chap 2: Tóm tắt mười bốn năm đầu cuộc đời mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ sau cái lần mà tôi biết rằng bản thân mình đã được đến một nơi nào đó để làm lại cuộc đời của mình thì tôi đã vô cùng trân trọng mà cố gắng sống thoải mái và bung xoã hết sức mình.

Tôi khi lên năm tuổi, sau khi bập bẹ biết nói lưu loát và học được mấy chiêu lươn lẹo để xin xỏ thì tôi đã xin phép bố mẹ cho đi học võ, điều mà tôi hằng mong ước ở thế giới bên kia mà tôi vẫn chưa thể thực hiện được.

Mặc dù bố tôi khá phản đối về đề nghị này của tôi nhưng trái ngược với bố thì mẹ tôi lại hết sức là hào hứng, lại còn đăng kí khuyến mại thêm cho tôi một lớp kiếm đạo nữa.

Thế là tôi đã có thể vui vẻ mà xác cái thân hình nhỏ bé này đến các lớp luyện võ và luyện kiếm rồi.

Mới đầu, khi mà mẹ tôi mang tôi đến tham gia các lớp học đó thì mọi người khá là bất ngờ, và hơn hết là lo lắng cho tôi, sợ rằng một đứa trẻ như tôi không biết có thể theo được với mọi người không. Tại không hiểu sao mà mẹ tôi lại đăng kí cho tôi học cùng với toàn là các anh chị lớn, khoảng chừng từ cuối cấp hai đổ lên thôi.

Nhưng mà căn bản tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cái ánh mắt của người khác nhìn vào mình, vậy nên học thì vẫn học thôi, không thể nào mà có thể lơ là được trong việc này khi mà bản thân tôi thực sự rất là muốn học.

May mắn là cơ thể này khoẻ mạnh hơn người bình thường một chút, lại thêm cái suy nghĩ của một bà cô già là tôi đây, thế nên tôi tiếp xúc và làm quen với nhịp điệu của các bài tập khá nhanh, chừng một tháng là có thể theo kịp được với tiến trình luyện tập của mấy người khác rồi.

Vì vẫn là trẻ mẫu giáo nên các ngày của tôi đặc biệt là rất rảnh rỗi, và vào những khoảng thời gian trống đó, thay vì ngồi không hay là khóc lóc như những đứa trẻ khác, tôi lẳng lặng mà trốn ra khỏi phòng học, tiến vào trong nhà thể chất mà luyện tập một mình.

Có mấy lần các cô không tìm thấy tôi liền hoảng hốt mà đi tìm loạn khắp cả trường lên, rồi còn định bụng là sẽ báo cảnh sát luôn. Cơ mà, đúng lúc đó thì tôi kéo cửa đi vào thản nhiên.

Các cô giáo: "..."

Được lắm!

May mà chưa báo cảnh sát.

Và cũng nhờ thế mà tôi lên đai rất nhanh, khiến cho các thầy cùng các anh chị học cùng cảm thấy hoàn nghi nhân sinh luôn.

Các học viên khác: "..."

Nhục như chó, méo giỏi bằng một đứa nhóc chưa vào lớp Một.

Các thầy giáo: "..."

Trẻ con bây giờ giỏi nhỉ?

Cơ mà càng về sau thì lên đai càng khó, tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn lúc trước nhiều.

Quay sang môn kiếm đạo, tôi đây là lần đầu tiên được cầm lên thanh kiếm gỗ nên có chút bỡ ngỡ, nhưng tập nhiều thì thành quen, thành nghiện luôn lúc nào không biết nữa.

Tôi luôn duy trì một thói quen đó là sáng dậy chạy bộ quanh khu phố đang ở trong một giờ, trở về thì tập vung kiếm một ngàn lần rồi mới lên tắm qua và thay đồ đi học.

Mặc dù là bản thân rất muốn mang theo thanh kiếm gỗ đó để luyện tập thêm, cơ mà các cô giáo ở trường lại không đồng ý, cả ba mẹ của tôi cũng không cho, thế nên tôi chỉ đành ngậm ngùi mà đi học với cái thân không này.

Nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn luôn tận dụng triệt để các vật dụng xung quanh mình để biến nó trở thành một công cụ giúp đỡ bản thân mình trong việc luyện tập mà.

Ví dụ như mấy cái lon nước rỗng, tôi để làm điểm nhắm cho các cú đấm, cú đá. Ví như cái cành cây hay cây chổi, tôi biến nó thành một thanh kiếm để mà tập vung. Ví như những viên đá cuội nho nhỏ ở bên dưới cái hồ trong sân trường, tôi lấy nó buộc vào một sợi dây rồi treo lên lẫn lộn với các lon rỗng trên cái cây ở trong một góc khuất của trường để tập tấn công với mục tiêu cao hơn mình, đông hơn mình.

Ha hả...

Nói không phải mê tín chứ, có mấy lần tôi luyện hăng say đến quên mất cả việc trở lại lớp học, thế là lại một lần nữa cả cái trường lại nháo nhào nhao mà đi tìm tôi, còn gọi đến luôn cho cảnh sát rồi, còn cả bố, cả mẹ tôi luôn. Ấy thế mà vẫn không có tìm thấy tôi mới lạ chứ?

Nói chung là, sau cái vụ đó thì bố mẹ tôi liền cho tôi nghỉ đi mẫu giáo mà ở nhà luôn, cho đỡ phải đi tìm.

Tôi thì đương nhiên là vui vãi cả chưởng ra chứ còn gì nữa.

Đi học với cái đám nhóc con đó làm tôi cứ nẫu hết cả người lên, nay ở nhà, tôi được tự do tự tại mà luyện tập, nếu rảnh rỗi chán chán, muốn thử thêm thứ gì đó mới mẻ hơn thì tôi lại chạy đến mấy hội quán, võ đường gần nhà để xin vào trong đó mà quan sát mọi hoạt động của các học viên cũng như các giáo viên để lấy làm kinh nghiệm cho bản thân, rồi lại trở về luyện tập tiếp.

.....

Và rồi, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát mấy cái chớp mắt thì tôi đã lên mười tuổi rồi.

Năm nay cả nhà tôi phải chuyển đi bởi vì công việc của bố.

Và, cái thành phố mà gia đình tôi chuyển đến là Namimori.

Ban đầu, khi mà nghe thấy cái tên phố này thì tôi cứ có cảm giác quen quen đến lạ lùng, và cho đến khi đặt chân đến đây thì tôi mới thật sự là tá hoả tâm tư.

Moẹ!

Đây không phải là Namimori mà trị an như hạch đó sao?!

Làm ơn đi, hãy là một Namimori khác đi mà!!!

Tôi không muốn chuyển đến cái thành phố mà sắp tới trong một tương lai không xa nào đó nó sẽ ngập tràn toàn là mafia đâu!

Vò đầu vứt tóc bản thân, lòng tôi đã rối tung hết cả lên rồi.

Ơ, nhưng mà...

À không, ờ đúng, căn bản là họ cũng không có biết mình là ai mà?

Hừm hứm, vậy nên mình chỉ cần làm tốt bổn phận của bản thân mình thôi là ok lắm rồi.

Yeah, nước sông không phạm nước giếng, phận ai nấy làm.

Vì thế, chắc chắn mấy con người đó sẽ không bao giờ để ý đến tôi đây!

Mua ha ha ha ha ha ha!

Ta đây quả nhiên là thiên tài mà.

...

Nghĩ như thế làm tôi cũng an tâm hơn phần nào mà vui vẻ dọn dẹp nhà cửa mới, rồi trang trí lại căn phòng của riêng mình ở trên tầng hai của căn nhà.

Hầy, nói gì thì nói chứ, bố mẹ tôi là những con người bận rộn, rất ít khi ở nhà nhưng mà họ vẫn luôn cố gắng hết sức để thu xếp công việc của mình lại, để dành ra một, hai ngày cuối tuần để cùng tôi đi chơi, hay là trải nghiệm thử những thứ mà tôi muốn làm.

Tôi cũng không quá cần đến thời gian dài để chơi đùa cùng với bố mẹ, bởi vì tôi biết chắc chắn rằng họ dù thế nào đi nữa thì vẫn luôn yêu thương tôi.

Chỉ cần như vậy thôi là tôi vui lắm rồi.

Mà, do bản thân đã phát hiện ra rằng mình sẽ phải sinh tồn trong một cái thành phố toàn là các mafia tương lai, tôi lại càng phải cố gắng lên thêm nhiều nhiều lần nữa!

Mặc dù không biết là bao lâu nữa cái cốt truyện mới bắt đầu, cơ mà tôi thà rằng phòng cháy còn hơn chữa cháy, luyện tập càng nhiều, càng mạnh thì mới có thể nắm lấy được cái cơ hội sống sót cao hơn, bảo vệ tốt cho gia đình mình nữa.

Và thế là, lại một lần nữa, tôi toàn tâm toàn ý mà chạy đông chạy tây đi tìm các võ đạo để vào xem trộm hay xin phép vào giả vờ muốn trở thành học sinh để tham quan lớp, rồi tự thân vận động mà luyện tập thêm các môn võ khác nhau, các cách sử dụng vũ khí từ A đến Z, rồi là đến điều khiển các phương tiện thông dụng nhất như là moto, oto, cano, hay là cả trực thăng, mấy cái này tôi hoàn toàn là tình cờ mà được mấy người trong đoàn tham quan lần đó đến New York dạy cho.

Công nhận là mấy chú ấy giỏi thật, cái gì cũng biết cả. Lần đó đi tôi được mở mang hiểu biết rất nhiều luôn.

Những người nào đó: (^^)...

Chúng ta có nên nói với con bé sự thật về thân phận không nhỉ?

Chắc là không đi.

.......

Chúc các nàng một ngày 8/3 vui vẻ nhé :3

Trẫm dạo này đang trong quá trình kiểm tra giữa kì lẫn mười lăm phút nhiều vô kể, vậy nên mới không có thời gian để viết chap nhiều, mong các nàng thông cảm nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro