chap 1: phận xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người.

Tôi tên là Kiyuu Mai.

Tôi thì chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác thôi, vẫn hằng ngày cắp sách đến trường học mỗi ngày 8 giờ, rồi về nhà.

Tôi hiện tại đang học lớp 8A trường trung học cơ sở Namimori.

Ừ, nghe đến cái tên đó thì chắc là các bạn cũng đoán được đại khái chuyện tôi sắp nói đến rồi đúng không?

Phải.

Hiện tại tôi đang học chung lớp với Đại phế sài Sawada Tsunayoshi mà mọi người thường xuyên nhắc đến đây.

Ban đầu, cái lúc mà tôi mới mở to hai mắt sáng để nhìn mọi thứ xung quanh đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình đang sống trên một thế giới khá bình thường, giống như cái thế giới trước kia mà tôi từng sống đó.

Mà này, đọc đến đây thì mọi người chắc là đang nghĩ tôi xuyên không để đến đây đúng không?

Nhưng mà tôi là người được chuyển sinh. Không hẳn là xuyên không đến đột ngột như mấy con người mà mọi người hay đọc đâu.

Bản thân tôi ở thế giới cũ là chết một cách tự nhiên, ừm, nói nhẹ là thế còn nói thật thì là do căn bệnh ung thư đại não giai đoạn cuối của tôi, chứ không phải là cái thể loại isekai bằng truck-san đâu. Mà nếu cứ gặp truck-san là xuyên không thì chắc các thế giới sẽ loạn hết lên mất.

Cái lúc mà tôi đang hấp hối thì tôi đã nghe thấy được một âm thanh vang lên bất ngờ lắm. Nó bảo tôi rằng.

" Này, cô có muốn ước điều gì đó không? "

Nghe thấy nó, tôi chỉ mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền lại. Miệng tôi lúc này không còn sức để phát ra thành từng tiếng nữa nên chỉ có mấp máy được vài chữ ngắt quãng.

" Tôi... Bình yên... Sống... "

" Ồ, vậy là cô muốn sống một cuộc sống bình yên đúng không? Yên tâm, tâm nguyện này của cô chắc chắn tôi đây sẽ thực hiện được. "

Tiếng nói đó lại vang lên, âm vực có vẻ khá vui vẻ và hứng khởi mà đáp lại tôi.

Còn về phần tôi, tôi chỉ cảm thấy bản thân bỗng nhiên nhẹ bẫng đi, thanh thản mà tựa như bay lên.

Khẽ mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, còn bảng hiển thị nhịp tim bên cạnh đã thành một đường thẳng kéo dài, rồi những tiếng khóc bắt đầu vang lên trong căn phòng bệnh trắng xoá này.

Tiếng khóc của mẹ tôi, hoà lẫn với những tiếng oà to của hai đứa em gái nhỏ, cùng với tiếng nấc nghẹn của bố tôi đã khiến tôi bất giác mà rơi nước mắt.

Tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng vào một ngày không xa nào đó thì bản thân mình chắc chắn sẽ phải rời xa cõi trần gian này để đi đến một thế giới khác, chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi.

Thế mà bây giờ nhìn thấy được khung cảnh lúc này đây, tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc cõi này quá.

Luyến tiếc về những điều mà bản thân chẳng thể nào thực sự làm được, luyến tiếc về nỗi đau mà bản thân gây nên cho những người thân yêu nhất, luyến tiếc về sự ra đi của mình.

" Này cô, đi thôi. "

Tiếng nói của nó lại vang lên lần nữa, nhưng lần này nó xuất hiện gần hơn so với ban nãy.

" Đi đâu? "

Tôi không biết nơi phát ra thứ âm thanh kì lạ đó ở đâu nên thay vì ngó nghiêng xung quanh thì tôi chỉ lẳng lặng mà lên tiếng hỏi.

" Về nơi cô nên thuộc về. Chúng ta đi. Nhanh thôi. "

Âm thanh đó lúc này vang lên có chút gì đó vội vàng thúc dục tôi, và lại pha lẫn thêm một chút hào hứng khó nói thành lời.

" Ừ, chúng ta đi thôi. "

Tôi gật nhẹ đầu một cái, cúi người hướng về phía gia đình vẫn đang ôm lấy cơ thể bệnh tật kia mà khóc nức nở chào tạm biệt mọi người.

" Mọi người, xin hãy sống thật vui vẻ." Và quên đi đứa con bất hiếu này.

Như nghe thấy được tiếng nói của tôi, cả nhà liền bất giác mà ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt ngấn đầy những lệ về phía tôi.

Không biết là mọi người có thể nhìn thấy được tôi hay không, nhưng điều duy nhất tôi làm trước khi bước vào cái vòng sáng mà âm thanh kia vọng ra từ đó là nở một nụ cười.

Đúng, là một nụ cười thật tươi, thật đẹp. Nó trong trẻo và đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó đẹp đến mức có thể khiến người ta làm mọi cách để được có cơ hội chiêm ngưỡng nụ cười đó một lần.

Ánh sáng đến từ vòng sáng đó dần dần chiếm lấy cả cơ thể tôi mà nuốt trọn, rồi tôi biến mất trong khoảng không gian này.

Và ngay trước khi tôi được mở đôi mắt của mình ra một lần nữa thì âm thanh tiếng khóc ròn rã của một đứa trẻ sơ sinh đã vang lên trước rồi. Và thứ ánh sáng đầu tiên xâm nhập vào mắt tôi chính là cái ánh sáng của mặt trời buổi rạng đông. Là ánh bình minh rực rỡ chiếu vào từ khung cửa sổ của một căn phòng màu trắng quen thuộc.

Là bệnh viện sao?

Tôi thế mà lại ở bệnh viện lần nữa sao?

" Kiyuu-san, con gái của cô đây. Đứa trẻ rất ngoan, bây giờ không còn khóc quấy nữa rồi. Cô hãy ôm lấy con của mình đi nào. "

Một âm thanh hiền hậu của người phụ nữ đang bế bổng tôi vang lên làm cho tôi bất ngờ có chút hoảng hồn.

Ây nha, sao cô ấy lại khoẻ như thế chứ? Rõ ràng một đứa con gái đã cuối hai đầu ba mấy tuổi đầu cũng có nhẹ đến mức đấy đâu?

" Vâng ạ, cảm ơn cô rất nhiều. Nào, lại đây với mẹ nào con gái. "

Một âm thanh khác cũng vang lên, nhưng lần này là đến từ người phụ nữ đang nằm ở trên chiếc giường gần đó.

Mẹ?

Cô ấy là mẹ tôi sao?

" Đúng rồi đó, cô ấy là mẹ của cô ở nơi này. "

A, tiếng của nó lại vang lên rồi kìa.

Mà, mẹ của tôi ở nơi này?

" Ừ, là mẹ của cô. Bởi vì cô, không, nói chính xác thì là linh hồn của cô vốn dĩ thuộc về thế giới này, nhưng nguyên bản ở thế giới cũ vẫn đồng điệu với linh hồn của cô quá cao nên cô mới có thể tồn tại ở bên đó đến hơn ba mươi mấy năm như vậy. Nếu như khả năng đồng điệu linh hồn mà yếu thì cô đã sớm không còn ở bên kia rồi. "

" Vì đây là lỗi của Thiên Đạo nên cô mới có cơ hội để trở về với nơi mình vốn thuộc về. Vì thế, hãy cố mà sống cho tốt đấy. "

" Giờ thì tôi đi đây, nếu sau này hữu duyên ắt sẽ còn gặp lại được. Tạm biệt. "

Âm thanh đó nói xong liền biến mất, và đó cũng là lần cuối cùng mà tôi nghe thấy tiếng nói đó sau gần mười bốn năm sống ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro