Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao tôi lại ở đây ?

- Tại sao tôi lại bị dính dáng tới những chuyện nguy hiểm như thế này ?

- Tại sao tôi lại không thể nào trốn thoát khỏi những chuyện kinh khủng như thế này ?

- Tôi đã có hàng tá các câu hỏi xuất hiện ở trong đầu nhưng tới giờ nó vẫn chưa hề có câu trả lời hoặc một lời giải thích thỏa đáng.

- Chỉ vừa mới đây thôi. Tôi, Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi. Là một học sinh trung học bình thường với một cuộc sống hết sức là bình thường bỗng dưng, vô duyên vô cớ tôi trở thành một nạn nhân [ hoàn toàn vô tội ] trong một cái trò chơi giết người đầy tàn nhẫn của thế giới ngầm, hay còn được gọi là thế giới của Mafia...

- Tôi cho dù có cố gắng vùng vẫy trong đau khổ cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào thoát ra được khỏi nó. Vì thế nên tôi đã từng có một cái suy nghĩ cho rằng :

-Có lẽ nào nó là định mệnh chăng ?

- Hừ, nếu là như vậy thì tôi cực kì ghét nó. Bởi vì tại nó mà...

- Cuộc sống của tôi sau đó đã trở thành những chuỗi ngày tháng địa ngục, kinh hoàng nhất cuộc đời...

-----------------^p^)/-----------------

Bắt đầu câu chuyện bằng một ngày yên bình nọ tại thành phố Namimori, đó là nơi tôi sống cùng với mẹ tôi.

Như bao ngày thì buổi sáng khi thức dậy của tôi bằng việc tôi lại bị mẹ hối cho gọi dậy cho việc ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

...

"Mồ, Tsu-kun !"

"Dậy đi con, mặt trời trồi lên đến tận đít rồi đó !".

Đó là Sawada Nana, bà ấy là mẹ tôi. Một người phụ nữ đầy sự lạc quan, ngây thơ và dịu dàng. Tôi rất quý trọng mẹ tôi và tôi cũng như biết rằng bà ấy cũng rất thương yêu tôi, chỉ là đôi khi tôi cảm thấy khá bực bội với bà ấy chỉ vì bà vẫn coi tôi như là một đứa trẻ 5 tuổi.

Còn tôi thì sao ?

Theo thường lệ thì tôi bây giờ vẫn sẽ bướng bỉnh mà nằm trùm chăn lại như một con sâu lười rồi ngủ tiếp, hoàn toàn muốn làm lơ mẹ mình vì tôi không muốn phải thức dậy để đi học chỉ bởi vì tôi cực kỳ ghét phải đi học, tất cả là do tôi học rất kém và hầu như không có bạn bè nào để chơi cùng, giáo viên thì toàn là những người hay gây khó chịu đối với tôi, nhất là ông thầy giáo chủ nhiệm đần đụt và bợ đít của mình.

Bạn học tôi không hẳn là họ ghét tôi đâu, chỉ là họ không ưa tôi là mấy thôi. Và họ còn hay chế nhạo tôi vì tôi hoàn toàn vô dụng trong mọi việc. Thậm chí là bọn họ còn tự ý đặc biệt danh cho tôi là Dame-Tsuna nữa cơ, chính những điều đó cho nên tôi không thích học. Nói chung là tôi muốn nghỉ !

"Con muốn ngủ thêm 5 phút nữa cơ !". Tôi lại nằm co rút người lại trong tấm chăn và lười biếng giọng cầu xin bà.

Và tất nhiên là bà ấy sẽ dễ dàng từ chối tôi.

"Không được đâu Tsu-kun !"

"Hora Tsu-kun dậy đi nào !".

Nana bĩu môi nói rồi lấy hai cái tay của cô kéo thật mạnh tấm chăn của con trai cô ra để lôi nó rời khỏi giường. Quả nhiên là khi vừa mới chạm vào thì cậu ta đã lập tức chống cự lại cô.

Cậu con trai gào lên, "Con muốn ngủ thêm nữa cơ !".

Nhưng Nana vẫn một mực từ chối, cô thở dài rồi bảo với cậu ta :

"Nếu như con không chịu dậy thì mẹ sẽ cắt toàn bộ tiền ăn tháng này của con đó !". Cô bắt đầu cau mày.

Tsuna nghe vậy liền giật mình ngồi dậy rồi rời khỏi giường, "Úi ! Con dậy là được chứ gì".

Cậu nói rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng để đi học. Nana ở phía sau cậu thì nở mặt lấy tay che miệng cười hí hửng.

Chỉ gần hai mươi phút sau thì cậu con trai đó đã xách giày lên chạy đến trường.

Trong lúc chạy đến trường thì cậu bỗng dưng có một cảm giác khá kì lạ, kiểu như là đang có một ai đó đang theo dõi cậu.

Tsuna thấy vậy nên cũng quay lại nhìn thử một lúc, cậu khá cảnh giác nhưng sau đó đã quay lại việc chạy đến trường học trước khi lại tới muộn giờ.

Vừa quay đầu lại thì bỗng dưng Tsuna cảm thấy như cơ thể của cậu chân đứng đã không còn vững chắc, đầu của cậu thì cảm thấy bắt đầu đau và choáng váng, đôi mắt cậu trở nên nhanh chóng nặng trĩu và tất cả mọi thứ trước mắt cậu đều mơ hồ đi ngay sau đó.

"À rế ?..."

"Cơ thể của mình..."

"Không...cử động được !".

*Rầm...*

Tsuna sau đó chưa đầy vài giây đã ngã khụy xuống đất và trước khi cậu mất đi toàn bộ ý thức của mình thì cậu đã nhìn thấy bóng dáng của một vài người đàn ông mặc vest đen nào đó bước tới gần chỗ của cậu và khiêng cậu đi mất. Đó là rất cả những gì còn lại mà kí ức của cậu có trước khi cậu ngất đi hoàn toàn.

.

.

.

"Ưm..."

"Mình...đây là đang ở đâu ?"

Đôi mắt của người thiếu niên từ từ mở ra, cậu ta cau mày đầy khó chịu khi bị ánh sáng của cái đèn trên trần nhà chíu vào. Cậu bắt đầu dần dà lấy lại được ý thức của mình và chậm rãi ôm đầu ngồi dậy.

"Ugh...đây là đâu ?". Thiếu niên tự hỏi và bắt đầu nhìn xung quanh.

Chợt giây sau nhận ra cậu đang ngồi trên một chiếc giường, xung quanh cậu là một căn phòng màu trắng trông khá là rộng và đối diện với cậu là một nam thanh niên nào đó mặc đồ đồng phục Namimori trông giống như cậu.

Tsuna khi nhìn vào khuôn mặt của cậu ta thì cậu có cảm giác như rằng cậu đã gặp chàng trai này ở đâu đó rồi.

"Thật là quen thuộc..."

"Rõ ràng là mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải ?". Tsuna lẩm bẩm nhỏ trong miệng và cố nhớ lại khuôn mặt của chàng trai này đang nằm ở đâu trong quá khứ của cậu.

"Etou..."

"Ah ! Phải rồi"

*Tách !* Tsuna hai mắt cậu bừng sáng lên, cậu búng tay tay một cái.

"Cậu ta là bạn học cùng lớp với mình đây mà, Yama...Yamayagi Takeshi đây mà !".

"Sai rồi ~"

"Là Yamamoto Takeshi chứ !". Một giọng nói khác vang lên.

"À à phải Yamamoto Takeshi"

"Ủa ?". "Cậu tỉnh rồi sao !?". Tsuna bất ngờ khi thấy chàng trai kia đã tỉnh lại lúc nào cậu cũng không hay, có lẽ là do cậu đã mải mê suy nghĩ quá nên không hề để ý tới.

"Ừm, còn cậu là Sawada Tsunayoshi phải không ?"

"Chúng ta học cùng lớp với nhau đây mà". Yamamoto gật đầu và hỏi lại cậu.

"À phải, xin lỗi vì tớ không nhớ tên cậu mặc dù chúng ta đã học chung với nhau được gần hết cả một học kì". Tsuna nói và ngại ngùng gãi đầu.

"Ie~ không sao đâu"

"Dù sao thì ở trường cậu cũng chẳng có bạn cho nên việc cậu không nhớ được tên ai là cũng đúng".

Tsuna cười khổ rồi đáp lại với vẻ mặt hờ hững,"Aha~ cậu nói phải"

"Với lại tớ cũng chả có ý định kết bạn với ai cả đâu"

"Dù sao thì họ cũng chẳng muốn..." Tsuna hơi cúi đầu xuống rồi tự nói thì thầm.

Yamamoto nghe được vậy cậu có hơi ngạc nhiên, sau đó cậu ta đã giơ tay ra về phía Tsuna và mĩm cười híp mắt với ý định vui vẻ nói, "Vậy nếu không phiền thì chúng ta có thể kết bạn với nhau được chứ, Sawada-kun ?".

Khuôn mặt Tsuna tỏ vẻ bất ngờ rồi ngượng ngùng, đỏ mặt. Cậu hỏi ngược lại cậu ta : "Được chứ ?".

"Tất nhiên rồi ~".

Tsuna nghe vậy trong lòng cậu có phần lớn nào đó vui vẻ, cậu chậm rãi đưa tay về phía Yamamoto để bắt tay với cậu ta nhưng có chút khựng lại, Yamamoto thấy vậy liền chủ động tiến tới bắt tay với Tsuna luôn.

"Từ nay, cậu hãy cứ gọi tớ là Takeshi nhé ~"

"Còn tớ sẽ gọi cậu là Tsuna, có được chứ ?".

"À ừm, được chứ sao không T-Takeshi-kun". Tsuna lại cười khổ, cậu nhẹ gật đầu đáp.

"Aha~"

"Nhân tiện, tay cậu nhỏ thật đấy ~".

"Hả ?".

End Chapter 1~

Au : quay lại bằng 1 cái hố mới...

Mong các pác ủng hộ ^p^))/★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro