Chap 3: "Xiaossu, Siyaki, gia nhập Vongola đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siyaki mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang 1 hắc khí có thể làm người khác run sợ. Ấy nhưng, trừ Reborn và Kyoya.

Kyoya nhìn thấy chị mình bước vào trạng thái 'muốn đánh người' thì liền hứng thú tột cùng, lôi thanh tonfa thủ sẵn. Lâu rồi chưa đánh nhau 1 trận thỏa đáng khiến cho Kyoya hứng thú nay lại thêm hơn.

Đặt Reborn xuống ghế ngồi, nhẹ nhàng bảo:

-"Em ngồi đây tí nhé, chị có việc cần đi với Kyoya. Với lại, Tsuna, sắp vào học rồi đấy. Em mau dẫn bạn của em về lớp đi nhé"

Song, cô đứng dậy bước ra ngoài, còn Kyoya thì đi sau cô. Bây giờ cô đang trong trạng thái 'cần xả giận' cô không thích người hay khinh thường người khác cho lắm. Cô đã phải chấp nhận Kyoya xem người khác là động vật rồi, vì tính của em ấy quá trung nhị. Nhưng cái cách khinh người ta thì lại không được. Siyaki không muốn Kyoya mang thói quen của kẻ làm vua ngang ngược như vậy. Đã là vị vua thì phải ôn nhu hiền từ, quan tâm dân.

Siyaki bước chân đến phòng đa năng của trường, mặc dù nơi đây không quá lớn bằng sân trường nhưng nơi đó lại quá nhiều người nhìn thấy. Nơi đây vẫn là tốt nhất.

Quay lại phía Tsuna, sau khi cô đi, Tsuna định bảo mọi người về lớp do chuông reo rồi. Nhưng Reborn lại biến Leon thành súng dọa cậu là phải đi theo dõi xem trận chiến nhỏ giữa hai chị em nhà Hibari. Vậy nên giờ cậu đành phải đi đây, Reborn đáng sợ quá o(╥﹏╥)o

Nếu hỏi cậu giữa việc bị cây súng chĩa vào đầu và việc nghe lời cô Siyaki, cậu muốn bảo toàn tính mạng mình nên.....

Quay lại về phía hai chị em nhà Hibari

-"Kyo-chan, cho chị mượn đôi tonfa nào"

Đối với Siyaki, đấu với ai thì dùng vũ khí người đó là công bằng nhất. Cô quả là người hiền lành nhân hậu và công bằng nhất thế gian.

Ngưng tự luyến, Siyaki!

Kyoya lấy cặp thanh tonfa mà thuộc hạ đem tới ném cho chị mình như đã quá rỗi quen thuộc.

-" Sẵn sàng, Siyaki, đến! "

Không đợi Siyaki cầm chắc thanh tonfa, Kyoya đã lao lên với tốc độ nhanh nhất quất thẳng tonfa vào mặt. Vâng, vào mặt đấy, không đùa đâu.

Nhưng cô nào vừa, vừa chỉnh tonfa cầm tay lập tức cô cầm ra đỡ ngay, nhưng cú đó có hơi tê tay đối với cô đó. Không ngờ em nó lại dùng hết sức đấu với cô rồi. Hảo buồn, còn tính chơi đùa cho thỏa giận mà.

-"Kyo-chan, phải gọi chị là chị Siya. Em là em trai của chị đó! "

-"Hn"

Cô bĩu mỗi chữa lỗi xưng hô cho ai kia, nhưng người đó nào nghe, à mà có nghe đấy nhưng ..... Quen miệng rồi

Kyoya dùng thanh tonfa chưa bị chặn quất ngang bụng của Siyaki, cô nhanh chóng nhảy ra phía sau để tránh đồng thời cho cánh tay của mình thoải mái một chút

Không để cô nghỉ ngơi, Kyoya liền đánh tới tấp, ấy nhưng em ấy toàn đánh vào mặt của cô a. Làm cô phải nghiêng đầu mấy lần, nãy nghe tiếng gió nữa chứ, đánh gì mà không thèm nương tay với con gái vậy. (`ε')

Siyaki, bởi vì là cô nên Kyoya mới đánh mạnh tay a
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Hình như sắp ra về rồi mà nhỉ, thời gian trôi nhanh ghê ta. Đánh nhanh thắng nhanh rồi về nấu cơm thôi. Không để thằng bé chiếm thế thượng phong, cô thụp người quét sàn nhằm làm Kyoya té nhưng cậu đã phát giác ra mà nhảy lùi. Như đã đoán từ trước, cô lấy đà từ chân bật mạnh lên dùng tonfa đập... À không là đâm vào bụng cậu một nhát thật mạnh.

Có lẽ vì đang đấu với cô nên Kyoya không dám chủ quan, thằng bé nghiêng người sang một bên né đi đòn đánh có thể nói là gãy xương như chơi. Nhưng xin lỗi nhé Kyoya, Siyaki đã nhanh hơn, xoay người vòng ra sau cậu, một tay cô nắm chặt cổ tay của cậu đến mức khiến cậu phải bỏ tonfa ra, tiếng kim loại va chạm vào sàn nhà gỗ kêu lên một tiếng rồi ngưng.

Tình thế bây giờ đã nghiêng về phía cô, tay nắm cổ tay, thanh tonfa kề cổ Kyoya. Cậu không thể cử động thêm hành động nào được nữa nên Siyaki đã chiến thắng.

Bỏ Kyoya ra, cô dí ngón tay lên trán của cậu, mắng nhẹ:

-"Em vẫn chưa cải thiện được tốc độ của mình khi mới bước vào trận đấu à. Còn nữa, lực tay của em vẫn chưa đủ để có thể làm vỡ cây tonfa của chị, về nhà chị sẽ tăng bài tập lên. Với lại, khi em nghiêng người sao lại không động thủ, hay lúc đó chị nhanh quá nên em quên mất. Nếu chị đang cầm là một cây kiếm thì có lẽ em đã bị thương từ đời nào rồi Kyo-chan"

Mắng thì cũng đã mắng, cô xoay người rời khỏi căn phòng đa năng, ấy nhưng trực giác của cô bảo nhìn đằng sau cánh cửa. Có ai ở đó sao?

Bước đi thật nhẹ nhàng, hạn chế gây ra tiếng động đến cánh cửa, thò đầu nhìn đằng sau và má ơi, đám trẻ Tsuna nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cái gì vậy nè trời! Σ(▼□▼メ)
Nhìn mà hốt hoảng luôn ấy

-"Cô nhớ bây giờ là giờ học mà nhỉ, sao các em lại ở đây"

Cô mỉm cười nhẹ che đi cái sự muốn phun tào. Tsuna nghe vậy liền lắp ba lắp bắp nói:

-" A... Reborn.... B.. Bảo m... Muốn đến x... Xem cô đấu a.. Ạ''

-"Hahaha, cô Siyaki quả là xuất chúng, có thể đánh bại được Hibari-san. Cô biết dùng kiếm sao? Nãy em có nghe cô nói"

-" Cô có học kiếm đạo và mấy môn khác nữa" \(๑╹◡╹๑)ノ

-" Đúng vậy, Siyaki-sama quả là mạnh, tuy không bằng Juudaime nhưng ngài lại rất tài giỏi ạ"

Nghe Gokudera nói vậy, ai cũng phải quay mặt nhìn vào anh với ánh mắt như bảo: "thay đổi 180° luôn kìa". Nhưng anh không quan tâm.

Bỗng Reborn nhảy lên đầu của Tsuna, chào cô

-" Xiaossu, Hibari Siyaki, gia nhập vào Vongola đi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hậu trường
Siyaki: Yupi, sao Gokudera lật mặt nhanh vậy, tôi tưởng phải đến đoạn thi đấu bom giữa hai người chứ!

Yupi: xin lỗi Siyaki, tên Gokudera hâm mộ ngươi quá đến mức đút lót tiền cho ta, ngươi biết ta đang thiếu tiền mà phải không.

Siyaki: nếu ngươi thiếu có thể nói ta, cớ sao lại mê trai mà nhận nó cơ chứ, phải đúng cốt truyện chứ!
(┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Yupi: thông cảm đi, mê trai của ta không thể nói chữa là chữa được đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo gần đây tui cảm thấy làm biếng đến lạ, chả hiểu sao khi đi học rồi thì lại khoái chí viết truyện, được nghỉ cái là kiểu "dẹp mẹ đi, làm biếng quá" nên toàn đi dạo wattpat đọc truyện thui. =)))  truyện ĐN anime nào hay là có tui ở đó đấy

Lâu lắm rồi mới ra được một chap [○・`Д´・○]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro