Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chuyện với nhau nãy giờ rồi, cơ mà..."

"Đâu là đây, đây là đâu ??". Tsuna nói và nhìn lại xung quanh căn phòng.

"Ờ ha ! Cậu nói tớ mới để ý nha, chúng ta đang ở đâu vậy nhỉ ?". Yamamoto cũng bắt đầu gãi đầu cười khổ, anh tự hỏi.

Tsuna đứng dậy rồi đi tìm hiểu xung quanh căn phòng họ đang ở.

Căn phòng màu trắng này nó khá rộng rãi, còn có hẵng phòng vệ sinh cơ. Đồ đạc thì vỏn vẹn có hai cái giường, một cái tủ lạnh nhỏ có chứa đầy đủ đồ ăn, nước uống, một cái kệ chứa đầy sách và một bộ bàn ghế nệm nhỏ gọn.

Ngoài những đồ vật bình thường đó ra thì Tsuna còn nhìn thấy một cái CCTV ở trên góc phòng và nó được bảo vệ bằng những cái khung sắt như để tránh việc bị phá hủy.

Đang mải nhìn con Cam thì Yamamoto bỗng dưng gọi cậu.

"Tsuna-kun, cậu lại đây xem cái này nè !".

"Hửm ?". "Cậu tìm thấy thứ gì sao ?".

Tsuna bước tới chỗ Yamamoto đứng thì thấy cậu ta đang cầm một cái gì đó ở trên tay.

"Hửm ? Một bức thư sao ?".

"Là ai gửi vậy nhỉ ?". Yamamoto tự hỏi khi lật cả hai mặt của thư ra thì trên vỏ thư nó đều không ghi tên của người gửi.

"Trước tiên thì cậu hãy mở nó ra xem thử đi". Tsuna nói.

Yamamoto nghe vậy cậu liền bóc vỏ của bức thư ra rồi xem thử và đọc lên nội dung bên trong.

"Ciaossu !"

"Chào mừng cả hai Player đã đến đến với trò chơi Mafia của chúng tôi"

"Chắc các cậu cũng đang khá hoang mang vì không biết bản thân mình tại sao lại ở đây thì tôi sẽ giải thích nhanh và gọn cho các cậu biết luôn rằng XIN CHÚC MỪNG !!!"

"CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHÚNG TÔI CHỌN ĐỂ THAM GIA VÀO TRÒ CHƠI NÀY !"

"Và sắp tới đây, các cậu sẽ bắt đầu trò chơi này bằng Round đầu tiên với tổng số là có ba trận solo. Chi tiết về những trận solo hay đối thủ của cả hai cậu sẽ được giải thích và làm rõ thêm vào sau này. Còn hiện tại thì cả hai cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi cho tới khi trận solo đầu tiên bắt đầu đi ~"

"Cả hai sẽ lại nhận được thư của tôi sau khi ba trận solo kết thúc, Arrivederci~ (Tạm biệt~) !".

Lá thư kết thúc tại đây.

Tsuna nghe xong thì liền cau mày cau mũi.

"Trò chơi Mafia !?". "Đùa nhau à !?".

"Hắn còn nói là solo kia, chả nhẽ nào chúng ta phải chiến đấu sao ?"

"Với Mafia !?".

Trong khi Tsuna còn đang tức giận chửi rủa thì Yamamoto trông hắn vẫn còn cười đầy hồn nhiên chán.

"Ahaha~". "Một trò chơi sao ?".

"Trông có vẻ hay đấy !". Yamamoto nói với một nụ cười lạc quan đến khó hiểu, Tsuna thấy vậy cũng rất ngạc nhiên với tính cách của cậu ta.

"Cậu hay thật nhỉ ?"

"Chúng ta đã bị bắt cóc bởi xã hội đen và bị bắt tham gia vào cái trò chơi ngớ ngẩn này và chúng ta còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy !".

Yamamoto nghe vậy mà vẫn còn lạc quan được, đã vậy còn cười cười nữa cơ. Tsuna càng nhìn cậu ta như vậy cậu càng muốn nổi nóng thêm.

"Cười lắm cười lốn, cười cái khỉ khô nhà cậu á !! Cậu vừa mới hít cỏ hay gì mà cái mặt cậu còn phớn phở như rạ ra thế kia hả !??".

Yamamoto thấy Tsuna cứ nóng nảy lo lắng như vậy nhưng cậu vẫn cố giữ một cái đầu lạnh và an ủi cậu bạn mình.

Yamamoto đặt tay lên vai Tsuna rồi nói chuyện, "Ma~ma, bình tĩnh lại đi nào Tsuna-kun. Chắc chắn đây chỉ là trò chơi, một trò chơi mà thôi, cậu chẳng qua là đã nghĩ lo xa quá rồi~". Cậu ta nói xong rồi lại cười ha hả lên.

Tsuna nghe xong cũng chịu không nổi nữa mà tính cho Yamamoto một cú đấm vào mặt, nhưng. Cậu đã không làm thế mà chỉ xách cổ áo cậu ta lên và lườm một cách đầy đáng sợ, sau đó mở miệng để cảnh báo cậu ta.

"Rồi một lúc nào đó không xa cậu sẽ không còn giữ nổi được cái bản mặt cười phớn phở đáng ghét này nữa đâu". Tsuna nheo mắt lại nói rồi đẩy Yamamoto lùi ra sau.

"Mà cũng may cho việc cậu là người bạn đầu tiên của tớ, vì vậy nên tớ mới tha cho cậu. Ít nhất là lần này thôi đó."

"Tớ không phải là một người thích đùa giỡn và nhây nhây trong những tình huống như vậy giống như cậu đâu. Một lần nữa còn như thế trước mặt tớ thì đừng hòng cậu còn có thể cười tươi như vậy được nữa, nghe rõ chưa tên đại ngốc kia !". Tsuna chỉ tay vào trước mặt Yamamoto quát rồi quay người đi.

Yamamoto nghe vậy cũng có phần tổn thương nhẹ, nhưng có vẻ như cậu ta cuối cùng cũng coi trọng lời nói và cảm xúc riêng của Tsuna hơn.

"Ừm, tớ hiểu rồi"

"Vừa rồi, xin lỗi cậu nha Tsuna-kun. Tại tớ đã không quan tâm tới cảm xúc của riêng cậu". Yamamoto đã cảm thấy hối hận rồi gãi đầu cười khổ với đối phương.

Tsuna sau khi nhận được lời xin lỗi đàng hoàng, tử tế từ Yamamoto thì cậu cũng chả còn để tâm gì nữa để tức giận mà thở một hơi dài mệt mỏi.

"Thôi đủ rồi, tự biết nhận lỗi sai như vậy là tốt. Với lại tớ đã bảo là tớ sẽ tha tội cho rồi mà, không cần phải để tâm đến nó nữa đâu".

Yamamoto nghe vậy sắc mặt của cậu ta cũng coi như là tốt lên hẳn.

...

Trong khoảng thời gian chờ đợi thì Tsuna và Yamamoto cũng ngồi nói chuyện phiếm với nhau và tìm hiểu thêm về bản thân đối phương.

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau cho tới buổi chiều tối ngày hôm sau.

*Lạch cạch, cạch*.

Tiếng động bỗng dưng phát ra từ phía cánh cửa thép khiến cho Tsuna và Yamamoto phải chú ý tới, nghe giống như là nó đang được mở ra và đúng là như vậy.

Khi cánh cửa đã mở ra thì hai người họ có thể nhìn thấy được hai người đàn ông trưởng thành, mặc vest đen đang đứng ở bên ngoài cánh cửa thép. Một người đeo kính râm màu đen và một người có vết sẹo ở trên hai bên mắt.

Tsuna và Yamamoto khi thấy hai người đàn ông đó thì liền cho họ một đôi mắt nhìn cảnh giác.

Hai người còn lại phía bên kia có vẻ như họ không có ý định làm hại Tsuna hay là cậu trai kia mà chỉ đứng bên ngoài cửa nói chuyện.

Tên đàn ông đeo kính râm màu đen mở lời đầu tiên, "Cả hai Player xin hãy chuẩn bị cho trận đấu Solo thứ nhất của mình, bây giờ chúng tôi sẽ tạm thời còng tay hai cậu lại cho tới khi nào chúng tôi đưa hai cậu đến khu vực thi đấu riêng của chính mình".

Tiếp theo, đến lược tên có vết sẹo bên cạnh lên tiếng, "Tôi sẽ là người phụ trách đưa Player Yamamoto đi đến khu vực thi đấu của cậu ấy, còn người bên cạnh sẽ đưa Player Sawada đi"

"Hai cậu sẽ có thể gặp lại nhau tại đây khi nào trận đấu kết thúc".

Sau khi tên đó trình bày xong công việc của họ thì bên phía của Tsuna và Yamamoto, bỗng nhiên trên tay của hai người họ phát ra một ngọn lửa màu đỏ khá lớn, sau đó nó đã tạo nên hình dáng của một cái còng tay, điều đó dĩ nhiên sẽ khiến cho Tsuna và Yamamoto bị bất ngờ là chuyện bình thường bởi vì họ không biết cái thứ ngọn lửa kì quái đó là cái gì.

"Đ-Đây...là cái gì vậy !??". Tsuna nhìn nó một cách đầy bất ngờ.

"Hình như là cái còng tay mà bọn họ vừa mới bảo nhỉ ?...". Yamamoto thì không có phản ứng bất ngờ gì hiều giống như Tsuna mà cậu ta sau đó đã bình tĩnh nhanh chóng và nhìn nó với ánh mắt giống như khi được nhìn một vật thể lạ vậy.

"Sha, chúng ta mau đi thôi". Tên đeo kính râm nói rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Tsuna và Yamamoto nghe xong cũng không còn ý kiến gì mà lặng lẽ đi theo bọn chúng và cả hai người đã tách nhau ra hai phía.

...

Trong lúc đi theo sau lưng người đàn ông kia thì Tsuna đã không ngừng đặt ra những câu hỏi trong đầu cậu ví dụ như : "Hắn chính xác sắp đưa mình tới một nơi như thế nào ?", hay là "Mình sắp tới sẽ gặp được ai" và vv...vv những câu hỏi khác tương tự sắp tới.

Trong lúc cậu lo suy nghĩ thì chẳng biết từ lúc nào mà họ đã đứng trước một cánh cửa thép khác dày đặc hơn, và bên trong đó chắc chắn chính là đối thủ đầu tiên của cậu.

'Không biết tên đó là ai...'

'Liệu đó có phải là một tên xã hội đen hay một sát thủ nào đó có tiếng hay không ?'

'Nếu là vậy thì khả năng cao là mình chắn chắn sẽ ngỏm sớm...nhỉ ?'. Tsuna vừa suy nghĩ, vừa chảy mồ hôi hột đầy lo lắng.

Đứng trước cánh cửa thép kia cậu cúi đầu xuống mặt đất thầm tự cười với bản thân mình.

'Ah...phiền phức thiệt'.

Đang tập trung suy nghĩ thì người đàn ông mặc Vest đen kia đã lên tiếng xen vào đánh thức cậu rời khỏi chiều không gian của riêng mình.

"Oi, ta tới nơi rồi đó"

"Bước vào đi !".

Tsuna ngập ngừng giọng nói và nhìn hắn rồi gật đầu một cái,

"Eh-ah uh..."

"Tôi hiểu rồi...". Xong rồi cậu một mình bước chậm rãi vào trong căn phòng.

Bên trong căn phòng đó thì vừa rộng rãi, vừa trống trải bởi vì đó là khu vực thi đấu dành cho các Player. Xung quanh bốn bức tường đó là những miếng thép lớn dày đặc và một cái loa khá lớn nằm ở trên giữa trần nhà.

Và đứng ở giữa căn phòng đó là...một người phụ nữ ?

Tsuna lúc này không tỏ vẻ đề phòng mấy vì cậu nghĩ chắc là đối phương cũng đang bị còng tay giống cậu, cho nên tạm thời thì cậu tính là sẽ tạo khoảng cách với người kia cái đã cho an tâm tí rồi tính tiếp.

Người phụ nữ với vóc dáng khá gầy gò và thấp bé đang đứng quay lưng lại về phía cậu bỗng dưng quay mặt lại nhìn cậu.

Tsuna khi vừa nhìn vào cô ta thì cơ thể liền trở nên cứng đờ ra, đôi đồng tử của cậu co thắt lại sau khi vừa nhận ra khuôn mặt của người đó, nó đầy quen thuộc đối với cậu.

"Khư-ư !..."

"O-Oka-san ?...".

End Chapter 2~

Au : ahihi~ tui viết nhanh để đăng rồi lại lặn đây ^p^)/

Lại lặn nữa đây...

Để viết cho xong chapter của hai cái fic đã và đang nằm sâu trong cái đống mạng nhện dày đặc.

Tui sẽ cố quay lại với hai cái fic Iruma-kun, vậy nhá !>p<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro