chap 3: Tóm tắt mười bốn năm đầu cuộc đời mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười ba tuổi, cái năm mà tôi bước lên cấp hai, bước vào cái ngôi trường Namimori tràn ngập trong dự cảm bất an của bản thân này, tôi không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh ngắt.

Moẹ, đúng là không thể nào trốn tránh khỏi cái ngôi trường này mà!

Tôi đã từng làm biết bao nhiêu là trò để được chuyển đến một trường khác ngoại trừ Namimori này...

Cơ mà, bố mẹ tôi cho dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì hai người đó vẫn nhất quyết không chịu đồng ý đổi trường cho tôi.

Ta tứk á!

Rồi bố còn nói cái gì mà, ờm, con cứ học trường này thì có làm sao đâu? Đằng nào thì học phí trường quá là phù hợp với mức thu nhập của bố, vậy nên, con hãy học ở đấy đi.

Mẹ tôi còn nói thêm vào, thế này, con nghe lời bố đi, học ở Namimori thì có gì không tốt chứ? Mẹ nghe bảo trị an ở đây rất là tốt luôn đó.

Ha hả.

Ồ kê. Trị an "rất là tốt" cơ đấy.

Vâng, "rất là tốt" luôn á hai bố mẹ ạ.

Nghe đến đây, tôi chán chẳng thèm nói gì nữa với hai con người này luôn.

Mà bịa lý do hợp lý nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại nói toạch ra là nơi này tương lai trong năm tới là sẽ xuất hiện vô số các băng đảng mà phí à sao?

Xùy, nói thế có chó nó tin.

Được rồi, thế là tôi bị bắt buộc phải chấp nhận số phận này mà uy uy vũ vũ bước vào ngôi trường Namimori toàn những thánh nguy hiểm ngầm này.

Hít vào một hơi thật sâu, hôm nay là khai giảng năm nhất, là tương đương với lớp bảy ở bên Việt mình.

Bước vào sân trường, thay vì cảm thấy vui vẻ háo hức mong chờ thì tôi lại cảm thấy đầy những áp lực, nguy hiểm trập trùng đang đón đợi tôi ở tương lai phía trước.

Đi đến chiếc bảng lớn dán đầy những thông báo, và hôm nay thì trên đó có danh sách chia lớp học. Lướt danh sách một lượt, tôi nhìn thấy tên mình hiện đang ở trong bảng lớp 1A.

Tôi: "..."

Toang rồi bu em ạ.

Moẹ, vào lớp nào không vào, lại vào đúng cái lớp của vị má-phì-a cá ngừ đó.

Cái tên Sawada Tsunayoshi đang nằm chình ình trên cái danh sách kìa. Và cả Yamamoto Takeshi nữa.

Đưa tay lên đỡ trán mình ảo não, tôi cảm thấy cuộc đời của mình không thể nào mà bình yên được rồi đây.

Nghĩ đến đây, tôi liền cười cười nói thầm với chính mình rằng bản thân phải cố gắng hết sức mình để mà mạnh lên nhiều hơn nữa trong vòng một năm này, nếu không thì sang năm sau, cái khi mà cốt truyện bắt đầu thì chắc mấy cái đứa thường dân như tôi đây có mà bị xuống mồ sớm thôi.

Tôi là tôi không có muốn đâu nha. May mắn lắm mới được có một cơ hội để sống lại, thế mà lại bị chết sớm thì tôi chắc chắn sẽ không cam lòng đi siêu thoát đâu.

Vậy nên, ở cái thế giới mà toàn những cái tên mafia "ngu hiểm" này, kẻ mạnh mới là kẻ dễ dàng sinh tồn và sống sót nhất.

Và chính là vì cái nguyên nhân này, trong một năm cuối cùng trước khi sóng gió cuộc đời do cái nơi quái đản này mang đến, tôi đã vắt hết sức người sức của các thứ các thứ của mình để đi đến đủ các nơi khác nhau để tìm tòi, học hỏi và luyện tập thêm về các môn võ khác nhau.

Nhờ đó mà sức mạnh của tôi cũng được nâng cao khá đáng kể đấy. Đúng là không uổng công tôi lặn lội từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây để làm bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tuy rằng có một chút vất vả khi mà thường xuyên bị thương thôi.

Chẹp chẹp chẹp, tôi nhớ cái lần bị thương nặng nhất của tôi hình như là vào cái năm mà lần đầu tiên tôi sang Trung để theo học một vị sư phụ về môn kungfu. Lần đó tôi đã ngã ào cái từ trên một vách núi cao xuống dưới rừng, suýt chút nữa là đi đời rồi ông giáo ạ luôn.

May mắn là tôi được đỡ lấy bởi một bụi cây lớn và thân cây đó khá dẻo dai nên mới không có bị cái sức nặng của một người đang rơi làm cho gãy.

Moẹ, thề là lần đó là lần đầu tiên mà tôi sợ đến tái xanh cả mặt đi luôn. Lúc mà được sư phụ xuống tìm đưa lên lại thì tim tôi vẫn còn đập mạnh vãi cả mèo luôn.

Sau cái đợt đó tôi càng nhủ thầm với lòng mình rằng cái tinh thần nhất định là phải rèn luyện thêm rồi. Và thế là sư phụ cũng vui vẻ mà giúp đỡ tôi trong chuyện đó.

Mặc dù rằng nó có "hơi" bạo lực "một chút" thôi.

Sư phụ: "..." ^_^

Gì, ta có biết gì đâu? Rõ ràng là các bài tập đó rất nhẹ nhàng mà.

Tôi: "..."

Vâng ạ, là nhẹ nhàng. Nhưng là với sư phụ thôi!

Moé chứ, có ai bắt đứa học trò của mình ngay lần rèn luyện tinh thần đầu tiên đã trực tiếp quăng nó xuống từ một đỉnh núi cao nhất trong khu vực chưa? Lại còn trực tiếp ném nó vào trong một hang động toàn là rắn độc, rết độc, nhện độc nữa?!

Sư phụ, người có còn nhân tính không thế hả?!

Sư phụ: Đương nhiên là còn chứ? Nếu không thì làm sao mà ta còn sống được như bây giờ.

Không! Người không hề có nhân tính!

... Được rồi, là ta không có nhân tính.

.....

Nói chung thì tôi đây là dành ra cả cái năm lớp bảy đó để đi ngao du luyện võ ở khắp nơi, nhưng tôi vẫn lên lớp được?

Méo hiểu kiểu gì luôn á.

Những cái ngày mà tôi có mặt ở trường cũng dường như có thể đếm trên đầu ngón chân thôi, vậy tại sao vẫn lên lớp được hay thế?

Papa: (^^)

Mama: (^^)

Shi: (^^)

Con không học vẫn lên lớp đều đều được mà, yên tâm đi.

Và, năm nay đã là năm thứ hai rồi, tôi bây giờ trở về là vào đúng cái lúc mà hình như là cốt truyện cũng chính thức bước vào những khung truyện đầu tay tiên.

Mọi người có thắc mắc là tại sao tôi biết không?

...

Hầy, đó là bởi vì, ban nãy, có một người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi mà lao như bay trên đường đến trường.

^_^

Khung cảnh lúc này thật sự rất vi diệu, tôi cảm thấy tội cho Tsuna quá.

Nở một nụ cười bất đắc dĩ hướng về phía mà Tsunayoshi chạy ngang qua người mình, tôi lắc nhẹ đầu sang trái rồi bản thân cũng bắt đầu đi đến trường.

Ai nha, không biết sau này tương lai của tôi sẽ đi đến đâu đây.

Mong là nó vẫn sẽ bình yên như trước khi tôi đến Namimori này.








..............

Tiểu kịch trường.

Phía sau tôi, đằng xa xa kia bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người nhỏ bé, dường như chỉ là của một đứa trẻ.

Đứa trẻ nhìn theo bóng lưng của tôi, rồi khẽ nhắm mắt lại để lục tìm những thông tin liên quan.

[ Kiyuu Mai.

Giới tính nữ, là con một.

Sinh ngày 13 tháng 12, học lớp 2A.

Gia đình bình thường, bố là giám đốc hành chính, mẹ là giảng viên đại học.

Gia đình chuyển đến Namimori một năm trước do công việc của bố.

Biết võ, và kiếm đạo từ nhỏ, nhưng chưa một lần nào tham gia các giải đấu dù lớn hay nhỏ.

Hay đọc sách, luyện tập và ngồi ngẩn người ngắm nhìn mọi vật.

Kết luận: là con người khá bí ẩn. ]

" Hửm? Bí ẩn sao? "

Đứa trẻ khẽ nhíu mày lại, khó hiểu nhìn lại về phía tôi vừa đi.

" Vậy phải quan sát thêm một thời gian nữa vậy. "

Đứa trẻ nở một nụ cười bí hiểm, khẽ kéo vành mũ xuống che đi biểu cảm khuôn mặt.

Kiyuu Mai, tôi chấm cô rồi đấy, cô không còn đường lui đâu.

Tôi: " Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! "

Liên tiếp ba cái hắt hơi, tôi cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình lên đến tận não bộ.

Moẹ!

Đứa nào nhắm đến bà sao?!

Lạy hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro