Chap 2: Đừng nên làm thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng chuông đến giờ ăn trưa đã reo lên, tiết học của cô Siyaki cũng đã kết thúc. Siyaki cũng sắp xếp lại tập sách mà bước ra khỏi lớp, không quên để lại một câu:

-"Tiết học đã hết mất rồi, cô phải đi đây nhé. Mấy đứa cố gắng học tốt mấy môn kia đó nha"

Siyaki bước ra khỏi lớp khiến cho lớp 1-A có hơi chút hụt hẫn vì đã hết tiết mất rồi. Cô Siyaki giảng dạy rất hay, giọng cũng êm mà dạy cũng dễ hiểu, không khiến cho học sinh cảm thấy buồn ngủ và khó hiểu vì bài học. Nhưng buồn chưa bao lâu thì lớp đã quay lại với không khí thường ngày.

Họ mở ra những hộp quà nhỏ mà Siyaki đem về. Bên trong đều là những món đồ nhỏ nhắn làm kỉ niệm nhưng lại không hề giống nhau. Mỗi người mỗi khác. Nhưng món quà đó lại rất hợp ý với họ. Đều liên quan tới thứ họ thích.

Quay lại với Siyaki

Hiện cô đang trên đường tới một nơi được gọi là Tu La Điện mà học sinh toàn trường Namimori đồn thổi. Đó không phải nơi nào khác mà chính là phòng đội trưởng ban kỉ luật - phòng của Kyoya. Mà nói đúng hơn nữa là phòng tiếp khách của trường. Siyaki đã hứa là sẽ đến đó sau giờ học để ăn cơm chung với lại em ấy.

Đứng trước của phòng ban kỉ luật, cô nghe thấy có tiếng ồn ào bên trong. Nếu cô nghe không nhầm thì là tiếng của Tsuna, Yamamoto và Gokudera, nhưng sao có cả tiếng của trẻ con nhỉ? Mấy đứa nhỏ không sợ bị Kyoya cắn sát sao? Ma~ không sao không sao, Siyaki cô sẽ luôn trở che cho những đứa trẻ dễ thương này.

Cạch

Cửa mở ra, đập vào mắt cô là Stuna đang nằm trên ghế, có vẻ em ấy đã bị ngất xỉu hay buồn ngủ gì đó. Còn Yamamoto thì nói chuyện với Gokudera ở cạnh cửa sổ. Cái gì mà lập căn cứ gì ấy. Còn một cậu bé nữa mặc trên mình bộ vest đen và đội một chiếc mũ fedora cùng con tắc kè phía trên thì ngồi đối diện với Stuna.

Siyaki bước vào đã thu hút ánh mắt của ba con người. Gokudera thì hơi nhíu mày lại một chút vì không thể ưa được vị cô giáo này. Yamamoto thì cười ha hả chào cô. Cậu bé nhỏ thì nhìn chăm chăm vào cô như muốn tìm hiểu một thứ gì đó.

- "Chào mấy đứa nhé, sao mấy đứa lại ở đây. Với lại, mấy đứa đừng dắt trẻ con như em ấy vào trường nhé"

Siyaki mỉm cười chào mấy cậu học sinh, tiến lại ghế của cậu nhóc mà ôm cậu vào lòng rồi ngồi xuống, không quên nhắc nhở nhẹ với đám học sinh. Tay thì...... Nhéo má mềm mịn của cậu nhóc

- "Chậc, cô đừng lo chuyện bao đồng, với lại đây là căn cứ của chúng tôi. Cô đang xâm nhập vào đấy! "

Gokudera mặt hầm hầm mà khinh bỉ Siyaki. Chao ôi? Cô đã làm gì mà người ta lại ghét nhỉ

-"Haha Gokudera, đừng gắt thế đừng gắt thế. Chào cô Siyaki, chúng em đang chơi 'trò chơi' Mafia và đây là căn cứ mới của bọn em"

Yamamoto thì vẫn lạc quan, thậm chí còn kể cho cô nghe về 'trò chơi' Mafia mà cậu đã tham gia vào famiglia của Tsuna

- "Chà, ra là các em đang chơi trò chơi, vậy.... Còn cậu nhóc, sao em lại ở đây?"

'Trò chơi' Mafia? Làm gì có trò đó nhỉ, nếu làm Mafia thì có đấy, chứ người thường sao lại biết được Mafia nó ra sao. Chả lẽ......

Ầy, trí óc của cô lại không để yên rồi, nhưng sao cô lại cảm thấy (siêu) trực giác của mình báo đây thật sự là Mafia chứ không phải là một trò chơi?

- "Ciaossu Siyaki Hibari, tôi là Hitman số một thế giới Reborn, là một sát thủ"

- " Ara~ sát thủ? Có thật sao? "

Siyaki trố mắt ngạc nhiên nhìn xuống Reborn và em ấy cũng đang nhìn cô. Cậu nhóc này vậy mà lại là sát thủ, lại còn là Hitman số một thế giới, đùa cô à? Đừng nói tên này giống Fon nhé.

Ân, biểu cảm của cô ta thật thú vị a. Thật giống Dame-Tsuna khi nghe vậy. Cậu thích nhất là nhìn vẻ mặt mặt này nha.

Rầm

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, bước vào là những thanh viên của đội kỉ luật, nhưng cái Siyaki vẫn chú ý nhất là quả đầu ổ bánh mì a. Sao Kyoya lại không bắt mấy đứa nhỏ thay kiểu tóc đi nhỉ?

Hừm, nói sao ta, họ đã và đang gây sự với đám Tsuna và đang đánh nhau, còn Siyaki thì lại như vô hình không ai thấy cùng Reborn pha cà phê. Cô định đợi họ đánh xong thì lên tiếng nhắc nhở, dù sao gây sự thì cũng không tốt. Nhưng Gokudera cũng quá mất bình tĩnh đi, còn Yamamoto sao em lại chung vui với họ rồi.

Có vẻ mọi chuyện đã xong, Reborn đưa một cốc cà phê cho Yamamoto uống, còn mình thì thưởng thức hương vị đăng đắng của cà phê. Siyaki thì vân vê ly một chút rồi cũng uống một cách thật tao nhã. Mặc kệ cho mấy đứa kia ì à ì ừm. Cô cảm thấy rất lười để quản a~ giữ hình tượng như này thật khổ, cô muốn đi ăn bánh trà xanh matcha, trà sữa chân châu đường đen, bánh poca cơ.

-" Bọn chó giữ nhà đúng là vô tích sự"

Ý, giọng này quen quen. Chả phải là Kyo-chan đây sao? Nhưng mà, chó giữ nhà là có ý gì, Kyo-chan, em xem thường người khác như vậy sao.

Mày lá liễu của Siyaki hơi nhăn lại, cô có hơi khó chịu về cách dùng từ của Kyoya rồi, về nhà phải dạy bảo lại thôi.

Đặt cốc cà phê xuống một cái 'cạch' tạo nên âm thanh khá lớn thu hút sự chú ý của Kyoya đang dựa lưng ở cửa

-"Kyo-chan, chị không nhớ là chị đã dạy em cách nói như thế. Từ khi nào mà em đã xem người khác như 'chó canh cửa rồi"

Giờ đây, trên gương mặt xinh đẹp của Siyaki xuất hiện một cái nhíu mày, môi không còn nở nụ cười chói lóa như trước nữa. Lâu lắm rồi mới thấy cô Siyaki nghiêm túc a~. Tsuna cũng vừa dậy định hét lên khi thấy Hibari ở cửa nhưng khi thấy sự chú ý của mọi người nhìn sang bên cạnh thì cũng nhìn theo.

Siyaki hiện tại đang có hơi khó chịu rồi.

Reborn thì vẫn ngồi trên đùi của Siyaki mà uống cà phê, dù thế nhưng tính tò mò và những suy nghĩ tìm hiểu về cô gái tên Siyaki này. Cậu có nghe mọi người đồn thổi cô gái Hibari Siyaki này rất được lòng người dân ở đây, luôn giúp đỡ họ, mạnh mẽ và kiên cường, tài năng và có thể xem như một thiên tài. Thậm chí ngay cả vị vua không ngai của Namimori - Hibari Kyoya cũng không thể phản bác lại được chị cậu ta. Siyaki rất ít khi giận hay khó chịu, nhưng một khi đã thế thì.... Xin lỗi nạn nhân xấu số.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai dà, chị Siyaki tức giận rồi phải làm sao đây?

Mọi người có muốn thấy anh Kyoya đã bị hành như thế nào không? Bật mí 1 chút về nguyên nhân anh Kyoya dù trung nhị nhưng lại kính trọng chị Siyaki:

     Dù bị hành nhưng sau vụ hành đó thì anh cũng mạnh hẳn lên, sức bền cũng như chịu đựng lên một tầm cao mới. Nhưng kết quả là thanh Tonfa của anh bị nát một chút. Anh tôn trọng Siyaki khi lên 5 trong lúc bị chị tức giận phát hành vì tội đập phá phá hoại của nhà, nhưng dù tức giận như thế nào thì Siyaki vẫn nhẹ tay với anh và sau khi kết thúc còn chỉ điểm vài chỗ sai, dư thừa trong động tác của anh. Ngoài ra dù chị nhìn có vẻ nhu nhược như thế nào nhưng cũng có thể khiến cho người khác quỳ xuống cuối đầu mà không cần động tay động chân. Thật giống một nữ hoàng.

Ân, đó là sương sương sơ lược tóm tắt nguyên nhân thui. Nếu mọi người muốn thì tui có thể làm ngoại truyện về phần này.

Nãy viết khúc này mà xém quên luôn ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯, phải mở Youtube ra bật phim coi để nhớ. Khổ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro