Chương 1: Hatoba Tsuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00pm

Vào đêm, thiếu nữ kì lạ với một làn da đầy những vết màu đỏ và tím đan xen lẫn nhau khắp cả hai tay cùng vùng cổ của nàng, mái tóc đen dài được thả bay theo ngọn gió, đôi mắt đen vô hồn chứa đầy sự tuyệt vọng, đôi môi khô khan khẽ mấp máy thì thầm vài từ ngữ không ra tiếng, bước vài bước lên phía trước dừng lại khi đã tới mép sân thượng, phía dưới là cảnh Tokyo ban đêm nhộn nhịp đầy sắc màu.

"Buổi tối tốt lành".

Nghe tiếng động phát ra sau lưng nhưng thiếu nữ cũng không quay đầu lại.

"Đừng ngăn cản tôi"

Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng chứa trong đấy là sự tuyệt vọng, đau khổ, mong muốn được kết thúc cuộc đời đầy đắng chát của mình mà không bị chen ngang.

"Oh~ tôi cũng chẳng có ý định đó đâu. Temo~ tôi chỉ muốn hỏi rằng".

Thiếu nữ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phía sau gáy của mình, giọng nói kì lạ kia cứ vang vọng trong đầu nàng.

"Tử thần đang đến gần, tiếp tục hay dừng lại!!!".

Giống như một con rối vô cảm với cái chết, thiếu nữ không suy nghĩ mà trả lời.

"Tiếp tục".

Thiếu nữ chỉ cảm thấy đôi chân không còn trên mặt đất nữa, nàng xoay lưng lại, đôi mắt trợn to đầy hoảng sợ, như rằng chính chủ của nó nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng.

"Thế thì tạm biệt".

......

Quay thời gian lại vào khoảng bảy tiếng trước.

Tohame nakota, 17 tuổi là một học sinh ưu tú của trường nữ sinh khá nổi tiếng ở Tokyo. Hiện tại cô đang cùng hai người bạn thân của mình trở về nhà, bên trái cô là Katsume Enzo và bên phải cô là Hakume Senko. Đoạn đường từ trường về nhà của bọn cô cũng khá xa đặt biệt là phải đi qua một đoạn đường vắng và ít người qua lại, thế nhưng sáng hôm nay Enzo và Senko lại cãi nhau thậm chí là lớn tiếng với nhau nữa nên lúc này cả nhóm thật sự khá là căng.

Thấy không khí không mấy vui vẻ cô đành tìm một chủ đề nào đó để cả hai người làm hòa.

"Này, tớ mới biết được một quán bánh kem dâu ngon lắm đó!".

"Thiệt sao"×2

Nghe tới bánh kem cả hai đều đồng thanh hỏi lại, thấy người kia cũng giống mình cả hai liền quay mặt đi hừ một tiếng.

"Thôi nào, thôi nào hai cậu".

Enko nhìn nhìn xuống mặt đường rồi lại ngước lên, như đã quyết rồi cô đưa mắt nhìn hướng khác, tay khẽ gãy đầu, mặt xuất hiện vài vạch đỏ.

"Xin lỗi" ×2

Lúc này cả Senko cùng Enko đều bất ngờ vì đối phương cũng xin lỗi mình nên quay đầu lại rồi chạm mắt nhau.

"Etou, việc sáng nay là lỗi của tớ nên Senko cậu không cần xin lỗi đâu".

"Không phải đâu, đừng đổ lỗi hết cho bản thân như vậy. Tớ cũng có lỗi mà".

"Thế...thế chúng ta làm hòa được không?".

"Umh~".

Nakota nhìn hai người bạn của mình đã làm hòa mà cười vui vẻ, chạy nhanh lên câu cổ cả hai cười to nói.

"Ha ha, thế chúng ta đi ăn bánh kem thôi!!!".

Nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi cả ba cô gái, ngọn gió ấm cứ thế thoảng qua cùng những cánh hoa anh đào, tiếng chim hót trên những bờ tường cũ. Thật là một khung cảnh tuyệt vời.

Đi tiếp được một đoạn họ bắt gặp một anh chàng đang nằm dưới mặt đường chắc là tầm tầm tuổi của cả ba, hình như còn đang bị thương thì phải, lòng tốt nổi lên cô tiến tới định hỏi thăm thì bất ngờ từ con hẻm phía sau, hai bóng người đàn ông xuất hiện nhanh chóng chế trụ Senko và Enko, cô hốt hoảng định tới giúp thì chàng trai đáng lí ra phải nằm ở dưới lại đứng dậy từ phía sau lấy ra một cái khăn tay bịt miệng cô lại, tay thì giữ chặt một cánh tay đặt ra sau lưng.

"Nakota!!!" ×2

Thấy một màn như vậy, Senko cùng Enko vô cùng hoảng loạn mà la hét. Nhưng chẳng may không một nghe thấy tiếng kêu cứu đầy vô vọng đấy. Họ cứ như thế bị bọn chúng kéo sâu vào con hẻm đầy ẩm ướt và lạnh lẽo. Tra tấn tận năm giờ đồng hồ.

Đồng phục bị xé đến rách nát chẳng ra hình thù, toàn thân lại toàn là những vết bầm tím, dịch trắng thì vương vãi khắp mọi nơi thậm chí là dính lên mặt họ. Nakota nhìn hai người bạn thân của mình đang bị hành hạ thân xác mà đau khổ, mặc dù chính cô cũng đang chịu cảnh đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt luôn luôn nhiều năng lượng chứa đầy sự lạc quan, nay chỉ còn là một màu đen đầy sự tuyệt vọng và đã chẳng còn sự sống mà hốt hoảng, sợ hãi. Không không thể nào? Họ chết cả rồi?

Không!!! Cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi địa ngục này!

Lúc này không biết sức lực đến từ đâu, cô đá mạnh vào hạ thân của hắn khi đang có ý định xoay thân thể cô lại. Đau điếng, hắn gục xuống ôm lấy hạ thân. Cô đứng dậy vớt lấy một chiếc áo kháo nào đó, chạy thật nhanh rời khỏi đó.

Hai tên đồng bọn vừa choáng váng và bất ngờ chưa thể tin được vì sự việc vừa mới xảy ra, khi hoàng hồn thì cô đã chạy mất từ lúc nào.

"Chết tiệt, con đàn bà khốn nạn!!!"

Hắn gầm gừ lên đầy khó chịu và tức giận, định kêu đàn em đuổi theo thì lúc này phía trên bức tường lại phát lên một thanh âm ngọt ngào ma mị.

"Chào buổi chiều~"

Bọn chúng quay đầu lại bất ngờ khi nhìn thấy một bé gái đúng kiểu loli đang ngồi trên tường, làn da mịn màng trắng như sứ, đôi mắt nâu to tròn, đôi môi xinh đẹp đang cười rất ngây thơ, chiếc váy đen cùng sơ mi trắng kết hợp mái tóc nâu ngắn nhẹ nhàng thả bay theo gió. [Hình ở đầu]

Thú tính nổi lên, hắn từ bước nhẹ nhàng, dùng gương mặt thiện lành cùng những lời nói ngon ngọt tiến tới.

"Oh, xin chào bé con, không biết em tên gì? Có muốn xuống đây chơi cùng tụi anh hay không?"

Mỉm cười ngọt ngào, khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc xong lại để tay ngang miệng trả lời.

"Em tên là Hatoba Tsuru"

[Nguy hiểm đang rình rập là đang nói đến cô bé đó hay là bọn cầm thú kia đây]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro