nhỏ thì cậu đã một lần vô tình giải phóng năng lượng lửa Dying Will thông qua cơ thể của cậu. Đó cũng chính là vào cái ngày mà đệ cửu đã tới thăm gia đình của cậu cùng với cha của cậu trở về.

Đệ cửu, ông ấy cũng đồng thời nhận ra được về ngọn lửa của cậu đầu tiên và là người đã phong ấn nó lại cho tới khi cậu đã đem chuyện này chôn đi mất tiêu luôn và chả hề động tới lại nó hay là nghĩ tới chuyện giải phong ấn nữa.

Nhưng Tsunayoshi vì dạo gần đây đã cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm với ngọn lửa đen ở bên trong cậu.

Cứ như là nó đang cố gắng phát triển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để rồi có thể trong tương lai tới nó sẽ lấn át cả ngọn lửa bầu trời của cậu. Chính trực giác Vongola của cậu cũng đã có cảnh báo nguy hiểm qua với cậu về sự việc này. Và vì thế mà cậu mới tìm tới bên của đệ cửu để giải phóng ngọn lửa giúp cậu.

Tsunayoshi hiểu rất rõ về hậu quả của ngọn lửa đen là như thế nào cho nên cậu sẽ cần phải cảnh giác và để ý đến nó một cách thường xuyên.

Cân bằng sẽ khá mất sức đối với tình trạng sức khoẻ của cậu hiện tại nên chỉ có thể đành dùng biện pháp áp chế ngọn lửa đen mà thôi. Vừa dễ, vừa an toàn mà lại còn vừa ít tốn sức nữa.

Tạm thời thì giờ hãy gạt chuyện ngọn lửa này sang một bên đã. Hiện tại bên Ý trời cũng đã khuya lắm rồi nên là Tsunayoshi đã quyết định đi thuê một phòng khách sạn ở đâu đó tại thành phố Palermo để nghỉ qua đêm trước khi mặt trời mọc và cậu sẽ nghỉ ngơi cho đủ sức trước khi cậu đặt lịch hẹn để đi tới gặp Vongola Đệ cửu.


* * *


Tsunayoshi đã dành ra cho bản thân cậu chỉ năm tiếng để ngủ và cậu đã thức dậy vào lúc còn rất sớm. Khi ấy là vào lúc năm giờ sáng, mặt trời tại thành phố Palermo còn chưa kịp mọc.

Mười lăm phút để vệ sinh cá nhân và hai mươi phút tắm rửa với thay quần áo mới để mặc, sau đó thì làm một cốc cà phê cho tỉnh ngủ hẳn. Lúc ấy thì có lẽ mặt trời đã chập chững ngoi lên rồi.

Mọi thứ cậu làm đều đến từ thói quen do ảnh hưởng từ kiếp trước mà ra.

Tsunayoshi đến ngồi bên bộ bàn ghế ở ngoài ban công của khách sạn và chuẩn bị bắt tay vào làm việc của cậu.

Khuôn mặt của cậu đã trở nên nghiêm túc và trưởng thành hơn. Thậm chí cậu còn chuẩn bị cả kính để đeo lên cho lúc làm việc cho khỏi bị đau mắt vì nhìn chằm chằm vào các dòng chữ trong giấy tờ. Cốc cà phê thì được dùng để thay thế cho việc cai nghiện thuốc lá của cậu vào mỗi buổi sáng với những giờ làm việc.

Tsunayoshi không tránh khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ khi cậu tự hỏi bản thân cậu và kèm theo các hồi tưởng lại về kiếp trước của bản thân.

'Đến cùng thì mình cũng không thể từ bỏ thói quen cũ của mình đi được nhỉ ?'.

Tất cả những gì mà mình mỗi ngày đều làm đều chỉ có xoay quanh mỗi chữ công việc kể từ khi mình chính thức đảm nhận chức đệ thập Vongola chính thức. Từ công việc bàn giấy đến cả các công việc lao động tay chân.

Việc nghỉ ngơi của mình đã không được điều chỉnh và quản lý tốt, cũng như số lượng công việc chỉ ngày càng một chồng chất như bị nợ nần.

Điều này đã khiến cho mình phải làm việc liên tục cật lực lẫn ngày đêm không ngừng như điên.

Tuy biết là khó khăn và đầy mệt mỏi nhưng mình vẫn cố gắng tiếp tục làm việc vì mình là một người đứng đầu, nắm giữ cả vận mệnh và số phận to lớn của một tổ chức gia đình lớn.

Vì mình vẫn còn rất trẻ nên mình cần phải tự ý có trách nhiệm với công việc của mình hơn và không được để sai sót bất kỳ việc gì, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo.

Nhiều lần trong một năm mình đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn vì tình trạng sức khoẻ của mình mà ra, suýt nữa thì làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân.

Lúc khi mình đi công tác ở bên ngoài căn cứ thì cũng chỉ có mỗi Basil-kun là đi cùng mình thôi cho nên mình nhiều lúc đã thực sự gặp rất nhiều sự nguy hiểm đến tính mạng.

Sức khoẻ và tâm lý của mình cứ thế mà bị bào mòn sạch sẽ và bị đè bẹp cho khi đến chẳng còn gì.

Tsunayoshi trong lúc làm việc vẫn cứ nghiền ngẫm mãi về kiếp trước của cậu. Nhưng dù sao thì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới công việc của cậu cả.

Cậu hiện tại đang ngồi viết một bức thư cho đệ cửu để yêu cầu được gặp mặt ông.

Quá trình viết cũng không lâu mà nó cũng xảy ra nhanh thôi là xong.

Tsunayoshi khi viết xong cũng không quên kiểm tra lại thư một lần nữa rồi đóng nó lại vào phong bì để chuẩn bị cho việc chuyển thư đi.

Việc chuyển thư tới cho đệ cửu sẽ không được dùng theo cách gửi thư qua hòm thư như bình thường hay là bưu điện gì cả. Mà nó sẽ được gửi theo đúng phong cách riêng của Mafia.

Tsunayoshi đứng dậy và ưỡn người ra sau để giãn cơ một tí theo thói quen.

Sau đó thì cậu sẽ đi chuẩn bị đồ mặc kín đáo để mặc vào người, đội mũ và khẩu trang lên xong rồi rời khỏi khách sạn.


* * *


Tsunayoshi bé nhỏ đi trên đường ngó qua ngó lại xung quanh như đang tìm một cái gì đó, miệng thì lẩm bẩm đi lại chỉ vài câu giống hệt nhau.

"Là đâu ấy nhỉ ?".

"Cái quán ấy ở chỗ nào vậy ta ?".

Cậu vừa đi vừa gãi đầu, khuôn mặt thì nhăn nhó lại, cậu bĩu môi lên trông như một đứa trẻ bị lạc mẹ.

'Reborn chỉ nói sơ qua về chỗ này cho mình thôi, với cả là mình còn chả làm việc này bao giờ cho nên cũng chả nhớ gì là cũng đúng thôi'.

"Haizz".

Cậu thở dài trông có thể hiện ra đôi chút sự mệt mỏi.

Tsunayoshi loay hoay một hồi mới tìm ra cái chỗ cậu cần tìm.

Cảm giác lúc mà cậu tìm thấy thì mặt cậu cứ hớn hở lên vì vui mừng.

Nơi mà cậu đã tìm kiếm đó là một quán rượu có biển hiệu hình đặc biệt và cấu trúc quán trông giống như miền Tây cũ.

Sicily thường chính là nơi chất chứa rất nhiều những tên Mafia đang tụ tập ẩn náu và hoạt động ở khắp mọi nơi.

Và chỗ của quán rượu cậu đang tìm. Quán rượu đó không chỉ là một quán rượu bình thường, mà nó là một trong những lãnh thổ làm việc lớn dưới quyền của Vongola tại đó.

Tsunayoshi nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy để mở cánh cửa gỗ lớn có phần nặng nề ấy ra và khi ấy.

Lúc cậu mở cửa bước vào thì cũng đã có một ai đó đã cùng bước ra khỏi quán rượu và cậu với hắn đã vô tình va chạm với nhau.

"Ây da, là tôi không thấy anh đi ra từ bên trong. Xin lỗi nhé !".

Tsunayoshi xoa đầu, lịch sự gật gật các kiểu và xin lỗi trước.

Người đàn ông cao lớn mặc áo Vest đen và đội Fedora vừa va chạm với cậu cũng gật đầu và đáp với giọng nói khá trầm cùng với một nụ cười nhẹ.

"Ừ, không sao đâu".

Người đàn ông nói rồi chậm rãi rời đi.

Tsunayoshi đột nhiên cảm thấy người đàn ông vừa rồi trông thật quen thuộc như đã từng thấy hắn ở đâu rồi.

Cậu đưa tay lên cằm để suy nghĩ khi nhìn hắn rồi mới giật mình nhanh chóng vì nhận ra.

"R-Reborn đấy sao ?!".

Tsunayoshi thốt lên vì sốc.

Cái lúc mà Tsunayoshi gọi tên của người đàn ông đó thì hắn đã quay người lại nhìn đứa trẻ đã gọi tên của hắn, hắn hỏi cậu bé vẫn với nụ cười đang nhếch lên ấy.

"Hoh, nhóc biết ta là ai sao ?".

Tsunayoshi chớp chớp mắt nhìn kẻ trước mặt cậu rồi đáp, mặt cậu thì cười cười ngây ngốc ra, tay thì gãi ở sau đầu càng thêm ngốc nghếch.

"À phải rồi, Reborn-san nổi tiếng vậy cơ mà, tại sao tôi lại không nhận ra ngay được chứ ?".

"Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Reborn ở ngoài đời thôi hehe~". Cậu nói và bắt đầu cười gượng, xấu hổ.

Còn cái người đàn ông tên là Reborn thì vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đó với một đôi mắt sắc sảo hơn khi nãy.

Tsunayoshi như nhớ ra chuyện gì đó liền nói với Reborn.

"À Reborn-san, đúng lúc gặp được anh ở đây rồi thì tôi cũng có việc cần nhờ anh giúp đây".

Cậu nói rồi cầm lá thư của cậu đã rớt ở dưới đất đưa lên cho Reborn xem rồi giải thích.

"Lá thư này, tôi muốn nhờ anh chuyển nó tới cho Đệ cửu giúp tôi, có được không ạ ?".

Tsunayoshi giọng điệu vô cùng lịch sự, chậm rãi và thoải mái nói với người đàn ông.

Reborn nghe như vậy cũng đi tới tiếp cận đứa trẻ với đôi mắt không tròng màu đen láy đầy chết chóc đấy mà không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.

Đó chính là thứ mà Reborn đã nhìn chằm chằm vào từ nãy đến giờ.

Tsunayoshi cách Reborn giờ chỉ khoảng một bước chân.

Người đàn ông đội mũ Fedora hạ thấp một bên đầu gối xuống trước đứa trẻ đó rồi hỏi nó.

"Ngươi là ai ?".

"Ta chắc ngươi không phải là người ở đây, có đúng không ?".

Tsunayoshi không một chút biểu lộ đặc biệt hay khó khăn gì, cậu gật đầu và trả lời thành thật với giọng điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Đúng vậy, tôi là người mới từ Nhật Bản đến đây vào ngày hôm qua, chỉ để làm một vài việc mà thôi".

"Ra là vậy, thế...Tên của ngươi là gì ?".

"Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi".

Tsunayoshi khi nói cậu đã khéo léo nhấn mạnh cái chữ "Sawada" là họ của cậu cho Reborn biết.

Reborn khi nhận được câu trả lời, hắn tuy đã không có thể hiện gì hết trên khuôn mặt, nhưng chắc chắn hắn đã không khỏi tỏ ra ngạc nhiên trong lòng.

Hắn nhìn vào lá thư trên tay của đứa trẻ kia rồi cầm lấy nó, hắn nói.

"Tôi sẽ chuyển nó cho đệ cửu".

"Đảm bảo là sẽ chuyển nhé ~".

Tsunayoshi cười nhẹ vẫn với đôi mắt không tròng ấy nhìn Reborn, đôi bàn tay của cậu chậm rãi vươn lên để sờ lấy hai bên má của hắn ta.

Reborn không nói hay làm gì khi để Tsunayoshi đưa tay sờ lên trên má hắn.

Phần bàn tay nhỏ bé khô ráp, có phần sứt mẻ và có nhiều sẹo lớn nhỏ trên bàn tay và cổ tay của đứa trẻ cuối cùng cũng chịu lộ ra từ bên trong chiếc áo khoác dài mà cậu đã mặc.

Nó đã bị thương và bị quấn băng lại ở phần cổ tay trở đi.

Reborn chắc chắn là nhìn thấy nó trong khi Tsunayoshi nhìn thẳng vào Reborn, cậu nói tiếp.

"Và làm ơn, đừng nói với cha tôi rằng tôi đã ở đây. Ông ấy sẽ không thích việc này đâu...".

"Còn đệ cửu thì anh hãy nói với ông ấy điều tương tự như thế này nữa nhé ?".

"...Được thôi".

Đối phương gật đầu đáp.

Reborn lúc đầu có hơi chần chừ nhưng rồi cũng đáp lại và đứng dậy. Hắn đã bỏ lá thư ấy vào trong áo của hắn rồi quay người rời đi.

Trước khi đi khuất thì cả hai đã nói lời chào tạm biệt với nhau. Đường ai nấy đi, đường ai nấy về.


* * *


Tsunayoshi đi gửi thư xong đến giờ cũng tầm trưa rồi, vừa nhận ra luôn là cậu cũng chưa kịp đi ăn sáng nữa cho nên là cậu đành tìm một quán nào đó gần rồi dùng bữa luôn vậy.

Trong lúc dùng bữa thì Tsunayoshi có suy nghĩ tới một vài chuyện về công việc tiếp theo của cậu, cũng như là chuyện khi nãy cậu gặp Reborn.

Tsunayoshi nhìn lại vào hai lòng bàn tay của cậu khi trước đã sờ vào má của Reborn với vẻ mặt như một người mất hồn. Cảm giác lúc ấy như vẫn còn đọng lại sâu sắc đến bên trong lòng bàn tay của cậu.

Đó là một loại cảm giác khá khó chịu.

Khi xuất hiện, nó đã gây tác động đau đớn đến tâm hồn cậu một cách rõ rệt hệt như một con dao găm đã đâm vào trái tim của cậu mặc dù thực sự đã không có ai đâm cậu.

Và lúc mà con dao găm đó đâm vào cậu thì đó cũng là lúc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắt nhọn lạnh lẽo của hắn ta. Nó khiến cho cơ thể và hai bàn tay bé nhỏ của cậu bất giác trở nên tê rần và hơi run rẩy.

Đôi mắt của cậu không thể nào nhìn lại vào đôi mắt hắn ta lần thứ hai và lảng tránh nó đi đâu đó.

Dù sao thì sau những gì đã xảy ra thì cậu cũng khó lòng nào mà gặp lại hắn, cho dù Reborn ở thế giới này không phải là người mà cậu biết đi chăng nữa.

Nhưng, cậu nhớ hắn.

Cậu nhớ những người bạn, mấy đứa trẻ và đồng đội của cậu.

Nếu như không có sự kiện của ngày hôm đó xảy ra thì...

Tsunayoshi hiu hắt thở dài một hơi rồi đứng dậy sau khi ăn sáng xong. Cậu trả tiền rồi đi tới một nơi khác.

Kiếp trước, Tsunayoshi vẫn còn một điều ước mà cậu vẫn luôn muốn thực hiện, nhưng mà...điều đó đã không thể thực hiện được do cậu không có thời gian với lại phần lớn đều đến từ công việc bận rộn của cậu.

Thế nhưng, bây giờ thì cũng đã thay đổi được một điều gì đó rồi.

Điều ước này của cậu coi như kiếp này cậu đã có thể làm được rồi đi, mặc dù chỉ là một nửa mà thôi.

Tsunayoshi vẫn luôn mơ ước cậu có thể mua một căn nhà to lớn để sống cùng với các bạn bè và mấy đứa trẻ của cậu.

Nghĩ đến cảnh tượng cậu và mọi người sống chung trong một căn nhà vui vẻ và hạnh phúc cùng với nhau xem. Điều đó thật là ấm áp làm sao.

Giờ nhà thì đã có, nhưng lại thiếu hơi ấm của người ở.

Tsunayoshi đã mua trước một ngôi nhà nghỉ dưỡng lớn tầm trung có hai tầng nằm tại một chỗ nào đó bí mật cách xa với sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố. Một chỗ nào đó yên tĩnh, vắng bóng người càng nhiều càng tốt nhưng phong cảnh xung quanh căn nhà mang đến cho người ở một cảm giác thoải mái, dễ chịu và bầu không khí xanh tươi, thoáng đãng. Rất thích hợp với người nào ở một mình và làm những công việc lặng lẽ như Tsunayoshi.

Tsunayoshi đứng lặng lẽ giữa bốn bức tường lớn rộng rãi của căn phòng và chỉ im lặng nhìn đi đâu đó trong khi đang tự tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp như trong mơ của cậu.

Thời gian trôi qua cũng chẳng được bao lâu, Tsunayoshi cụp mắt xuống chậm rãi để kết thúc giấc mơ xinh đẹp của cậu vĩnh viễn và thì thầm nhỏ gì đó trong miệng như là cậu đã vô thức nói ra với sự đầy gượng gạo và có phần đau buồn, nuối tiếc.

Cậu khổ tâm lắc đầu như để buông bỏ cái gì đó.

"Dù có ai ở đây cùng đi chăng nữa thì cũng chẳng cần thiết nữa rồi".

Hiện tại với cậu. Chỉ sự yên bình, ánh nắng nhè nhẹ và bầu không khí mát mẻ như thế này thôi là đủ ổn rồi.

...

Tsunayoshi dành ra khoảng thời gian còn lại trong ngày để sắp xếp đồ dùng và nội thất cho căn nhà mới của cậu.

Vì cậu sống ở đây một mình từ giờ nên đồ trong nhà cậu cũng không có quá nhiều, thời gian để hoàn thành công việc đó cũng chỉ tầm trong khoảng hai tiếng hơn.

Sau khi xong việc sắp xếp đồ cho ngôi nhà thì cậu đã ra khỏi nhà để đi chợ, sắm đồ dùng cho bữa tối của bản thân, làm bữa tối, dùng bữa, đi tắm và rồi đi ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên trong công cuộc làm lại cuộc đời của bản thân cậu.


* * *


Sáng hôm sau tại nhà của Tsunayoshi.

Do hôm nay cậu không có việc gì để làm cho nên cậu đã quyết định thoải mái mà nằm ngủ nướng ở trên giường của cậu.

Cơ mà, để làm được điều đó e là có khá khó khăn đối với cậu vì cậu không còn quen với việc ngủ nướng nữa. Vả lại, nó còn khiến cho cậu có chút ngứa ngáy, khó chịu trong lòng. Thế là cậu đã từ bỏ ý định đó đi ngay lập tức và ngồi dậy rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh và thay đồ mới để mặc xong rồi cậu bước ra trước cổng nhà của cậu để kiểm tra hòm thư.

"Ồ".

Bên trong hòm thư có hai lá thư nằm ở trong đó.

Tsunayoshi lấy hai bức thư đó ra xem thử tên của người gửi nó và đi lại vào bên trong phòng khách của nhà ngồi.

Một bức thư có con dấu rất quen thuộc đối với Tsunayoshi và một bức thư chỉ ghi vỏn vẹn, đơn giản ở cuối góc bức phong bì thư hai chữ bằng tiếng Ý, "Da Varia" (Từ Varia).

Tsunayoshi đi lấy bên trong ngăn bàn một con dao nhỏ dùng để cắt đầu của bức thư có con dấu quen thuộc trước.

Bên trong phong bì thư có một bức thư được viết bằng tay bằng tiếng Ý trông vô cùng đẹp mắt và gọn gàng, sạch sẽ.

Cậu không thành tiếng đọc nội dung của bức thư :

'Thân gửi Sawada Tsunayoshi.

Ta là đệ cửu, Vongola Nono của nhà Vongola. Ta đã được nghe về con qua lời kể của người bạn thân Reborn của ta và nhận được một lá thư từ con. Ta đã xem chúng và được biết rằng con muốn có một buổi gặp mặt và nói chuyện với ta một cách bí mật.

Biết được lý do vì sao con muốn gặp ta thì lúc đầu ta cũng khá bất ngờ vì nó.

Về ngọn lửa đặc biệt bên trong con.

Ta đã quyết định là sẽ đồng ý tới để gặp con, có thể là vào ngày chủ nhật tuần này vì hôm đó ta không phải có công việc gì.

Nếu như con có rảnh vào vào hôm đó hay không thì cũng hãy gửi thư lại để báo cho ta biết, ta sẽ đặc biệt sắp xếp buổi gặp mặt với con.

Hẹn gặp lại con sớm, con trai út của Iemitsu.

Ký tên

Đệ cửu của Vongola-Vongola Timoteo'

Tsunayoshi đọc xong bức thư đầu tiên cũng không chần chừ mà đi viết lại lời phản hồi cho người gửi lá thư kia.

Nó không lấy quá nhiều thời gian, chỉ tốn tầm năm đến mười phút là viết xong bức thư phản hồi.

Lúc mà cậu viết xong thì cậu có thể cảm nhận thấy được một sự hiện diện mạnh mẽ nhưng thầm lặng của một ai đó đâu đấy gần đây. Tuy vậy nhưng có vẻ như là nó không có chút sự thù địch nào đối với Tsunayoshi và cậu đã dễ dàng biết được danh tính của cái kẻ đang lẩn trốn đó là ai.

Nó rất gần và cũng như Tsunayoshi không muốn bị theo dõi như vậy nữa cho nên là cậu đã nói chuyện với cái người đang nấp ở đâu đấy.

"Reborn".

Cậu gọi tên của người đó.

"Thay vì đứng ở đâu đó thì anh cũng đừng như vậy nữa mà vào đây ngồi uống miếng cà phê đi, nó khiến cho tôi cảm thấy khá bất lịch sự vì không tiếp đón được anh đấy".

Sau khi Tsunayoshi vừa dứt lời xong thì cái người đàn ông mặc áo Vest đen đã xuất hiện ngay lập tức ở ngay bên cạnh của Tsunayoshi. Nhưng cũng không vì thế mà Tsunayoshi cảm thấy bất ngờ, cậu vẫn chỉ nhếch môi cười nhẹ với anh ta và điềm tỉnh tiếp chuyện với hắn, cậu nhìn hắn nói :

"Anh ăn sáng gì chưa ?".

"Nếu chưa thì sẽ không phiền nếu ở lại dùng bữa một tí chứ ?".

Reborn mặc dù đã được mời như vậy nhưng có vẻ như hắn vẫn còn công việc của hắn nên đành phải nói lời từ chối với cậu.

Bị từ chối, Tsunayoshi tỏ ra có hơi chùng xuống, đáp.

"Ồ, đành vậy thôi. Thật đáng tiếc".

"Cho dù vậy anh có muốn mang theo chút đồ ăn trên đường đi làm không ?".

"Thế cũng được".

Hắn gật đầu.

Tsunayoshi vui vẻ rời khỏi chỗ ngồi của cậu rồi đi vào gian bếp làm đồ ăn sáng cho anh ta.

Đến gần hai mươi phút sau thì cậu cũng bước ra ngoài cùng với một cái hộp đồ ăn được bọc bằng vải màu đồng có hoạ tiết hình hoa kiểu cổ điển trên tay và đưa cho Reborn.

Reborn nhận lấy và cầm nó lên nhìn chăm chăm nó đôi chút rồi bình luận một tiếng.

"Ra đây là thứ mà người Nhật gọi nó là Bento sao ? Mùi bên trong có vẻ ngon đấy ~".

Hắn nói với khuôn mặt tỏ ra sự hài lòng và hơi nhếch một bên mép môi lên nhìn cậu cười.

"Haha, hấp dẫn lắm đúng không ? Muốn ăn ngay lắm đúng không ? Anh nên biết là tài nấu ăn của tôi cũng không phải dạng vừa đi ~".

Tsunayoshi đùa cợt, tao nhã cười thành tiếng rồi quay đi lấy bức thư phản hồi của mình vừa viết xong rồi đưa cho Reborn.

"Tôi biết anh tới vì bức thư này nên hãy cầm lấy nó đi".

Reborn nhận lấy rồi cất nó vào trong túi áo Vest đen của hắn.

Tsunayoshi quay người rồi đi đâu đó, hành động đó đã thu hút sự chú ý của Reborn.

Đứa trẻ quay đầu lại giải thích ngắn gọn.

"Tôi đi sắp xếp lại đồ trong nhà xíu vì mới dọn vào đây hôm qua nên đồ đạc vẫn còn khá lộn xộn. Với lại tôi còn phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân mình nữa. Anh nếu muốn thì rời đi hay ở lại lúc nào cũng được".

Tsunayoshi xua tay mấy cái rồi rời đi không nuối tiếc.

Reborn thấy bóng lưng của đứa trẻ không còn ở trước mắt hắn nữa, hắn cũng đã định rời đi nhưng có điều gì đó đã lọt vào mắt hắn, níu kéo và giữ hắn ở lại đây.

Hắn nhìn xuống một lá thư nào đó vẫn chưa được mở và không có địa chỉ cụ thể của người gửi nó. Đơn giản chỉ có mỗi hai từ được viết bằng tiếng Ý, "Da Varia".

Khi vừa nhìn thấy bức thư, sắc mặt của Reborn bỗng trong vô thức tối lại, tâm trạng vui vẻ mới đây cùng Tsunayoshi ngay lập tức đã biến mất.

Đơn giản chỉ là hai từ nhưng trọng lượng trong hai cái từ đó lại không hề đơn giản một tí nào. Reborn trông rất để tâm tới nó, hắn tò mò rằng liệu sẽ có thứ gì bên trong bức thư kia.

Nhưng rồi hắn đã nhanh chóng thu lại ý nghĩ đấy.

Reborn coi đó là một chuyện xâm phạm quyền riêng tư cho nên đành phải bỏ qua, hôm nào khi thời điểm đến hắn sẽ tự trực tiếp hỏi cậu chuyện này sau.

Đối với hắn, xâm phạm quyền riêng tư của một đứa trẻ cũng chẳng phải là một điều gì đó đáng để tự hào cả. Cho dù nó có sức câu dẫn đến mấy thì một người lớn như hắn cũng không bao giờ muốn làm như vậy cả.

Thế là hắn đã rời đi để làm công việc chính của hắn được giao, đó là đi giao bức thư của Tsunayoshi cho đệ cửu.

...

Tsunayoshi sau khi xử lý đống đồ của cậu và ăn sáng xong thì cũng gần đến bữa trưa luôn rồi.

Khi mà cậu còn đang rửa bát thì mới chợt nhớ ra rằng cậu còn một lá thư từ Varia còn chưa mở ra xem nữa. Thế là cậu đã nhanh chóng rửa bát dĩa cho xong xuôi rồi đi xem thử bức thư ấy.

"Hừ, để xem nào...".

Tsunayoshi cầm con dao nhỏ trong tay cậu gọt đầu của phong thư ấy rồi lấy ra lá thư bên trong.

Mắt cậu lướt qua từng câu trên lá thư kia và khẽ nhếch hai bên mép môi lên cười như thể đang hài lòng vì một chuyện gì đó.

"Vậy là bọn họ đã thật sự đồng ý các đề nghị mà mình đã đưa ra sao ?".

"Đúng là không nằm ngoài dự đoán của mình. Cơ mà, cũng có chút ngạc nhiên đến buồn cười đấy, hahaha ~".


{ End chương 4 }


_4810 từ ::))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro