Chap 1: Siyaki trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Namimori vào thời điểm sáng sớm

Lớp học 1-A

- "Nè nè mọi người biết tin gì chưa?!" - người nam sinh hốt hoảng mở cửa tạo nên một tiếng động lớn nói to cả lên cho cả lớp nghe về tin sốt dẻo này.

- "Watashiki, làm gì mà như bị ma đuổi vậy. Mà thôi, có tin gì vậy?" - một trong nhưng thành viên của lớp lên tiếng trêu cười vẻ bất ngờ của người nam sinh tên Watashiki. Cả lớp nghe vậy cũng rầm rộ mà phá cười cả lên nhưng cũng mau chóng hóng hớt tin tức

- "Cô Siyaki về rồi, cô ấy về rồi đó, tôi vừa đi ngang qua phòng giáo viên thì nghe các giáo viên khác nói thế" - Watashiki vui mừng mà reo lên muốn chia sẻ cho mọi người biết. Nuốt được thông tin 'hot, không thể nào hot hơn' thì cũng khiến lớp mất vài giây để im lặng.

Thường trước cơn bão là bầu trời bình yên mà nhỉ. Lớp 1-A cũng vậy, họ im lặng vài giây rồi lại gầm lên như vũ bão.

Bởi vì

Nữ thần của Namimori trở về rồi! Cô ấy đã trở về sau 3 tháng ra nước ngoài đi du lịch.

Ở phía bàn của Tsunayoshi cũng không khác là bao

- "Hieee! Cô Siyaki đã trở về rồi!" - Người nam sinh mang màu tóc nâu với đôi mắt cùng màu mà vui sướng hét lên. Bên cạnh là bạn của cậu ấy, mang mái tóc bạch kim thì lại trái ngược với vẻ vui sướng của Tsuna, cậu ta mang một vẻ mặt khinh bỉ nói với Tsuna bằng giọng kính trọng nhưng ý nghĩa của câu đó thì lại mang vẻ không ưa cô gái tên Siyaki lắm

- "Cô ta thì có gì giỏi cơ chứ, Juudaime, ngài mới là người giỏi nhất! Cô ta vậy mà lại chiếm đi hào quang tỏa sáng của ngài, tôi nhất định cho nổ banh xác "

Chà ~ thật mừng vì bây giờ Hibari Kyoya không có ở đây. Chứ nếu không....... Anh ta đã cắn sát động vật ăn thịt tóc trắng này rồi.

- "Hie! Cậu không được làm vậy Gokudera. Nếu cậu làm vậy tôi sẽ không làm bạn với cậu! " - Tsuna vừa hoảng hốt vừa sợ hãi nhưng cũng có phần hơi tức giận. Vì cô Siyaki là một người tốt, cho dù mọi người xung quanh hay nói cậu là Dame-Tsuna nhưng cô ấy lại không bao giờ xem thường cậu, không gọi cậu như thế và luôn chỉ dẫn cho cậu vài ý kiến.

Giống như một người chị vậy.

- "Hahaha, Gokudera, cô Siyaki là một người tốt lắm đấy. Cô ấy còn có thể đàn áp được Hibari cơ mà" - Cậu con trai với vẻ ngoài được coi là soái ca đối với những nữ sinh vẫn cười ha hả mà nói với lại Gokudera.

- "Hừ, cô ta thì làm sao mà vĩ đại bằng Juudaime, cô ta nên biết ơn vì Juudaime đã không so đo với cô ta." - Gokudera khoanh tay lại mà nói với giọng cục súc. Nhưng nếu bạn nghe rõ hơn, bạn sẽ thấy sự tôn kính trong câu nói đó với Stuna.

Reng reng reng

Tiếng chuông vào học đã vang lên, học sinh trong lớp 1-A nhanh chóng về chỗ ngồi ngay ngắn, trong lòng đầy háo hức chuẩn bị đón vị giáo viên chủ nhiệm cũ trở về.

Cộp cộp cộp

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo nên những âm thanh êm tai. Tiếng động vang dọc hết hành lang, âm thanh ngày càng lớn hơn khi tới gần lớp 1-A.

Xoẹt

Tiếng cửa kéo vang lên, bước vào là một cô gái trẻ trung xinh đẹp trông như 18 dù bây giờ đã 24 tuổi, mặc trên mình áo sơ mi trắng cùng váy đen ngắn tới đầu gối bó sát.

Và cô ấy chính là

Hibari Siyaki

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A

- "Cả lớp! Đứng! " - Lớp trưởng của lớp hô to

- "Mừng cô trở lại, cô Siyaki" - cả lớp chào rần rần cả lên, nó còn vang ra cả trường mà! Mọi người trong trường ai cũng nghe thấy nhưng lại cười mặc kệ, vì họ biết một điều rằng

Trường Namimori này

À không

Cả Namimori này, ngay cả Hibari Kyoya

Đều yêu quý cô Siyaki.

Dù chỉ mới gặp một chút nhưng cũng để lại cho họ nhiều ấn tượng khó phai.

- "Chào các em, lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ? Sao! Có nhớ cô không nào?" - Siyaki đứng trên bục giảng, nghiêng nhẹ đầu, tay ôm vài cái hộp nhỏ không rõ là cái gì. Cô mỉm cười nhẹ với học sinh của mình, nói lời nhẹ nhàng pha một chút trêu chọc.

- " Dạ có ạ, em nhớ cô lắm cô ơi! "

- "Em luôn mong mỏi từng ngày chờ cô về đó cô ơi! "

-"... "

- " Cô Siyaki đi nước ngoài có mua quà về cho các em không ạ? "

Mấy đứa học sinh lau lảu nhao nhao lên y như cái chợ nhưng Siyaki lại không cảm thấy phiền hà mà còn cảm thấy rất vui, vì mấy đứa nhỏ không quên cô.

- "Cô cũng nhớ mấy đứa lắm đó, cô cũng mua quà về cho các em đây. Ngày nào cô cũng xem tin nhắn của các giáo viên khác nói về lớp mình đấy" - Siyaki cười cười, cô cầm mấy cái hộp đưa ra trước mặt cho đám học sinh xem. Rồi đi lại bàn giáo viên mà để mấy cái hộp lên bàn

- " Cả lớp im nào! Cô đọc tên ai thì người đó lên nhận nhé, chúng ta phải mau chóng thôi vì sắp hết nửa tiết mất rồi." - Sau khi Siyaki khuyên mọi người im lặng thì quả thật...... Mọi người im lặng ngay sau đó. Không còn nhao nhao như cái chợ nữa.

- "Rồi, bắt đầu từ bạn lớp trưởng nhé, Kimenari! " - cậu thanh niên tên Kimenari lên bục, đứng đối diện với Siyaki. Cô ấy một tay xoa đầu cậu, một tay cầm hộp quả nhỏ chiều dài, rộng, cao đều cỡ 4 ngón tay.

-"Cảm ơn em nhé Kimenari, em đã rất tốt trong việc giữ lớp đấy, cố gắng lên nhé! " - Siyaki nói với một giọng nhẹ nhàng, trong trẻo

- " Tiếp theo........."

-"... "

-"Tsuna, em hãy cố gắng lên nhé, nếu không hiểu thì cứ hỏi cô, cô sẽ giúp em! "

-" Yamamoto, em học cần phải cố thêm một tí, cô cũng mong em theo đuổi sự nghiệp chơi bóng chày thành công"

- "Còn lại, Gokudera, em là học sinh mới, dù ngày em nhập học cô không có ở đây. Nhưng em đã trở thành một học sinh của lớp nên cũng là học sinh của cô. Em học rất tốt nhưng cô mong em sẽ cố gắng hơn trong việc tiếp xúc! "

Sau khi trao quà xong, Siyaki cũng bắt đầu dạy tiết Toán của mình cho đến hết giờ học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu trong đời tui thấy tui văn chương đến cỡ vậy luôn á, học văn thì chữ chả bao giờ bay vô đầu mà viết truyện thì nó cứ bay ào ào ấy.

Sắp thi đến nơi rồi mà vẫn chưa có chữ văn nào trong đầu. Mới thuộc được sương sương 7/15 cái đề. Nghe mà mệt không. Đó là SƯƠNG SƯƠNG thôi đó.

Tui đọc lại mà thấy như mình đang viết truyện Harem ấy. Trong khi mình không muốn viết Harem a~

Cp tui đã định sắn trong lòng là SxR rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro