CHƯƠNG 1: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Theo lời của Takeo, một số trụ cột đã tức tốc chạy đến ngọn đồi nơi em nói, số còn lại canh gác gần khu vực của Chúa công. Họ tách riêng lẻ, có nhóm hai người, nhưng cũng có người đi một mình. Tuy thế, một số ít người sẽ đi đến ngọn đồi với tốc độ nhanh chóng, số còn lại sẽ đi theo sau nhưng không bám sát.

-Này Shinazugawa!-Obaina đi song song với Sanemi, nỏi thầm-Đằng đó! Có gì đó bất thường!

Hai người họ lao nhanh ra khỏi khu rừng rậm rạp, trước mặt họ không phải là ngọn đồi mà Takeo đã nói, mà một vết nứt lớn trên khu rừng. Trước mặt họ, là một bóng người cao lớn, tóc đỏ dài, cột cao nổi bậc trên nền ánh trăng sáng, bên hông là một thanh kiếm. Chiếc áo người đó khoác lên khiến Sanemi cảm thấy khá quen thuộc: bàn cơ ca rô đen và xanh lá. Trong lòng cả hai người đều thầm tưởng nhầm đó là Tanjirou.

-Ơ khoan....Tanjirou?! Chẳng phải cậu ta đã chết rồi à?-Obanai ngỡ ngàn, mắt mở to.

-Gì chứ! Ngươi bị hoang tưởng à? Cho dù xác của cậu ta chưa được tìm thấy nhưng cái áo haori đẫm máu kia đã được tìm thấy rồi còn gì? Chưa kể có người đã tận mắt thấy Tanjirou đã là quỷ, thậm chí giết cả con người!-Sanemi lập tức phản bác, giọng hắn ta hệt như một con hồ gầm gừ.

Ngay khi vừa dứt câu, một lũ rối đột nhiên xuất hiện với đống dây tơ lằng nhằng, chúng bay lên từ cái rãnh núi đó. Obanai sử dụng con rắn Kaburamaru của anh, con rắn ấy như đột biến, trở nên to lớn và bay đến cắn nát những con rối kia trước khi lũ đó kịp tấn công. Sanemi cùng với tốc độ cực cao của mình, kết hợp với hơi thở gió, không ngạc nhiên gì khi anh ta dễ dàng chém nát đống rối gỗ kia.

-Này, khoan đã!-Obanai gọi Sanemi-Lũ rối này, không phải làm từ gỗ sao?

-Gì chứ? Chúng không làm từ gỗ à?-Sanemi cảm thấy có chút ngạc nhiên.

-Nhìn lại đi! Là gỗ nhưng lại có máu, và loại gỗ này rất mềm...Nó giống như....thịt người.?!

-Đúng...là vậy thật!

Sanemi cảm thấy kì lạ không khác gì Obanai, khi nhìn thấy Obanai lột miếng mỏng, lộ ra một màu đỏ tươi của thịt. Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên:

-Chà chà! Chưa gì đã lộ tẩy rồi!

-Gì đây?

Phong trụ và Xà trụ cùng lúc toả ra sát khí cùng ánh mắt đáng sợ mà họ vốn dĩ đã có, chẳng ai lại không biết rằng hai người này đáng sợ như thế nào. Thứ sát khí ấy khiến con quỷ có chút e dè, nhưng cô ta lập tức lấy lại tự tin, ngồi gác chân lơ lửng trên không trung:

-À, các ngươi biết đấy là thịt người! Nhưng các ngươi đâu có biết, rằng những con rối các ngươi đã giết kia, chính là con người đang sống và bị ta bắt hoá thành rối đâu chứ?

Đến đây, cả hai trụ cột nhường như rơi thẳng vào hố sâu vực thẳm, có lẽ họ không những vô tình phạm phải điều luật của Sát Quỷ Đoàn, mà còn đã giết hàng chục con người vẫn đang còn sống. Nữ quỷ với con mắt hiện rõ chữ "Hạ Huyền Tam" kia liền nở một nụ cười quái dị. Cô ta liền vứt cái bóng người đã đứng trên rãnh núi trước ánh trăng xuống vực. Và tiếng thét của con người trong đó vang dội lên đến tận trời cao.

-Sao, sợ rồi à? Sợ vì đã giết người rồi à? Các ngươi có phải đã quá ngạo mạn rồi hả, lũ thợ săn vô dụng?

-----------------Bên phía Shinobu-----------------

Cô đã đứng ở ngọn đồi mà Takeo nói, điều kì lạ rằng chẳng có gì gọi là "đáng để xem". Cảm thấy có chút kì lạ, ngẫm lại Takeo khi ấy như nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng, mặt thằng bé rõ tối sầm. Cô tính quay lại thì đột nhiên nghe một tiếng động ở phía sau. Quay lại, thì chẳng có bất cứ thứ gì gây ra tiếng động cả.

-Gì vậy? Mình nghe nhầm ư?

-Không đâu cô gái! Cô thực sự đã nghe thấy!

Shinobu lập tức tránh ra xa, một con quỷ với luồng sát khí nống nặc. Hắn dường như là một con quỷ lịch lãm, ăn mặc như một quản gia của một gia đình quý tộc, còn đeo kính một mắt và tóc bị hất hết ra sau. Đôi mắt đỏ máu cùng với giọng điệu khinh bỉ, nói:

-Cô gái xinh đẹp! Cô có muốn đi đến nơi thoả mái hơn không? Nơi cô chẳng cần làm gì cả, nhưng cô sẽ luôn được đối xử như một con người thực sự! Ở đó, cô sẽ được gặp những người mới

-Ối chà! Ta chẳng cần điều đó? Vậy tại sao ngươi không đến đó đi? Hay là ngươi muốn sống cùng con người bọn ta?-Shinobu bình tĩnh giữ nụ cười trên môi-Con người và quỷ vẫn có thể sống chung được đó!

-Nghe xa vời thật đó, quý cô!

Từ trên cao, rơi xuống những chất lỏng màu đen to lớn, rơi xuống đất bịch bịch xung quanh Shinobu và con quỷ. Và từ trong thứ chất lỏng ấy, là những con quỷ dị dạng. Shinobu không chần chừ lập tức chém những con quỷ đến gần bản thân, cô phải liên tục thi chuyển các chiêu thức, liên tục lùi ra sau, lao đến phía trước. Và cô phải vừa đánh lũ quỷ, vừa nghĩ cách tiếp cận con quỷ chính. 

-Này nhé, nếu ngươi không tấn công ta, chẳng phải hèn mọn lắm sao? Tên quỷ yếu đuối kia?-Shinobu người đầy máu me, mỉm cười.

-Cảm ơn vì lời nhận xét, nhưng trước đó lo cho bản thân cô đi!-Hẳn đẩy gọng kính, đáp.

-Để xem ai lo cho ai nhé?-Shinobu đột nhiên nhoẻ miệng, lộ ra một nụ cười đắc ý.

Tên quỷ lịch lãm kia liền cảm thấy có gì đó không ổn, hắn chưa kịp quay lại phía sau thì xung quanh hắn lập tức xảy ra một vụ nổ lớn. Khói bụi mù mịt, những con quỷ loi nhoi gần đó và xung quanh Shinobu lập tức bị hoá thành tro tàn. Tomioka và Mitsuri nhảy ra khói đám khói, Tomioka vào tư thế chiến đấu:

-Tên quỷ đó là Hạ Huyền Nhất, nhìn vậy chứ không dễ xơi đâu! Đầu của tên đó, cũng khá cứng cáp đấy!

-Kochou này, em không sao chứ?-Mitsuri lo lắng khi nhìn thấy Shinobu người đầy vết máu.

-Chị không cần lo lắng quá, chúng không phải máu của em, là của bọn quỷ!

-Vậy hả!-Mitsuri thở phào, cô lập tức nghiêm túc-Cái tên quý đó, hắn cứ như một thượng huyền vậy, tôi đã dùng một lúc nhiều chiêu nhưng hình như chả ảnh hưởng gì đến hắn.

Và từ trong sương khói đó, tên quỷ đó không còn lịch lãm như trước kia, trông hắn lại rách rưới với bộ quần áo đã dơ bẩn.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thi xong chưa?? Làm bài có ổn không chứ tui là tạch kéo dài rồi á :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro