Chương 5 : Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, chủ nhật tuần này cũng đã tới.

Tsunayoshi hiện đang ngồi trên một chiếc xe Taxi đi đến chỗ được hẹn để tới gặp mặt với một người.

Đệ cửu của gia đình Vongola, Vongola Timoteo.

Đối với Tsunayoshi, cái người tên Timoteo kia chính là một người mà từ kiếp trước đến giờ cậu vẫn luôn rất kính trọng và mến mộ ông ấy.

Một người ông với khuôn mặt luôn tỏ ra vẻ dịu dàng và ấm áp. Tính cách ôn hoà lẫn cách nói chuyện của ông rất tốt bụng và thoải mái, không giống như một người bố già đã điều hành cả một gia đình Mafia mạnh nhất nước Ý.

Tuy hai người họ chỉ có cương vị là một thủ lĩnh và một cựu thủ lĩnh, không phải là ruột thịt gì nhưng, Tsunayoshi cũng thường hay coi ông ấy như là một người ông ruột của cậu và ngược lại, Timoteo cũng thường hay nhìn Tsunayoshi giống như một đứa cháu ruột bé bỏng không hơn không kém của ông vậy.

Mặc cho công việc của cậu có bù đầu đi chăng nữa thì cậu cũng luôn dành ra cho Timoteo một khoảng thời gian nhất định để tới hỏi thăm ông ấy khi ông về hưu và ẩn dật khỏi thế giới ngầm.

Cùng hay vui vẻ trò chuyện với ông ấy các câu chuyện hài hước, họ dùng bữa cùng với nhau, đi du lịch ngắm cảnh và đôi khi cùng ngồi đánh cờ cùng nhau.

Những lúc khi mà cậu gặp các vấn đề gì đó căng thẳng là cậu sẽ đến gặp ông ấy đầu tiên để giảm tải đi những sự căng thẳng bên trong người cậu. Đó là một liều thuốc cực kì tốt, giúp cho cậu có thể có tinh thần vực dậy được trong mớ công việc của cậu.

Việc ngày hôm nay cậu có cơ hội gặp lại được ông ấy ở thế giới này đã không khỏi khiến cho cậu cảm thấy mong chờ và phấn khởi. Chỉ chờ mong được gặp lại và trò chuyện cùng với ông ấy như là ở kiếp trước của cậu.

...

Tsunayoshi đã hẹn gặp ông ấy tại một quán cà phê nọ kín đáo chút để bọn họ có thể gặp nhau nói chuyện và thời gian là vào tầm buổi sáng lúc 7:30 và hiện tại là còn 15 phút nữa mới tới thời gian hẹn nhưng do đường đi hôm nay đi rất thoáng nên cậu đã đến được chỗ hẹn mặt sớm hơn dự tính.

Leng keng~

Tiếng chuông cửa của quán cà phê vang lên khi cánh cửa được mở ra.

Tsunayoshi tao nhã bước vào bên trong và đi lên trên lầu của quán, nơi đã được cậu đặt trước vào buổi chiều ngày hôm qua.

Buổi gặp mặt ngày hôm nay với đệ cửu. Tsunayoshi chỉ ăn diện đơn giản bên ngoài là một chiếc áo vest đen form dài và bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay với chiếc quần tây đen ngắn có dây đai quần chữ Y, giày là loại giày da, trên đầu đội một chiếc mũ Fedora màu đen.

Mọi thứ trông có vẻ đơn giản nhưng lại lịch lãm và đẹp đẽ đến lạ thường. Ai nhìn vào cũng như bị mê hoặc, không muốn rời mắt khỏi cậu. Nếu được nhìn từ xa thì sẽ có người nghĩ rằng cậu là một tiểu thiếu gia của một nhà danh giá nào đấy chứ đùa.

Cậu đi đến gần bàn của cậu đã được sắp xếp thì thấy được, từ gần đó có một người đàn ông trông có vẻ cao tuổi đang ngồi thẳng lưng ở đó như đang đợi một người, ánh mắt của ông ta hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ của quán.

Tsunayoshi có nhận ra được người đó là ai và vẫn thản nhiên đi tới tiếp cận chỗ ngồi của cậu. Cậu nhìn ông ấy và bỏ nón xuống bàn, miệng hơi hé ra bắt đầu bằng một lời chào nhẹ nhàng, lịch sự với ông ấy và một nụ cười thân thiện.

"Cháu chào ông, Timoteo-san".

Người đàn ông cao tuổi mà cậu gọi là Timoteo kia từ từ quay đầu sang nhìn cậu và có chút tỏ ra ngạc nhiên.

"Ôi trời, là cháu đấy à Tsunayoshi".

"Vâng ạ, thưa ông". Cậu gật đầu một cái.

"Ho ho, thật là bất ngờ mà. Trông cháu khác hơn rất nhiều so với những gì ta đã nghe và tưởng tượng được mặc dù là ta đã từng gặp cháu hồi cháu còn bé tí rồi". Ông cười hí hửng, mắt híp lên đôi chút nhìn cậu từ từ ở trên xuống.

"Ta nghe Reborn kể mà cứ nghĩ cháu sẽ trông lớn hơn tí và trông trưởng thành hơn qua lối viết thư của cháu nữa cơ".

"Ah ha, có lẽ nếu là với cháu thì cháu cũng suy nghĩ như vậy thôi ạ ~".

Tsunayoshi nói rồi ngồi xuống ghế của cậu.

"Hm". Timoteo đưa tay vuốt nhẹ bộ râu ngắn trên khuôn mặt của ông, ông bình luận.

"Mà quả thật là ta thấy cháu trông trưởng thành và ra dáng quý ông hơn độ tuổi của cháu hiện tại đấy".

"Vâng, cháu cũng thấy như vậy ạ".

"À, và đệ cửu à".

"Hm ?".

"Cháu được biết rằng ông đang có ý định tìm một người thừa kế cho gia đình Vongola của mình. Điều đó có đúng như vậy không ạ ?".

Timoteo tỏ ra hơi ngạc nhiên sau khi nghe cậu hỏi về điều đó, ông hỏi lại cậu một câu.

"Vậy là cháu cũng muốn trở thành người kế thừa đời mười sao ?".

Tsunayoshi nhíu mày lên, cậu phì cười rồi xua tay đáp.

"Ầy~ không phải như thế đâu ạ. Cháu không có hứng thú với điều đó một chút nào đâu, chỉ là cháu muốn cân nhắc góp ý với ông một vài điều cho chuyện đó thôi ạ".

"Và đó là ?".

"Đó là...đừng có vì cha của cháu hay là gì đi nữa mà chọn đứa con trai của ông ấy, cháu nói thật lòng đấy ạ".

Khi nói, đôi mắt đen láy có chút tia sáng của cậu tỏ ra một sự chân thành đầy khó hiểu nhưng lại rất đáng tin cậy.

Timoteo cẩn thận và âm thầm quan sát Tsunayoshi và nhận ra được rằng đứa trẻ này không ngờ lại có một biểu cảm trông có vẻ bình thường và thân thiện thế kia, nhưng khi nhìn kỹ nó thì lại toát ra một sự đau khổ khiến cho người khác cũng muốn buồn khổ theo vì thương hại cho cậu.

Sự vui vẻ, ấm áp mà đứa trẻ thể hiện ra một cách dễ dàng như vậy, nó đã khiến cho ông có được một sự quen thuộc và gần gũi hiếm có với một đứa trẻ mà ông chỉ mới gặp lại lần thứ hai sau ngần ấy năm.

'Đứa trẻ này là một đứa trẻ rất mạnh mẽ...'.

Timoteo có hơi rơi vào suy ngẫm, nhưng rồi sau đó ông đã ngừng nghĩ về điều đó sau khi Tsunayoshi là người tiếp tục nói.

"Giờ thì, chúng ta hãy quay lại chuyện chính của cuộc gặp mặt này thôi nào".

"À phải rồi nhỉ, là về chuyện giải phóng ngọn lửa Dying Will của cháu nhỉ ?".

"Nó có thể gây nguy hiểm cho cháu nếu ta giải phóng chúng đấy. Vậy nên, liệu rằng cháu có còn muốn làm điều này chứ ?".

Tsunayoshi đã chắc chắn cho câu trả lời của cậu, cậu chắc nịch đáp.

"Vâng ạ".

Cậu hiểu rõ được sự lo lắng của đệ cửu khi ông ấy nói như vậy với cậu, cậu biết rõ ràng rằng ông ấy đang nói đến chuyện gì.

"...Được rồi, đã vầy thì...".

Nói xong, Timoteo chậm rãi đưa lòng bàn tay của ông tiến tới trước đầu của Tsunayoshi rồi tiến hành công việc giải phóng ngọn lửa.

Tsunayoshi nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.

Cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa bầu trời màu cam ấm áp của người đàn ông có râu trắng, dáng vẻ lịch lãm trước mặt cậu đang bừng cháy.

Cảm giác từ bên trong cơ thể của cậu trông như đang có một cơn sóng thần ngọn lửa đang dữ dội ập đến để thiêu sống cậu.

Sức nóng của ngọn lửa không phải là một chuyện đùa vì nó rất nóng, vì vậy nên khi Timoteo nói rằng nó có thể gây nguy hiểm là có thể ông ấy đã nhắc đến chuyện này.

Nếu như không thể kiểm soát được nó thì chắc chắn, nó sẽ hoàn toàn thiêu cháy cơ thể của cậu từ bên trong.

Nhưng đó là đối với người nào khác thôi chứ không phải là cậu.

Tsunayoshi có thể bây giờ là một đứa trẻ nhưng, suy cho cùng. Cậu vẫn là một kẻ trọng sinh.

Mà trước khi trọng sinh thì cậu hoàn toàn là một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Không lâu sau khi cậu được Timoteo giải phóng ngọn lửa thì cậu đã nhanh chóng chế ngự và rồi kiểm soát được nó. Một cách hoàn toàn đơn giản và ngắn gọn.

"Ồ !".

Timoteo có phần lớn bất ngờ trước sự việc này.

Ông đã không ngờ rằng đứa trẻ đó có thể làm được điều này tốt đến như vậy.

'Chà, hãy xem kìa'.

'Đứa trẻ này đã không ít nhiều khiến ta phải cảm thấy trầm trồ và thán phục trước tài năng lớn mạnh này của nó'.

'Liệu mình có nên nhờ Reborn...'.

Tsunayoshi từ từ mở mắt ra và chuyển sang nhìn vào lòng bàn tay của cậu, cậu nắm nó lại vài cái để kiểm tra tình hình và nó đã hoàn toàn ổn định.

'Vậy là ổn rồi, vấn đề về ngọn lửa đã được giải quyết xong xuôi'.

'Giờ đây thì mình có thể yên tâm hẳn về nó rồi'.

Cuối cùng, việc giải phóng ngọn lửa Dying Will của cậu đã kết thúc một cách thuận lợi trong hôm nay mà chẳng có chuyện gì khác xảy ra.

Timoteo và Tsunayoshi đã kết thúc cuộc gặp mặt của họ và Tsunayoshi đã thuận lợi quay về tới nhà của cậu.

Còn Timoteo thì...

Có lẽ ông không thể nào ngừng tò mò về đứa trẻ mà ông đã gặp vào ngày hôm đó.

...

Tsunayoshi khi về đến nhà, cậu đã không định dành ra một chút thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi mà cậu đã dành chúng ra để làm việc.

Cứ thế mà hăng say làm việc trong phòng cho đến quên hết cả thời gian xung quanh cậu.

Làm việc chính là điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện tại nên rất nhanh. Dù trời đã chuyển sang màu của hoàng hôn nhưng cậu vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ của cậu.

...

"Hm ?".

"Trời đã gần tối như vậy rồi sao ?".

Tsunayoshi ngã người ra sau lưng ghế và nhìn ra bên ngoài cửa ban công bên cạnh bàn làm việc của cậu.

Đứng dậy gỡ chiếc kính đang đeo ra và để lại lên bàn làm việc, cậu cầm theo chiếc cốc cà phê trống đi xuống nhà dưới của mình.

Cậu đi xuống phía khu bếp của nhà để rửa chiếc cốc và đồng thời cũng chuẩn bị cho bữa tối thì cậu đã bị một vật gì đó quen thuộc thu hút lấy cậu.

Tsunayoshi cầm lấy và từ từ mở thứ đó ra.

Bất giác, khoé môi của cậu chợt nhếch lên thành một nụ cười trông có vẻ khá là hạnh phúc khi sau đó còn nhận được thêm một tờ ghi chú ở bên trong cái đồ vật đó.

'Đã ăn hết'.

'Cảm ơn vì đồ ăn, nhóc'.

Không cần phí sức để suy nghĩ thì cậu cũng biết được chủ nhân của tờ giấy note kia là ai.

Tsunayoshi không nói gì về nó mà chỉ đem đi cất chiếc hộp đó vào chỗ khác và bắt đầu đi làm đồ ăn tối cho cậu rồi đi sinh hoạt như bình thường.

Tối hôm nay, tâm trạng của cậu đặc biệt tốt hơn trước rất nhiều.


* * *


Ngày hôm sau tại nhà của cậu.

Tsunayoshi như mọi khi đã thức dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân xong rồi làm việc một chút trước khi bắt đầu một buổi sáng thực sự rồi mới đi làm bữa sáng cho bản thân sau.

Buổi sáng hôm nay Tsunayoshi có chuẩn bị món *Brioche nóng hổi ăn kèm với sữa trứng cùng với một tách cà phê Espresso.

Cậu thay vì làm một phần cho cậu thì cậu đã làm thêm một phần nữa và đặt nó ở chỗ ngồi đối diện với cậu như rằng cậu đang chờ một ai đó tới cùng dùng bữa với cậu.

Tsunayoshi quay lại chỗ ngồi của cậu và cậu ngồi xuống để chuẩn bị cho việc dùng bữa.

Và vào lúc đó.

Một giọng nói quen thuộc nào đó phát ra ở đằng sau lưng cậu.

"Ồ, xem kìa ~".

"Có vẻ như nhóc biết rằng ta sẽ tới đây nữa nhỉ ?".

Lại là Reborn.

Hắn ta đang đứng dựa lưng vào thành cửa, chỗ ra vào của phòng bếp và nhìn về phía Tsunayoshi đang ngồi từ tốn ăn bữa sáng của mình.

Tsunayoshi không buồn nhìn hắn mà chỉ đáp lại hắn một câu có chút hờ hững.

"Anh đến rồi thì cũng vào dùng bữa đi".

Reborn chẳng thèm để ý tới sự kì lạ mà hắn chỉ nghe xong thì nhếch một bên khoé môi lên phì cười rồi an phận bước tới chỗ bàn ăn, gỡ chiếc mũ Fedora xuống một bên và ngồi xuống chỗ của hắn, cùng với đứa trẻ tóc nâu ngồi đối diện kia dùng bữa.

Họ bắt đầu một cuộc nói chuyện mới và Reborn là người lên tiếng đầu tiên.

"Này nhóc".

"Hm ?".

Tsunayoshi đang cúi mặt ăn phải dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn hắn khi cậu được hắn gọi.

"Có chuyện gì sao ?".

Cậu hỏi nhưng Reborn đã hỏi lại cậu bằng một câu khác.

"Chỗ này liệu rằng có còn ai ở cùng với nhóc nữa không ?".

Tsunayoshi nghe xong, cậu cũng không có gì để giấu diếm cả nên đã thành thật mà đáp lại hắn :

"Không có ai hết ngoại trừ tôi ra".

"Dù sao đi nữa thì tôi cũng đến đây chỉ có một mình à".

"Ra là thế".

"..."

Tsunayoshi lại tiếp tục bữa ăn của cậu.

"Và có vẻ như nhóc đã gặp được ông ta rồi nhỉ ? Ý của ta là đệ cửu ấy ?".

Reborn tiếp tục hỏi và Tsunayoshi vẫn thoải mái, thản nhiên lấp đầy sự tò mò của hắn.

"Đúng là như thế đấy".

Cậu nhúng vai một cái.

"Vậy liệu điều đó nó có liên quan đến sự thay đổi của nhóc không ?".

"Ồ, anh nhận ra à ?".

Tsunayoshi chớp mắt hai cái rồi lại nhìn vào hắn.

"Ừ, đúng vậy".

"Bảo sao trông ta thấy nguồn năng lượng lửa của nhóc hơi khác khác kiểu gì đó á".

"...Có thể nói là nó đột nhiên mạnh lên bất ngờ ấy ?".

"..."

Tsunayoshi sau khi húp một ngụm cà phê xong rồi cậu mới trả lời lại hắn.

"Đó là vì tôi đã nhờ đệ cửu giải phóng toàn bộ ngọn lửa của mình để tăng sự áp chế, ngăn ngừa cho bản thân của tôi đỡ khỏi gặp nguy hiểm thôi".

" Áp chế nguy hiểm ư ?".

Reborn theo phản xạ đặc biệt chú ý đến điều đứa trẻ kia vừa mới nói ra.

"Vì sao ?".

"..."

Có vẻ như Tsunayoshi không có ý định nói gì về điều đó.

Reborn trông có vẻ thất vọng nhưng anh đã không thể hiện điều đó ra.

Hắn định đọc suy nghĩ của đứa trẻ kia để tự tìm hiểu nhưng lại thất bại, lý do cho việc đó là vì...

'Tại sao ta lại không thể đọc được suy nghĩ của đứa trẻ này cơ chứ ?!'.

'Chuyện này là sao đây ?!'.

Reborn lần đầu tiên đối mặt với việc này nên đã có hơi nhíu mày lại vì chuyện này và không đời nào Tsunayoshi lại không để ý tới điều đó.

Cậu tránh việc tỏ ra quan tâm tới hắn ta, cậu đặt tách Espresso của mình xuống rồi đưa ánh mắt nửa vời ra nhìn hắn.

'Có tìm hiểu bằng cách đấy thì cũng vô ích thôi'.

'Anh nghĩ rằng anh có thể làm mọi thứ chỉ với việc lạm dụng nó để đào thông tin cá nhân từ một người nào đó ?'.

Tsunayoshi biết chắc chắn rằng Reborn có thể đọc được những dòng suy nghĩ này bởi vì đây là cậu đang cố ý làm như thế với hắn ta.

Cậu dù đã biết rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng mà cậu vẫn trông rất ung dung và tự tin để đối phó với dạng người này như hắn.

'Dù sao đi nữa thì sau cùng thì nó cũng chỉ vô dụng với tôi thôi'.

Tsunayoshi từ kiếp trước đã được chính tay Reborn dạy dỗ nên một cách cẩn thận cho những vấn đề như thế này nhiều lắm rồi, thế nên là sẽ không có chuyện mà hắn ta hiện tại có thể đọc vị được cậu một cách dễ dàng được dù có cố cách mấy đi chăng nữa.

"..."

Reborn đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào Tsunayoshi, hắn ta quan sát cậu.

Đồng thời, trong đầu của hắn ta đang nhớ lại thời điểm vào lúc chiều ngày hôm qua. Khi ấy hắn đang ngồi trong phòng làm việc của đệ cửu và nói chuyện với ông vì hắn được ông ta bất ngờ gọi tới không rõ vì chuyện gì nhưng, trong cuộc nói chuyện khi ấy thì ông ấy chỉ bảo là hắn ta hãy để ý tới và quan tâm, chăm sóc cho đứa trẻ đó.

...

"Reborn, ta nhờ cậu một việc này có tuy hơi quá đáng và không đúng nhưng...".

"Tôi muốn nhờ cậu rằng, hãy đến tìm đứa trẻ tên là Tsunayoshi ấy và quan tâm chăm sóc cho đứa trẻ đó cũng như là muốn cậu bảo vệ cho nó...".

Reborn lúc nghe xong không thể nào không bị sốc cho được, hắn ngồi bật dậy và thốt lên :

"Hả ?!".

"Ông đang nói cái quái gì vậy hả đệ cửu ?!".

Timoteo ngồi trên bàn làm việc có vẻ tỏ ra trông khá khó xử sau khi nói việc này ra ngoài.

Ông giải thích cho hắn.

"Reborn".

"Ta muốn nhờ cậu như vậy một phần là vì đứa trẻ đó chính là đứa con trai út của bạn thân ta và còn lại một phần nữa là vì ta có một linh cảm..."

"Linh cảm ?"

Reborn vô thức lặp lại hai từ đó.

"Linh cảm về việc đứa trẻ đó là một đứa trẻ đã không nhận được tình yêu thương từ mọi người. Điều mà một con người chắc chắn phải có khi được từ khi sinh ra cho tới lúc lớn lên".

"...Chính vì vậy nên ta mới muốn nhờ cậu làm giúp ta việc này, Reborn...làm ơn".

"..."

Reborn như câm lặng, bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng. Nhưng cuối cùng thì Reborn vẫn là người phá huỷ điều đó.

"Haizzz, chết tiệt !!!..."

Reborn khó chịu cau mày, bàn tay đưa ra gãi phía sau đầu của hắn rồi lại quay sang nhìn vị đệ cửu.

"Nếu ông đã muốn nhờ tôi đến mức này rồi thì đành như vậy thôi...".

"Nhưng nói trước là tôi không có giỏi trong việc trông trẻ đâu đó !".

Timoteo khi nghe vậy, khuôn mặt của ông đã từ sự khó khó xử trở thành một sự nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Reborn".

...

Quay lại với hiện tại.

Reborn vẫn đang chăm chú nhìn vào Tsunayoshi.

Đứa trẻ giờ đây đã dùng xong bữa sáng của mình và đi rửa bát dĩa mặc dù nó không có gì nhiều.

Reborn cũng đã dùng xong bữa sáng của hắn và vẫn ngồi ở trên bàn ăn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tsunayoshi.

Từ lúc khi nãy đến giờ là bọn họ đã không nói được gì với nhau rồi. Bầu không khí cứ thế trở nên kì quặc dần.

Trong khi Tsunayoshi xử lý những chiếc bát dĩa thì cậu đã là người lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí kỳ quặc giữa hai người.

"Reborn này, tôi có điều này muốn hỏi anh".

Cậu nói và vặn cái vòi lại để tắt nước đi sau khi cậu đã rửa xong chén dĩa.

"Hm ? Ngươi muốn hỏi ta về chuyện gì ?".

"..."

"Anh có muốn ở đây với tôi không ?".

Tsunayoshi không cảm xúc nói và cất những cái chén dĩa lẫn thìa vào bên trong một cái tủ nhỏ.

Nhận được một câu hỏi bất ngờ như vậy khiến cho Reborn đã không khỏi bị ngạc nhiên. Hắn cười trừ và hỏi lại cậu.

"...Tại sao nhóc lại hỏi như vậy ?".

Tsunayoshi bình tĩnh lau đôi bàn tay ướt bằng tạp dề của cậu và trả lời.

"Thì đằng nào anh chẳng tới đây mỗi ngày cho nên tôi mới hỏi thôi. Với lại thì nhà tôi cũng còn khá nhiều phòng và chỗ trống, nếu anh không muốn thì cứ việc nói với tôi một tiếng là được".

Đứa trẻ nhìn anh nói.

"À thì...".

Reborn trông có hơi chút bối rối nhưng anh đã không hề có suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản đáp lại :

"Được thôi".

Hắn nhún vai.

'Nếu vậy thì chẳng phải mình sẽ đỡ mệt, không cần phải di chuyển qua lại gì nữa hay sao ?'.

'Đúng là một cơ hội vàng mà !'.

'Heh, lại còn là đứa nhóc kia nói muốn mình ở cùng nữa chứ ~'.

(Thông tin trên là có hơi sai lệch...)

Tsunayoshi nhìn hắn, nhưng cậu không có nói điều gì thêm nữa mà cậu quay người rời đi khỏi nhà bếp.

Thấy vậy hắn hỏi cậu.

"Giờ nhóc sẽ làm gì ?".

"Làm gì là gì chứ ? Tôi phải đi quét nhà và sân trước của mình rồi giặt đồ của mình xong rồi sẽ đi làm việc tiếp nữa chứ ?".

"Tôi khá là bận rộn nên khi anh ở đây không biết liệu anh có thấy phiền hay không ?".

Khi Tsunayoshi vừa dứt lời xong thì Reborn đã đứng dậy khỏi ghế và bước tới, một chân quỳ xuống cho bằng chiều cao của đứa trẻ rồi đặt hai tay lên vai cậu, hắn nói.

"Ở đây việc nhà cứ để ta lo cho, nhóc cứ lo đi nghỉ ngơi đi".

"Như thế liệu có ổn chứ ?".

"Ừ được, dù sao ta cũng là khách ở chùa nhà mà thôi nên ta ít nhất cũng phải làm được việc gì đó cơ chứ ?".

"Hm...".

"Nếu vậy thì được thôi, việc nhà tôi sẽ để cho anh lo vậy".

Tsunayoshi gật đầu thở phào rồi quay người rời đi.

"À và Reborn này".

"Còn chuyện gì nữa sao ?".

Hắn đứng dậy và phủi đầu gối.

"Tôi thường hay ở trên phòng làm việc, nếu có chuyện gì thì hãy nhớ gõ cửa vài cái trước khi bước vào nhé ?".

"Và cũng đừng vào khi không có sự cho phép của tôi, được chứ ?".

"Được, tôi nhớ rồi". Hắn gật đầu một cái.

"Vậy gặp lại anh sau ~".

Cậu nói rồi rời đi lên tầng trên của nhà.

Và kể từ ngày hôm đó là hai người họ đã ở cùng nhau.


* * *


Cứ thế là một năm sau đó đã nhanh chóng trôi qua.

Tsunayoshi hiện giờ cậu mới vừa từ bên ngoài quay trở về nhà sau đợt đi làm nhiệm vụ vài tiếng trước cho nhóm Varia và bây giờ ngoài trời cũng đang còn rất tối mặc dù đồng hồ đã chỉ 01:25 phút sáng.

Tsunayoshi đang ngồi trên chiếc ghế Sofa dài của phòng khách để nghỉ ngơi trong khi đang nhắn tin trên điện thoại.


- Nhóm Chat : Gia đình sát thủ Varia. (Host : @Xanxus) -


@(Madre)Squalo : [ VOI ! Mấy con giời kia, có ai thấy cái kiếm đặc biệt của ta nằm ở đâu tại Varia HQ không ???! ]

@(Zio)Leviathan : [ Hm...tôi không thấy nó ở đâu hết ]

@(Sorella)Lussuria : [ Ôi~ tiếc là tôi cũng vậy ♥~ ]

@(Fratello)Belphegor : [ Ushishishi~ ]

@(Fratello)Belphegor : [ Là lỗi của ngươi khi không bảo quản cái đống sắt vụn đó cho kỹ đấy, giờ chắc nó đang nằm trong bãi phế liệu rồi ~ ]

@(Fratello)Belphegor : 

@(Madre)Squalo : [ VOI ! Cẩn thận cái mõm thối của ngươi đấy ! ]

@(Madre)Squalo : [ Ta giết ngươi bây giờ a ! ]

@(Fratello)Belphegor : [ Ta thách ngươi đéy ! Ushishishi~ Ngươi giờ còn đang ở Đức, còn ta thì ở bên Chài Na thì ngươi xem xem ngươi đập ta kiểu gì ?~ ∠( ᐛ 」∠)_ ]

@(Madre)Squalo : [ VOI ! Đừng tưởng cả đội chúng ta tách nhau ra hết rồi thì muốn gây war hay gây gủng gì thì gây nha tên vương tử dỏm kia ! ]

@(Zio)Leviathan : [ Thôi nào thôi nào... ]

@(Fratellino)Tsunayoshi : [ Ầy anh bạn à bình tĩnh nào, chắc có thể anh đã làm rơi nó ở đâu đó tại khu vực #E/G[2] thôi. ]

@(Fratellino)Tsunayoshi : [ Bữa hồi vài ngày trước anh mang theo nó từ Varia HQ xong rồi đăng lên Story khoe cho cố vô cái rồi quên rồi à ? Cố tìm lại một chút chắc là cũng ra à, không ai thèm lấy của anh đâu mà lo ~ ∠( ᐛ 」∠)_ ]

@(Fratello)Belphegor : [ Ấy, em út lên tiếng rồi kìa, nghe lời em út đi *Mam :D ]

@(Madre)Squalo : [ VOI ! Sao cũng được, ta off đây ! ]

@(Madre)Squalo : [ VOI ! Mém thì quên mất báo cáo, đã xong toàn bộ 3 khu vực ở #E/G ]


; @(Madre)Squalo : ĐÃ OFF ;


@(Fratellino)Tsunayoshi : [ À phải rồi, báo cáo tình hình của tháng đây~ ]

@(Fratellino)Tsunayoshi : [ Tất cả đã hoàn tất, khu vực #E/I[1,2,3] đã được xử lý sạch rồi đấy ! ]

@(Zio)Leviathan : [ Hm, khu vực #E/R[4,6] cũng đã được giải quyết xong. ]

@(Sorella)Lussuria : [ Hai~ Hai~ Khu vực #E/Fr[1,2] cũng thế (人^ 3 ')~♥ ]

@(Fratello)Belphegor : [ Ushishishi ~ Cả khu vực #E/Ch[7] nữa ]

@(Host)Xanxus : [ Đa xu het toan bo 3 chi nhanh #E/K trong nuoc ]

@(Fratello)Belphegor : [ Boss chưa bật Unikey kìa, lol ]

@(Fratellino)Tsunayoshi : [ Nếu Xanxus đã xong việc ở đó rồi thì hãy sang #E/Ch giúp Belphegor đi, nghe các đội trưởng khác bên đấy phàn nàn rằng đang hỗn loạn và thiếu nhân lực dữ lắm -,-) ]

@(Host)Xanxus : [ Sao cũng được ]


; @(Host)Xanxus : ĐÃ OFF ;


@(Fratellino)Tsunayoshi : [ Vậy tôi cũng off luôn đây, chúc mọi người một ngày mới tốt lành~ ^^ ]


; @(Fratellino)Tsunayoshi : ĐÃ OFF ;


Tsunayoshi tắt máy và để điện thoại sang một bên để định đi ngủ luôn thì chợt có một cánh tay của một ai đó đang nằm ngủ trên Sofa tự dưng vòng qua eo của Tsunayoshi và dịu dàng ôm lấy cậu từ bên cạnh.

Giọng nói trầm thấp và có phần mệt mỏi của người đó cất lên nói với cậu :

"Em về rồi à ?".

Đó chính xác chỉ có mỗi Reborn mà thôi. Tsunayoshi không thể nhìn hắn mà chỉ có thể tái mặt và khô hốc cười khổ được, cậu trả lời :

"Ừ, chỉ vừa mới về đến thôi à".

"Cả người bây giờ mệt rã rời muốn chết đi được sau khi đi công tác xa xong. Cái rồi còn phải chạy đi đặt vé ngồi máy bay cho kịp chuyến để quay về đây đấy, nếu mà trễ tay cái thôi là phải đợi tới tận vài ngày nữa lận".

"Cũng không còn có thời gian đâu mà nghỉ ngơi luôn, muốn phát bệnh luôn rồi đây nè...".

"Pff--".

"Ồ, anh xin lỗi ~".

Reborn không thể không phì cười trước điệu bộ than thở đầy trẻ con và dễ thương của Tsunayoshi mặc dù đứa trẻ mà hay tự coi bản thân mình là có tính cách trưởng thành hơn người bình thường rất nhiều và Reborn cũng đã công nhận về điều đó, nhưng rốt cuộc thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi nhỉ ?

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn đưa bàn tay lên xoa lấy mái tóc nâu mềm mại của đứa trẻ rồi áp sát khuôn mặt của hắn lại gần đứa trẻ rồi thơm lên trên trán nó một cái, hắn mở miệng an ủi một câu :

"Nhóc muốn thì cứ lấy anh đây ra càu nhàu hay than thở lúc nào cũng được ~".


{ End chương 5 }


_Lời bạc :

_Reborn nhưng đã bị cây nào đó dập vào đầu sau 1 năm ở chung với bé cá ::v

-Ghi chú đey bà con cô pác ơi ∠( ᐛ 」∠)_ :

+ Brioche : Bánh mì hoa cúc hay còn có tên gọi là bánh bột nhào nha~ ;))

+ Madre : Mẹ trong tiếng Ý. (Ngoài lề cho những ai không biết là Padre là Cha luôn nha :33)

+ Zio : Chú.

+ Sorella : Chị gái.

+ Fratello : Anh trai.

+ Fratellino : Em trai.

+ Mam : Belphegor nói lái chữ Mom á. ( Đứa hậu bối trên trường tui cũng gọi tui như vậy á ::) )

+ Mấy cái như #E/... jj đó thì cũng dễ hiểu thôi. Mọi người chỉ cần biết túm lại là vầy :

#Estraneo/ (Tên của đất nước jj đấy được viết tắt) [ (Số căn cứ của Estraneo, vd như là căn cứ 1 và căn cứ 2 trong đất nước jj đó) ].

Thế thui, tui zọt lẹ đi update chương 6 đây ::3 ~

_5163 từ ::))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro