CHƯƠNG 2: MỘT ĐỐNG HỖN TẠP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Zenitsu vẫn chẳng thay đổi được vẻ lúng ta lúng túng khi đi trong rừng, không có đồng đội bên cạnh khiến cậu lo lắng mình sẽ bị giết dù đã trở thành một trụ cột. Dù vậy, cậu vẫn giữ bình tĩnh, mỗi lần nghĩ đến cái chết của người đồng đội cũ mà cậu lại rợn người, chịu những vết thương ấy thật chẳng gì đâu đớn hơn, và cậu nhất định không được chết. Đến một dòng sông gần đó, nước xanh biếc chảy theo từng cơn gió, nhưng đột nhiên lại xuất hiện những vết máu đỏ tươi chảy theo con sông.

-Hể, sao lại cho vết máu ở...đây..?

Zenitsu nhìn về phía bên trái, hàng loại xác chết hôi thối đang trong thời gian phân huỷ kéo thành bầy trôi trên sông, có cả người vẫn còn thoi thóp nhưng đã ướt đẫm mùi máu tanh. Một cảnh không có gì rùng rợn hơn khi người thường nhìn thấy cảnh tượng máu và xác chết, nhưng với một trụ cột, đó là một tội ác tày trời không thể trừng phạt bằng những hình phạt, mà là mạng đổi mạng, lấy máu trả máu.

-Ố hô hố, ngươi thấy thế nào hả, tên thợ săn kia?-Một giọng nói đáng khinh bỉ và sự xấu xí hiện rõ- Tác phẩm của ta đẹp chứ, để ta giới thiệu cho ngươi nhé, tên của nó là "Thi hài vụng vỡ".

Khi hắn còn chưa nói hết câu, một tia điện đã lao nhanh về phía hắn và chém vỡ chiếc bình. Hắn lại nhô lên trong một chiếc bình khác, nhoi nhoi với những bàn tay tí hon kinh tởm mùi quỷ dữ:

-Này này, để ta nói xong đã chứ! À quên, tên ta là Gyokko, rất vui được làm quen!

-À, mi nghĩ con quỷ thấp hèn như mi có quyền lên tiếng trong thời kì thịnh vượng của loài ngươi ư?

-Gì chứ?

Zenitsu với tốc độ sấm sét liên hoàn chém nát tất cả các bình khiến con quỷ phải liên tục tạo và đổi một cái bình khác. Dù trong thanh tâm của cậu trai trẻ rất sợ hãi khi trước mặt cậu ta là một thượng huyền, nhưng nghĩ đến cái chết của người đồng đội cũ cùng những mạng người từng giây từng phút bị giết hại, không thể không phẫn nộ đến hoá điên. Zenitsu không lỡ một giây nào, cậu di chuyển liên tục, tung chiêu thức rồi đỡ đòn của con quỷ, nhưng dần dần cũng phải thấm mệt.

-Úi chà chà, ái cha chu! Nhìn xem loài người thấp kém kia! Ngươi làm sao hiểu được vẻ đẹp của những con quỷ như ta, không những có một sức mạnh phi thường, sở hữu sự bất tử vô diệt, thậm chí những đòn chém của các ngươi hoàn toàn không hề hấn gì với cơ thể của bọn ta.-Gyokko liên tục chế giễu Zenitsu- Sẽ tốt hơn nếu ngươi trở thành một phần của tác phẩm tiếp theo của ta, chủ đề là gì nhỉ?

-Bớt lảm nhảm những thứ vô nghĩa như một gã hề ở tận đáy xã hội đi! Những con quỷ xấu xa như ngươi, đến một lúc nào đó, sẽ được xuống Âm Phủ và sẽ hiểu sự đau đớn gấp ngàn lần những con người ngươi giết!

Dù cảm thấy không ổn với thể lực hiện tại, nhưng tay vẫn cầm chắc kiếm, mặt còn nhìn tai còn nghe, những vết thương, đau thương chỉ như những cọng chỉ nhỏ cứa ngang, chẳng gì phải e ngại trước những khó khăn bản thân gặp phải. Một thợ săn, những thứ trên luôn luôn đối mặt, trước mặt có là một thượng huyền cũng không được lo sợ hay bỏ trốn. Cảm giác muốn chiến thắng ấy, làm Zenitsu nhớ đến khoảng khắc Tanjirou trước khi chết một ngày, chính người đồng đội ấy đã nói rằng: Đối mặt mới có thể vượt qua vỏ bọc, khi cậu trốn chạy thì đến bao giờ cậu mới có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của mình?

Dù đồng đội ấy đã biến thành quỷ, nhưng cậu vẫn ấp ủ hy vọng cứu lấy Tanjirou, như cảm xúc Tanjirou muốn cứu lấy Nezuko, vì vậy, dù có tan xương nát thịt cũng phải giết cái tên hỗn độn trong lọ kinh tởm đáng khinh bỉ và phải dìm hắn xuống tầng 18 của Địa Ngục. Nét mặt của Zenitsu hiện tại khiến Gyokko có chút rợn người, nhưng vì thấy cậu ta lơ là hắn lập tức dùng chiêu đánh lén nhưng lại bị một cô gái chặn lại.

-Zenitsu! Cẩn thận!

-Kanao!!?

----------------Một bên khác----------------

Muzan đang đứng ở trên một ngọn núi, nơi những tầng mây cao, lạnh lùng và im lặng quan sát những trận chiến đang xảy ra bên dưới khu rừng lạnh lẽo sơn màu xanh đậm. Đôi mắt nhuộm màu máu của hắn chợt nhìn ra phía sau, hắn mỉm cười:

-Không ra xem đồng đội cũ của ngươi như thế nào à?

Không ai phản hồi, ánh trăng chiếu rọi vào hang tối, lộ rõ một người toàn thân nhuốm đầy máu, xuất hiện những hình xăm đỏ sẫm màu như những ngọn lửa, đôi môi ranh nanh mấp máy lấy hơi thở. Hắn rạch một đường trên mu bàn tay, những giọt máu đỏ chảy liên hồi xuống nền đá cứng cáp không bằng phẳng, đưa về phía người ngồi bên trong, giọng "gạ đòn":

-Hầu như những con quỷ đều thèm khát thứ này, ngươi có vẻ cũng chẳng khác gì?

Im lặng là thứ đáp lại tên chúa quỷ, hắn tuy hơi bất mãn nhưng thứ trước mặt hắn chính là một con quỷ mạnh, một đòn đánh mạnh nhất để diệt tận gốc gia tộc Ubuyashiki. Hắn nhìn ra phía xa chân trời, nói:

-Đồng đội cũ của ngươi không khác gì một đống hỗn tạp ngán chân ta! Sao ngươi không giúp ta một tay dẹp loạn đống hỗn tạp ấy để dọn đường cho vua quỷ như cách ngươi phục vụ trong Sát quỷ đoàn nhỉ?

-------------------Bên phía Sanemi và Obanai-------------------

Nữ quỷ kia đã sắp trụ không nổi trước những đòn chém chính xác đầy uy lực của hai trụ cột. Sanemi nhìn thấy con quỷ sắp trốn chạy, liền mỉa mai:

-Thân là một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ, mà đến cả một trụ cột giết cũng không xong! Ngài chúa quỷ "thân mến" chắc chắn sẽ dành cho ngươi "một phần quà" thích đáng! Giờ thì....CHẾT ĐI SỐNG GÌ CHO CHẬT ĐẤT!!!!

Nữ quỷ chưa kịp đỡ đòn thì đầu đã lìa khỏi cổ, thân xác theo đó cũng tan thành tro, những con rối khi mất đi huyết quỷ thuật liền trả lại hình hài của một con người. Nhưng tiếc thay, trong số chúng không một con người nào còn sống, họ đều đã chết, trong sự đau đớn tột cùng.

Dù là một người dễ nổi nóng và đối nhân xử thế không tốt, nhưng Sanemi vẫn im lặng dọn xác và chôn những xác chết còn xót lại, một số đã rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Obanai thấy vậy, liền chọc ghẹo:

-Người như ngươi cũng có lúc yên bình thế này hả Shinazugawa?

-Câm mồm!!!-Sanemi nổi điên, hét lớn.

-Cần gì phải la lớn thế chứ! Có gì to tát đâu.

--------------------------------------------------------------------

Ss3 của Kimetsu No Yaiba cuốn quá mọi người ơi!! Muichirou với Mitsuri cực ngầu luôn í, Tanjirou cũng mạnh hơn!! Có nhiều cảnh phim hài hước tui cười chảy nước mắt, coi đi coi lại mấy lần cũng không chán luôn ớ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro