Chương 6 : Thế này sẽ không tuyệt sao ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sao anh lại ra đây nằm rồi ? Không lên phòng của mình ngủ đi ?".

Tsunayoshi vừa cau, vừa nhếch một bên lông mày lên nhìn cái người đang ôm cậu như không hề có ý định muốn buông cậu ra.

"Anh quên mất".

Reborn trả lời rồi từ từ ngồi dậy nhưng tay vẫn không quên ôm lấy đứa trẻ.

"Áo của anh sao còn không lấy mặc vào đi mà chỉ có mặc mỗi cái quần mỏng vậy hả ?".

"Cảm lạnh thì tính làm sao đây ?".

Trông Tsunayoshi như đang tỏ ra vẻ quan tâm và lo lắng cho hắn, nhưng thực ra lại không phải là như thế.

"Chẳng sao cả, dù sao cũng quen rồi nên sẽ không bị đâu".

"Rồi rồi thì không ~". Tsunayoshi nói rồi đảo mắt thành một vòng tròn sau khi Reborn đã để lời nói của cậu ra ngoài tai.

"Hm ?".

Tsunayoshi im lặng quan sát vẻ mặt của Reborn một hồi rồi cậu mới mở miệng hỏi hắn.

"Sao anh trông có vẻ ủ rũ thế ?".

Nhận được câu hỏi, Reborn rên rỉ vì mệt mỏi. Hắn gãi đầu rồi trả lời cậu với giọng điệu than thở.

"À, thì tại...".

"Anh phải tới Nhật Bản để huấn luyện cho một người, giúp tên đó trở thành người kế thừa đời thứ mười của gia đình Vongola".

Điều đó khiến cho Tsunayoshi không khỏi ồ lên một tiếng.

Nhưng đó không phải là vì cậu đã ngạc nhiên mà đó là vì sự mong đợi của cậu cuối cùng cũng đã tới.

Tsunayoshi nhếch mép chế giễu, vừa cảm thấy có chút giải trí trong suốt thời gian nhạt nhẽo qua mà cũng vừa có sự thương hại đâu đó lẫn cảm thấy đồng cảm thay cho người nào kia.

"Hể ~".

"Ra là thế, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến".

"Vậy...cái con người xui xẻo đó là ai vậy ?".

"..."

Cậu hỏi, nhưng hắn ta đã im lặng trông như không muốn phun ra câu trả lời một cách khó khăn.

"Reborn-san ?".

Đứa trẻ nhìn hắn và hơi nhíu mày vì cậu thấy làm lạ nhưng cho dù cậu có gọi tên hắn thì có vẻ như thật sự là hắn không muốn nói với cậu về điều đó.

"..."

Tsunayoshi bỗng dưng có một cảm giác nhoi nhói khó chịu trong người, vì vậy mà cậu đã không tránh khỏi việc cau mày lại.

Cậu nhìn hắn và nói ra suy nghĩ duy nhất trong đầu của cậu.

"Đừng có nói với tôi...đó là hắn ta đấy nhé ?...Không phải chứ ?".

"Ý em là ai cơ ?".

Reborn giả bộ làm điệu làm tịch không biết gì hết, hắn cười trừ và nhúng vai một cái.

"Anh biết tôi đang nói tới ai mà cái tên đáng ghét này ! Ngưng giả bộ đê !".

"Đó là kẻ mà-cả-tôi-lẫn-anh-đều-biết-đó-là-ai".

"Còn nhất là tôi nữa á !".

"..."

Reborn đã định tiếp tục im lặng ngay sau đó, nhưng hắn không thể cứ thế im lặng mãi và đã quay mặt đi thở dài một cái.

"Anh biết thế nào cũng chẳng giấu em được, đồ đứa nhóc con sắc sảo...".

Hắn tiếp tục :

"Thôi được rồi, thì đúng là tên nhóc đó đấy".

"Đệ cửu cũng đã vừa quyết định xong mới sáng ngày hôm nay".

"Tsk !".

Tsunayoshi ngã người ra sau, tặc lưỡi khó chịu chỉ vừa sau khi nghe hắn nói xong.

"Thật ra thì nó cũng không nằm ngoài dự đoán của mình, nhưng mà trong tất cả tại sao lại phải là điều này cơ chứ...".

Tsunayoshi cắn móng tay lẩm bẩm trong miệng.

"Thật là phiền phức mà, chả phải mình đã nói với ông ấy rồi hay sao trời...".

Tsunayoshi trông khá là bực bội, cậu khoanh tay lại và ngồi gác chéo chân lên.

"Hm ? Em đã nói gì với lão già ấy sao ?".

Hắn quay sang nhìn cậu, Tsunayoshi đã làm nguội đầu của mình lại rồi giải thích cho hắn :

"Ừa thì...phải đó, tầm một năm trước khi mà tôi vừa mới đặt chân xuống đây á. Tôi đã bảo với ông ấy rằng có thể chọn ai thì chọn nhưng đừng có nhất thiết là phải chọn cái tên đấy rồi mà lại...haizz chịu lun rồi. Vongola đến đây là toang thật rồi...".

Cậu cau mày để lộ ra một chút nếp nhăn vốn không nên có ở lứa tuổi này ở trên trán và sự uể oải của mình rồi nói tiếp :

"Cái tên đó hoàn toàn là rác rưởi và đệ cửu chắc hẳn đã không biết gì về điều đó".

Cậu đưa bàn tay lên ôm mặt rồi vuốt xuống dưới miệng.

"...Nếu đã như vậy rồi thì tôi sẽ không còn việc gì phải quan tâm tới Vongola kể từ hôm nay nữa rồi".

Tsunayoshi không cảm xúc nói rồi cậu đứng dậy, cậu như đã buôn bỏ một điều gì đấy và muốn rời đi nhưng Reborn đã kịp thời nắm giữ lấy bàn tay của cậu lại.

Bàn tay khi ấy lúc nào cũng chứa đầy các vết thương và phải băng bó kín mít nay đã chỉ còn lại những vết sẹo nhàn nhạt như những vết tích xấu xí và cũ kỹ cho các kí ức bị bạo hành của một năm về trước.

Reborn có chút do dự, hắn cũng hơi nhíu mày và nhìn cậu hỏi :

"Em...có muốn cùng anh đi đến Nhật Bản hay không ?".

Nghe xong, Tsunayoshi cũng có quay mặt lại một chút nhìn hắn nhưng cậu chỉ lạnh lùng nói với hắn một câu rồi kéo bàn tay bé nhỏ và gầy gò của cậu ra khỏi bàn tay của hắn.

"Hỏi câu gì mà vô duyên, có thần kinh mới muốn đi á".

"Mặc dù tôi không thực sự có ác cảm với nơi đó, nhưng nếu có tới rồi thì chỉ đừng trách sao tôi lại giết thằng nhóc phiền phức được kế thừa Vongola quý giá đó".

Chat !

"Vả lại, tôi còn là một người bận rộn nên sẽ không có thời gian cho cái việc đó--...".

"...".

Tsunayoshi đang nói bỗng dưng cậu ngừng lại. Ánh mắt hơi hé lại của cậu vừa rồi đã loé lên một tia sáng như là cậu vừa mới suy nghĩ ra được một sáng kiến gì đó, cậu tiếp tục nói :

"Hừ...Nhưng nếu anh thực sự muốn tôi đi cùng thì cũng được thôi. Dù sao thì tôi cũng có một chút công việc của mình tại cái nơi đó".

Reborn khá bất ngờ trước câu nói trên của đứa trẻ, hắn lại hỏi cậu.

"Như thế liệu có ổn chứ ?".

"Yeh được, ổn cả mà. Vì dù sao thì tôi cũng trùng hợp có công việc riêng cần phải xử lý nhanh của mình tại đất nước đó thôi".

"Xong việc là xủi khỏi đó ngay ấy mà".

Tsunayoshi không còn vướng bận chuyện gì nữa và rời đi mà không quay lại nhìn hắn.

Reborn sau khi nghe được điều này thì đã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, hắn bảo :

"Vậy để anh đi chuẩn bị đồ và va-li cho em ngay lập tức đây !".

Nói rồi thì hắn rời đi liền luôn.


* * *


"Nhật bản...".

"Mặc dù cũng chưa có gì lâu lắm nhưng cũng có thể nói là đã được một thời gian ngắn rồi...".

Thời gian mà Tsunayoshi xuống sân bay khoảng tầm hai mươi đến ba mươi phút trước gì đó và hiện tại là đã đi đâu đấy sau khi đi đặt một căn chung cư tốt để ở tạm trong một tháng rồi.

Khi lúc máy bay vừa mới xuống đến nơi thì Reborn và cậu có đề ra kế hoạch riêng rõ ràng với nhau, rằng Reborn sẽ tới chỗ của người được đệ cửu lựa chọn trước và cậu sẽ đến nơi đó sau một hai ngày gì đó, dĩ nhiên là hắn đã để cho cậu đi một cách thoải mái.

Tất nhiên là hắn có hỏi cậu lý do là gì nhưng, đến cuối cùng thì cậu cũng chỉ đáp lại với hắn ta đơn giản đó chỉ là công việc của một kẻ buôn tin mà thôi. Và Reborn cũng biết rằng hắn cũng chẳng tìm hiểu thêm được gì cho nên cũng không rặng sức hỏi gì thêm nữa và họ đã tạm thời chia nhau ra đi mỗi người mỗi hướng tại đó.

...

"Anh ta chắc là cũng đã gần đến thành phố Namimori rồi đấy nhỉ ?".

Tsunayoshi lạnh lùng tự hỏi với bản thân cậu. Trên tay của cậu ta còn đang cầm chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình của mình.


- Nhóm Chat : Gia đình sát thủ Varia. (Host : @Xanxus) -

...

@(Fratellino)Tsunayoshi : [ Tôi vừa mới về lại Nhật Bản do một chút công việc nên sẽ tiện tay xử lý cả khu vực #E/J đó luôn nha -,-) ]

Tsunayoshi gửi tin nhắn đi xong rồi cất điện thoại vào túi quần của cậu.

Người đang ngồi ngược chiều trên một chiếc ghế gỗ và đung đưa bàn chân theo điệu nhạc cậu đang ngân nga trong miệng.

Đứa trẻ tóc nâu lấy và đưa khăn tay màu trắng lên lau đi khuôn mặt đang ướt và nhớp nháp của mình.

Chiếc khăn tay lúc đầu chỉ có duy nhất một màu trắng tinh nhưng, sau khi đưa nó lên để lau mặt thì nó đã thấm lên trên màu trắng một lớp màu khác. Và đó chính là màu đỏ đậm, cụ thể nhất đó chính là máu của con người.

Đứa trẻ lau mặt xong rồi cũng đã thả nó xuống sàn nhà để vứt nó đi.

Bên dưới sàn nhà được làm bằng kim loại đó cũng có rất nhiều máu và xác người được chất chồng lên nhau khá nhiều.

Bọn họ đó là những thành viên của nhóm tổ chức Estraneo tại chi nhánh Nhật Bản nhưng đã bị giết bởi đứa trẻ tóc nâu mà bọn họ chưa từng gặp, Sawada Tsunayoshi.

"Ah ah...".

"Lực lượng tại chỗ này chán quá đi mất, cứ tưởng rằng chúng sẽ khá hơn cơ. Nhưng ai mà ngờ được nó lại yếu đến bất ngờ như vậy cơ chứ ?".

Tsunayoshi tự độc thoại với bản thân mình rồi từ từ ngồi dậy.

Cậu định đi nhưng có ai đó đã kéo áo của cậu lại.

"Hửm ?".

Cậu quay lại thì thấy có một đứa trẻ tầm khoảng sáu đến bảy tuổi, tóc màu xanh da trời dài che gần hết cả đầu và mặt nó, nước da thì nhợt nhạt và cơ thể thì bị thương khắp nơi, đôi mắt tuyệt vọng màu trắng dã nhìn lên Tsunayoshi, miệng hơi hé ra rồi đóng lại như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng được.

Nhìn thấy khẩu hình miệng của nó thì Tsunayoshi đã phần nào đoán ra được điều mà nó muốn nói đến là gì.

Đứa trẻ tóc nâu nhìn đứa trẻ tóc màu xanh da trời nhỏ hơn cậu vài tuổi một cách vô cảm, cậu mở miệng hỏi đứa trẻ đó :

"Em muốn anh hãy mang em theo cùng á ?".

Đứa trẻ có vẻ hiểu cậu đang nói gì và gật đầu một cái, cậu cũng đáp lại nó bằng một câu hỏi khác.

"Những đứa trẻ khác đâu rồi ?".

Nghe xong câu hỏi thì đứa trẻ đang nắm giữ lấy gấu áo của cậu đã cúi gầm mặt xuống lắc đầu vài cái chậm rãi.

Tsunayoshi đã hiểu được chuyện gì nên cũng không còn đề cập đến nữa.

"Ra là như vậy, anh hiểu rồi".

Cậu thở phào một hơi lấy làm nuối tiếc.

"Hèn chi lại có tờ giấy nhập thêm nhiều trẻ em vào đây tại bàn của lão già quản lý ở khu toà nhà này".

Cậu gãi đầu mệt mỏi rồi lại tự độc thoại.

Vào khoảnh khắc đó.

Ngay vào bên ngoài của cánh cửa ra vào có một tên thành viên thuộc tổ chức Estraneo đã bất ngờ xông vào với một khẩu súng trên tay đã tháo chốt an toàn ra.

Tsunayoshi nhờ có siêu trực giác trong dòng máu Vongola chính thống đã cảnh báo nguy hiểm trước cho nên cậu đã có chuẩn bị trước sẵn tâm lý để đối đầu với trường hợp như thế này.

"!?".

Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là...

'Đứa trẻ tóc màu xanh da trời đó !...".

PANG !

Đứa trẻ khi nãy, mới chưa được vài giây trước vẫn còn đang nhút nhát, yếu đuối đến nỗi đáng thương, chỉ biết đứng im lặng nhìn Tsunayoshi và giữ gấu áo của cậu giờ đây không ngờ nó đã cầm lấy con dao cầm tay nhỏ tiện dụng và chạy thẳng tới chỗ tên Estraneo đó và nhảy lên đâm vào giữa tim của hắn rồi rạch xuống một đường lớn xuống tận đường eo bên kia.

Viên đạn mà tên kia vừa bắn do đúng lúc hắn lại bị đâm nên súng đã bắn trượt, viên đạn đó đã quẹt ngang qua má của Tsunayoshi thay vì giữa trán của cậu.

"Cái ?...".

Tsunayoshi có chút kinh ngạc, cậu nhăn mặt khó hiểu sau khi nhìn thấy tên Estraneo vừa mới xông vào đã bị giết chết rồi nằm gục xuống sàn nhà làm bằng kim loại.

Còn đứa trẻ tóc màu xanh da trời kia thì đã quẹt máu trên mặt nó rồi quay lại nhìn Tsunayoshi.

Tsunayoshi thì không biết nên làm gì với nó cả vì đây là trường hợp đầu tiên cậu gặp trong suốt từ đầu kế hoạch đi tiêu diệt tổ chức Estraneo cho tới bây giờ.

"..."

"..."

Hai con người im lặng nhìn nhau chưa được một phút trôi qua.

Đứa trẻ tóc xanh đã bỏ con dao xuống và đi tới chỗ Tsunayoshi nắm lấy gấu áo của cậu một lần nữa.

"Ôi trời...".

Cậu thở dài rồi cảm thán, cũng như có đôi chút chảy mồ hôi hột.

'Chả biết là đứa trẻ này muốn như thế nào với mình nhưng mà trước hết thì cứ như thế này đã'.

Thầm nghĩ xong rồi cậu lại nhìn xuống nó.

Đứa trẻ giờ đã trở lại thành dáng vẻ đáng thương và ngây ngô lúc ban đầu mà cậu biết mới nãy.

Tsunayoshi trông khá bất lực và đưa hai tay của cậu lên má của nó sờ rồi bảo :

"Ra khỏi đây trước đi hoặc là ở lại đây, anh còn phải sang khu khác để tiêu diệt bọn chúng nữa".

Cậu nói xong rồi buông tay rời đi, để lại đứa trẻ ấy một mình trong căn phòng sớm đã bốc đầy mùi tanh của máu và xác thịt.

Cạch.

Cánh cửa chỉ vừa mới đóng lại mà đứa trẻ có màu tóc xanh da trời đã vì một lý do nào đó đã mĩm cười sau khi nhìn thấy bóng lưng của Tsunayoshi rời khuất dạng.

Cả nụ cười lẫn ánh mắt trông vừa như thể đang rất là hạnh phúc nhưng nó lại cũng trông như thực sự có một động cơ bí ẩn nào đấy.

"Lần này..."

"...Chắc chắn lần này mình phải làm được...vì người".

"Lần này...tôi chắc chắn sẽ làm cho người phải hạnh phúc, thưa đức thánh của tôi".

Đứa trẻ thì thầm trong miệng cùng với biểu cảm bí ẩn ấy.

Đôi mắt tuyệt vọng trắng dã mới chỉ vừa rồi vẫn còn mà giờ đã biến thành màu đỏ thẩm vốn có.


* * *


"Pheww, cuối cùng cũng đã xong".

Tsunayoshi hiện tại đang ở bên ngoài của căn cứ Estraneo sau khi đã phá huỷ và tiêu diệt hết mọi thứ cũng như là các tài liệu mà bọn chúng đã nghiên cứu.

"Eto..."

"Mình có quên một thứ gì đó không ấy nhể ?".

Tsunayoshi nhắm tịt mắt lại và nhìn lên bầu trời, hiện tại trời đang là buổi chiều tầm gần khoảng sáu giờ rưỡi đến bảy giờ. Mất tận gần một ngày để phá huỷ hết căn cứ ở đây mà không cần thời gian để nghỉ ngơi.

"Ah !".

"Đứa trẻ đó !".

Vừa mới nhắc tới xong thì từ phía sau của Tsunayoshi có một ai kéo nhẹ gấu áo của cậu, cậu quay lại phía sau và nhìn thấy đứa trẻ có tóc màu xanh da trời khi nãy.

"Ồ may quá, thì ra em đã ra ngoài trước rồi à".

Cậu thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lên xoa đầu của đứa trẻ.

Đứa trẻ mà được Tsunayoshi xoa đầu, đôi môi khô và nứt mẻ của nó có hơi nhếch lên như đang vui vẻ, mặt cũng có chút ửng đỏ sau lớp tóc bết khá dày đặc.

"Tạm thời thì cứ đi theo anh một thời gian đi rồi tính tiếp".

Nghe xong rồi đứa trẻ gật đầu, khuôn mặt nó trông có vẻ tốt hơn lúc đầu cậu gặp.

Và cứ thế là hai người đã đi về chỗ căn chung cư mà Tsunayoshi đã đặt dùng trước đó với nhau như thế.

Thời gian trôi qua cho tới sáng sớm ngày hôm sau, Reborn có tới thăm chỗ ở của Tsunayoshi để gặp và nói chuyện với cậu.

...

"Hả ?!".

"Vậy là em định nuôi nó thật à ?".

Reborn trông sốc đến nỗi suýt phun cả cốc cà phê Espresso ra ngoài sàn nhà, và đáp lại hắn là cái gật đầu bình thản của đứa trẻ tóc nâu đang ngồi đối diện với hắn uống trà.

"Em cảm thấy nó có chút tài năng~ nên đã cho nó vào vị trí làm người giúp việc kiêm trợ lý của em".

Tsunayoshi đã kể cho hắn nghe câu chuyện về việc làm cách nào mà cậu và đứa trẻ đó đã gặp nhau.

Nhưng thay vì cậu nói về việc cậu đi tiêu diệt một căn cứ Mafia và vô tình gặp một đứa trẻ được bọn chúng thí nghiệm trên người thì cậu đã bảo rằng đứa trẻ đó là do khách hàng đã trao đổi thông tin của cậu tặng kèm cho vì nó sẽ có ích cho cậu.

'Chỉ là một chút tiểu tiết nhỏ được thay đổi lại thôi mà ~'.

"..."

"Em biết rằng đứa trẻ đó dưới tuổi cho đi làm chứ ?".

"Pff--hahaha !!".

Tsunayoshi vỗ vào đùi cậu vài cái và không khỏi phải phì cười trước lời nói của Reborn, cậu đáp :

"Người như anh mà cũng muốn nói về luật pháp sao ? Đúng là cái thứ nhà anh cái gì cũng nực cười ghê a ~".

"Thế sao còn lúc anh biết tôi đi làm buôn thông tin cho xã hội đen thì sao không thấy nói gì thế hả ^▽^))?".

Tsunayoshi nói rồi vẫn với nụ cười đó mà ngồi húp trà, còn Reborn thì câm như hến.

Hắn muốn nói điều gì đó để phản bác lại, nhưng rồi hắn lại không thể mở miệng được.

Hai người im lặng được một vài giây thì Tsunayoshi đã là người khởi đầu lại một chủ đề trò chuyện mới.

"Vậy, thằng nhóc đó như thế nào rồi ? Khi biết về việc thừa kế và cũng như là về việc anh sẽ trở thành gia sư của nó ?".

Reborn hiểu rõ rằng người mà đứa trẻ tóc nâu đó đang nhắc đến đó là ai nên là hắn đã thở dài như để than thở với cậu.

"Như shiet á".

Hắn khịt mũi.

Tsunayoshi trông nét mặt có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Reborn.

"Rác rưởi nhể ?".

Cậu nói và nhếch mép khinh bỉ.

"Ah...ah...Thằng nhóc đó tệ thật chứ, cứ như vậy thì anh sẽ trầm kẽm mất thôi ~".

"Giá như em là người thừa kế thì tốt biết mấy vì em cũng có nó mà, dòng máu Vongola ấy".

Dáng vẻ của hắn trông như muốn làm nũng với cậu.

"Heh ! Sẽ không có chuyện ngol cơm như thế đâu".

Cậu giễu cợt và lắc nhẹ tách trà trên tay cậu trong khi nhìn nó rồi tiếp tục nói :

"Chả có ai muốn ngồi lên cái ghế đó rồi ụp mặt suốt ngày với đống giấy tờ thiệt hại cao như núi Everest và lo cho đống chi phí ngân sách của gia đình do đám hộ vệ được anh chọn của mình gây ra cả".

Reborn bĩu môi với cậu, hắn bảo :

"Làm như em đã trải nghiệm nó rồi vậy, cơ mà những gì em vừa nói như trên nghe cũng không có gì là sai cả...".

Tsunayoshi sau đó thở phào cười nhẹ, cậu đáp :

"Tuy là chưa được trải nghiệm thật nhưng, điều đấy cũng chẳng khó để mà suy ra đâu~".

"Cũng đúng ha...".

Người đàn ông mặc Vest cũng đồng suy nghĩ với đứa trẻ và ngã người ra sau nằm.

Khi đó thì đứa trẻ có tóc màu xanh da trời bước tới chỗ của Tsunayoshi và nói chuyện với cậu :

"Anh hai, việc nhà em đã làm xong hết rồi ạ".

"Anh còn muốn em làm thêm việc gì nữa không ?".

Tsunayoshi nghe xong cũng nhẹ nhàng xoa đầu của đứa trẻ rồi bảo lại với nó.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi. Giờ thì hãy ngồi đây ăn bánh và nghỉ ngơi đi, Aosora".

Nói rồi cậu đưa cho đứa trẻ tên Aosora đó một cái bánh ngọt rồi đi lấy thêm cho nó một ly nước ép cam.

"Vâng ạ, em cảm ơn anh !".

Đứa trẻ được Tsunayoshi cho cái tên là Aosora ngồi im ngoan ngoãn bên Tsunayoshi và ăn chiếc bánh mà cậu đã đưa cho.

Tsunayoshi thấy Reborn cứ nhìn chằm chằm cậu cùng với đứa trẻ có tóc xanh da trời miết nên cậu mới cười nhẹ và nói với hắn :

"Đã nói là nhận nuôi rồi mà không coi nó là gia đình mới kì đó, Reborn-san ~".

Reborn vẫn bĩu môi nhìn cậu, hắn hỏi :

"Còn anh đây thì sao ?".

Tsunayoshi chỉ trả lời lại hắn ngắn gọn cùng với một nụ cười híp mắt.

"Haha, anh thì chắc đáng tuổi chú của tôi rồi thì có, Reborn-san~".

Reborn cau mày khó chịu.

"Thay vì là chú thế thì hãy gọi anh Đát-đỳ đuy~".

"..."

"..."

Cả Tsunayoshi và Aosora đều im lặng nhìn người đàn ông mặc vest với vẻ mặt vô hồn và khinh bỉ.

"Oi, đến thằng nhóc kia cũng vậy là sao ?".

Reborn không chỉ cảm thấy khá bực bội khi bị nhìn như vậy bởi một thằng nhóc xa lạ.

"Reborn này, chẳng phải đã đến lúc anh phải về với cái thằng nhóc rác rưởi chết dẫm kia rồi hay sao ?".

Tsunayoshi với khuôn mặt lạnh như băng nói.

"Ể ? Em giận anh à ?".

Vì Tsunayoshi không nói "san" đi kèm tên hắn nên hắn như thường lệ là đã đủ biết Tsunayoshi giận hắn rồi.

"Anh hiểu rõ rằng tôi không thích đùa những kiểu như vậy mà, Reborn".

Người đàn ông mặc áo vest đen mếu máo nhìn cậu.

"Anh xin lỗi...".

"Anh sẽ không đùa như vậy nữa".

Tsunayoshi húp nốt trà trong tách rồi liếc nhìn hắn đầy lạnh lùng.

"Hy vọng lần cuối cùng này anh sẽ giữ lời".

"Cảm ơn em...".

Hắn thở phào nhẹ nhõm và thật thấy biết ơn vì đứa trẻ Tsunayoshi là người có tấm lòng rộng lượng.

'Đứa trẻ này vẫn không chịu mở lòng với mình chút nào mặc dù cho trước đó mình đã cứ tưởng quan hệ giữa mình với nhóc đó đã tốt hơn thông qua việc ở cùng nhau và hợp tác làm việc cùng với nhau nhưng, thật ra bấy lâu nay là do nhóc ấy giả vờ cả'.

'Mình có thể nhận biết được rõ ràng rằng đâu mới là cảm xúc thật của đứa nhóc đó, chỉ là...'.

'Vẻ bề ngoài tươi sáng kia của nó chỉ là một vỏ bọc mà thôi, và điều đó khiến cho mình bực mình và cũng như là có ít nhiều sự buồn bã trong suốt từng ấy thời gian qua...'

"Reborn-san".

Reborn đang suy nghĩ nhưng buộc phải tạm ngưng lại sau khi bị Tsunayoshi làm gián đoạn.

"Có chuyện gì sao ?". Hắn hỏi lại cậu.

Tsunayoshi chậm rãi đáp với một nụ cười nhẹ :

"Có thể chắc sắp tới đây tôi sẽ tới chỗ của anh để xem coi thằng khốn xui xẻo kia tập luyện như thế nào đấy".

Reborn khi nghe xong điều đó thì trông cũng không có ý kiến gì với điều đó hết nhưng mà, hắn cũng có chút thắc mắc với cậu và hỏi vài câu.

"Em định đi gặp trực tiếp nó luôn hay là sao ?".

Tsunayoshi nhún vai một cái rồi hờ hững đáp :

"Hm, cũng có thể là thế ?".

Cậu tiếp tục.

"Và nhân tiện tôi cũng sẽ dắt cả Asora đi theo luôn".

"Hở ? Thằng nhóc đó đi theo để chi vậy ?".

Reborn nhíu mày hỏi và hắn nhanh chóng đã nhận được câu trả lời.

"Thì bởi vì tôi thích như thế ~".

Tsunayoshi nở một nụ cười công nghiệp lấp lánh.

Người đàn ông mặc Vest đen, Reborn cũng không còn gì để hỏi về chuyện đó nữa mà đứng dậy.

"Cũng đã đến lúc phải đi thật rồi".

"Khi nào em muốn qua chỗ của anh thì cứ nổ cái date qua, anh sẽ biết mà sắp xếp cho em".

"Okela ~".

Tsunayoshi giơ tay lên làm dấu hiệu và Reborn đã rời đi sau đó.

Clack.

Tiếng cánh cửa đóng lại.

Nhà giờ chỉ còn lại hai người là Tsunayoshi với Aosora.

Tsunayoshi nhắm mắt thở dài rồi nói chuyện với đứa trẻ bên cạnh mình.

"Aosora".

"Vâng anh ?".

Cậu bé tóc xanh da trời lễ phép đáp lại.

"Lịch trình của ta như thế nào ?".

"Dạ thưa anh, lịch trình có bao gồm việc gặp gỡ lần lượt với hai ông chủ của hai nhà Yakuza có gia thế lớn nhất ở Tokyo và Kansai vào lúc 8h15 và 12h30 sáng ngày mai. Sau đó thì phải đi kiểm tra bọn Mafia Estraneo ở các căn cứ khác của bọn chúng".

"Đó là tất cả à ?".

"Vâng".

"À và còn nữa".

Cậu nhóc nói thêm và đi lấy một cái gì đó.

"Là các lá thư được gửi đến cho anh cùng với tiền được trả bằng tiền mặt để bên trong các đống vali như thế này".

Asora đưa cho Tsunayoshi những lá thư và cầm những chiếc vali để ở bên cạnh.

"Ta sẽ làm gì với đống vali này đây ạ ?".

Tất nhiên là không thể để nó tại đây được vì đối với Tsunayoshi, tuy nhà cậu rộng đấy, nhưng để nó lại thì vướng víu mắt quá nên cậu đã đáp lại :

"Đem đi cất vô ngân hàng gần đây nhất và đến đó làm giống như y như trong tờ giấy này chỉ bảo là được".

Tsunayoshi nói và lấy một mảnh giấy từ trong người ra đưa cho đứa trẻ tóc xanh da trời.

"Vâng, em sẽ đi làm theo những gì mà anh bảo !".

Aosora nói rồi nhanh chóng chạy đi làm công việc mà mình được giao cho.

Còn Tsunayoshi chỉ đơn giản là ngồi ở nhà uống trà và đọc mấy lá thư được gửi đến.

"Hừ, thứ công việc chết tiệt...".

Vẻ mặt trẻ con của Tsunayoshi nheo lại một cách siêu vẹo khi không còn lại ai ở bên trong nhà với cậu.


{ End chương 6 }


Au : Văn Block, Văn Block, Văn Block, Cái lùm mía nản vkl, Văn Block, Văn Block, Văn Block...Tui bỏ đây ::')

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!

Đến cuối tháng chắc cũng chẳng có chap mới đâu ae nhé ::)

_4488 từ ::')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro