Chương 2: Ngày mưa - Cậu bạn bóng chày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ bé lướt từng bước chân qua những vật cản không rõ hình thù. Bây giờ đã về đêm, cô đưa khuôn mặt không rõ thần sắc lên nhìn bầu trời đầy sao, vầng trăng thì đang dần dần rời khỏi đám mây rồi lại rọi những tia sáng lạnh lẽo vào cô. Đặt chân ra khỏi con hẻm, bỏ lại phía sau là hai bức tường đỏ của máu như ẩn như hiện dưới ánh trăng.

"Trăng hôm nay thật đẹp làm sao".

...

Nakota sau khi rời khỏi nơi đó và khoác cho bản thân một chiếc áo choàng đen dài tới tận mắt cá chân. Nakota bắt đầu chạy không ngừng nghỉ, mặc cho cơ thể không chịu nổi mà bị ngã chẳng biết bao nhiêu lần. Em vẫn như vậy, vẫn cứ đứng dậy mặc cho mồ hôi không ngừng đổ xuống, cứ thế chạy một cách không ngừng nghỉ, không có điểm dừng. Cho đến khi em dừng lại trước một căn nhà cao tầng cũ kĩ, nhưng kì lạ thay nó lại tồn tại ở giữa phố Tokyo đầy ánh đèn xa hoa, đông người qua lại. Thời gian cứ như dừng lại, đôi mắt đen của Nakota cứ nhìn chằm chằm cầu thang bên trong rồi nhìn thẳng lên tầng thượng của ngôi nhà. Không âm thanh, không bóng người, đôi mắt vô hồn kia cứ chỉ nhìn thấy mỗi căn nhà hoang cũ kỹ.

Từng bước từng bước đi vào trong, đặt chân lên bậc thang đầu tiên, tiếng la hét, hình ảnh đầy khổ sở của hai người bạn lại ùa đến bổ quanh hai tai cô.

"Không, đừng mà làm ơn tha cho tôi, aaaaaa..."

Nakota nhìn Enzo bị một tên mập mạp đè xuống, sao đó hắn vứt chiếc áo của Enzo đi, rồi lại kéo cậu ấy vào bóng tối.

"Đau quá, đau quá aaaaaa,...."

Nakota quay lại phía sau thì nhìn thấy Senko bị tên khác cưỡng bức, đánh đập.

"Nakota, cứu bọn tớ....."

"Cứu...."

Nakota lại tiếp tục nhìn thấy hình ảnh hai người họ từ từ bò lại gần cầu cứu, em hoảng loạn không nói nên lời cứ thế đứng như trời trồng.

Mồ hôi ngày càng đổ xuống nhiều hơn, khuôn mắt trắng bệch không còn một tơ máu, đôi mắt đầy hoang mang lo sợ.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Lại đặt chân lên bậc thang thứ hai, mọi âm thanh đáng sợ đã biến mất thay vào đó là những hình ảnh đáng kinh khủng của em và tên ác quỷ đấy. Em la hét lên, chạy thật nhanh qua từng bậc thang như muốn chúng biến mất đi và nó đã thành công.

Đặt chân rời khỏi bậc thang cuối cùng để đến sân thượng. Mọi hình ảnh cùng âm thanh đều tan biến. Dù cho nó chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để làm tinh thần suy sụp và phá nát trái tim của Nakota. Em bước đi một cách vô thần, đôi chân trần từ từ rời khỏi đôi giày ấm áp mà tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo. Chiếc nón của cái áo choàng đang che khuất khuôn mặt em nay từ từ rơi xuống để lộ ra một mái tóc đen rối tung rối mù, đôi mắt vô hồn không một tia cảm xúc, từng bước một tiến tới mép sân thượng, đôi môi khô khốc mấp máy vài chữ.

"Đợi tớ, tớ sắp đến cùng các cậu đây".

Lúc này phía sau em lại có tiếng động, bỗng một giọng nói trẻ con vang lên đầy ma mị.

"Buổi tối tốt lành~".

Em không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt trả lời một câu bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khô khốc, đứt quãng.

"Đ-đừng ngăn cản t-tôi!"

Giọng nói trẻ con cứ thế vang lên lần nữa.

"Oh~ tôi cũng chẳng có ý định đó đâu. Temo~ tôi chỉ muốn hỏi rằng?"

Em cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo phía sau gáy của mình, giọng nói trẻ con kia cứ vang vọng trong đầu em.

"Tử thần đang đến gần, tiếp tục hay dừng lại!".

Nakota cảm giác em đang không thể khống chế bản thân mình, một lần nữa những hình ảnh kinh hoàng lại lặp lại lần nữa, lúc này cơ thể em run rẩy, đôi mắt đầy hoảng loạn, sợ hãi, cứ như thế em trả lời trong khi cảm xúc đang mất kiểm soát.

"Tiếp tục" sau nó lại bình tĩnh đến thế, em nghi hoặc đó có phải là giọng nói của bản thân hiện tại hay không? Thì bỗng cơ thể mất đi thăng bằng mà rời xuống, em xoay người lại thì bắt gặp một thứ--

--nó là quái vật, phải. Một con quỷ màu đen nhầy nhụa, tay cầm lưỡi hái dài và nhọn đặt lên cổ em, nó cứ như tử thần trong truyền thuyết vậy. Lúc đó em nhìn xuyên qua nó và nhìn thấy một ánh mắt trên sân thượng.

Ánh mắt đó cứ như một con thú hoang bắt được con mồi.

Thật đáng sợ--

*Rầm

Em ngã xuống lề đường, đầu bắt đầu chảy ra những làn máu đỏ tươi, thân thể Nakota cứ như bị vỡ vụng làm từng mảnh, đôi mắt em vẫn nhìn lên phía trên và-

-Nakota ngừng thở.

Ở trên sân thượng.

Cô nhẹ nhàng liếm môi của mình. Rồi tán thưởng một tiếng, cười vui vẻ.

"Cảm ơn vì bữa ăn ngon lành này ~".

Vài ngày sau.

Tại Namamori.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hatoba Tsuru đến nơi này, nhẹ tựa đầu vào bên cửa sổ của chiếc xe buýt lớn, cô nhắm nghiền đôi mắt lại như đang ngủ, hai tay vẫn ôm chặt chiếc balo nhỏ màu xám nâu, một bên tai nghe được mắc vào tai phải của em, cái còn lại vẫn đang treo lơ lửng trên cổ nhỏ. Hatoba Tsuru vẫn còn đang thức cho dù đã nhắm chặt đôi mắt lại, cô vẫn chẳng ngủ được.

Chuyến xe buýt này đã chạy đến trạm dừng của nó, cô từ từ mở đôi mắt nâu mang tia lười biếng của mình ra, ngồi dậy, bước từng bước xuống xe.

Bất quá đã gần đến buổi trưa mà cơn mưa vẫn chưa dứt, trong khi những người khác phải trú tại trạm dừng chờ mưa tan thì cô lại thong thả đi bộ dưới cơn mưa tuy không lớn nhưng lại lâu này.

Tsuru nhìn từng máng lá của những cành cây cao to đưa ra khỏi bờ tường đang hứng từng giọt mưa một cách nhẹ nhàng nhất. Lại nhìn xuống mặt đường, những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà cứ như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất.

Dừng chân trước một ngã ba khá nhỏ, em dựa lưng vào một bờ tường cũ, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu từ nhiều hạt mưa rơi xuống cành cây phiến lá, rồi cái bản hòa nhạc này đây lại được hoàn thiện với sự góp của những giọt nước mưa rơi xuống mái nhà tạo thành. 

Hatoba Tsuru cứ thế đứng dưới cơn mưa suốt hai tiếng đồng hồ.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, em vẫn đứng đấy không di chuyển gì cả, bỗng một hành động đột ngột khiến cô phải phá tan cái chuỗi hòa nhạc từ lúc nãy đến hiện tại.

"Này, cậu không sao chứ? Sao lại đứng ở đây?"

Ồn ào.

Đó chính là nhận xét đầu tiên của cô về cậu ta. Cậu ta đứng trước mặt cô, đưa cái ô nhỏ che chắn cho cô khỏi cơn mưa, rồi hỏi liên tục.

Lúc này cô mới ngước đầu lên nhìn cậu ta. Nhìn đồng phục chắc là học sinh ở đây, ngũ quan hài hòa cũng được xem là tinh khôi, dù chiều cao là chắc chắn hơn cô nhiều nhưng cô đoán rằng cậu ta bằng tuổi cô đi. Và ta có gì đây, một cánh tay của cậu ta đã bị băng bó, sợi ruy băng trắng còn đang được treo trên cổ kia kìa, đeo trên vai là một cái balo khá lớn, Tsuru có thể thấy được cây gậy bóng chày được vắt lên đấy.

Hatoba Tsuru bắt đầu trả lời câu hỏi.

"Tôi không sao cả và tôi không có ô nên đành đứng ở đây"

Một câu nói dối chăng? À không chỉ nói không quá đúng sự thật thôi mà nhỉ?

Cậu ta nhìn cô một lúc, như đang suy nghĩ gì đó rơi vào trầm tư. Rồi cậu ta đưa cây dù nhỏ đó hướng tay cô.

"Thế cậu cầm lấy đi!"

Không câu trả lời.

"Dù gì nhà tớ cũng ở gần đây đi lát nữa liền tới"

"Thế nhá, tạm biệt cậu"

Hatoba Tsuru nhìn chằm chằm cây dù trong tay rồi lại đương mắt nhìn bóng hình của cậu ta đang chạy ngày càng xa rồi mất hút.

Bất giác cô mỉm cười nhẹ một cái, cuối gằm mặt xuống không nhìn rõ tâm trạng thế nào. Lặng lẽ bước theo hướng ngược lại.

Namamori, khá là thú vị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro