CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có thể có lỗi sai

Phía bên Tomioka, Mitsuri và Shinobu cũng đã giải quyết xong tên quỷ hạ huyền. Mặc dù con quỷ liên tục giữ khoảng cách và gây cản trở cho các trụ cột, nhưng hắn đồi đầu với ba trụ cột ban đầu đã không có cơ hội chiến thắng.

-Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên quay về phủ Chúa công! Mặt trời hẳn cũng sắp mọc rồi!

Shinobu cất thanh kiếm và tiến lại gần Tomioka và Mitsuri. Hai người họ đều gật đầu, Mitsuri lo lắng cho những người còn lại, vì cô cảm nhận được không chỉ có mỗi mình con quỷ hạ huyền kia. Họ đi chưa được bao xa, đằng sau lại vang lên tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên trong cánh rừng rậm rạp. Mitsuri không chần chừ lập tức lao về phía tiếng nổ, bỏ ngoài tai sự can ngăn của Shinobu. Không dừng ở đó, một phía khác cũng có tiếng nổ tương tự, vì thế Tomioka đã chạy đến đó, Shinobu thì quay về phủ Chúa công.

Hai vụ nổ làm chấn động cả vùng đất, ở xa xa cũng có thể thấy những đám khói đen. Obanai và Sanemi cũng nhìn thấy chúng, theo bản năng họ liền chia ra hai hướng.

-------------------------Một phía khác----------------------------

Những vết thối rửa do lời nguyền đang ngày càng lan rộng trên khắp cơ thể của Chúa công, dường như ngài sắp không chịu nổi nữa rồi. Hiện ở phủ Chúa công đang được Himejima và Rengoku canh gác. Họ đều cảm nhận được sát khí của lũ quỷ, đặc biệt có một sát khí với áp lực nặng nề đang tiền gần đến nơi này.

-Ồ, coi bộ cũng thật là cẩn thận nhỉ? Có hẳn hai tên trụ cột canh gác giúp ngươi luôn sao?

Một giọng nói vang lên từ trên mái nhà, cảm nhận đó là sát khí của quỷ, Rengoku và Himejima lập tức vào tư thế chiến đấu và nhảy thẳng lên phía trên trời. Và điều khiến họ ngỡ ngàng hơn, trước mặt họ là một con quỷ với con mắt đỏ như máu, ăn mặc lịch lãm, cái miệng với chiếc răng nanh đáng sợ- Chúa quỷ Muzan.

Theo bản năng họ liền tung những chiêu thức mạnh của hơi thở, nhưng tên Muzan nhanh chóng tránh được chúng. Muzan hắn không hề tung chiêu thức, hắn chỉ đỡ đòn của hai trụ cột, nhưng dường như những chiêu thức ấy chẳng là gì với con quỷ đã sống hàng trăm năm thời đại. Cũng lúc đó, cả Rengoku và Himejima đều nhận ra rằng, Muzan đã cử những con quỷ đến khu rừng này nhằm tách các trụ cột, khiến hắn dễ dàng diệt trừ gia tộc Ubuyashiki.

-Để xem các ngươi chịu đựng được bao lâu! Và ai trong các ngươi cũng chẳng thể đấu lại được ta, chúc may mắn, những con người vô dụng!

Dưới mặt đất lập tức rung chuyển mạnh, các trụ cột ở các vị trí khác nhau đều không thể giữ được thăng bằng, họ nghiêng ngã. Một phần mặt đất liền bị phá huỷ và lộ ra một không gian sáng đèn, với nhiều dãy phòng phong cách Nhật cổ, những con đường gỗ nâu, những cánh cửa màu sắc tươi sáng.

Một số trụ cột đã rơi xuống không gian ấy, cùng lúc đó, Muzan đang tiến gần đến Chúa công.

[TG: Mình sẽ lấy lời thoại cho manga gốc nhé, tại đoạn này khó viết lời thoại quá :>]

-Cuối cũng ngươi cũng đã đến đây...Phải....Ngươi đã xuất hiện trước mặt ta..Kitbutsuji Muzan.-Dù đã bị thương nặng, Chúa công vẫn cố gắn cất lời để nói chuyện với tên chúa quỷ.-Ác quỷ...Gia đình của ta...Những thợ săn...Chúng ta đã săn đuổi ngươi...hàng ngàn năm qua.

Chúa công quay sang hỏi vợ ngài:

-Amane...gương mặt của hắn...trông như thế nào vậy?

-Nhìn hắn như những chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, đôi mắt đỏ rực cùng đồng tử của một con mèo.-Vợ ngài trả lời.

-Ta chắc rằng lòng thù hận của ngươi với ta là vô cùng lớn...và cả với gia đình Ubuyashiki này...Đó là lý do tại sao...Ta nghĩ...Ta sẽ là ngươi mfa ngươi phải giết bằng chính đôi tay này.

-Ta thực sự thất vọng về ngươi, Ubuyashiki-Muzan lạnh lùng đáp-Ta đã sống cả nàn năm mà không hề có dấu hiệu lão hoá, còn cái gia đình luôn cản đường ta đang ngày chết dần. Da thịt thối rữa, quá kinh tớm, trông ngươi bây giờ chả khác gì một xác chết cả, Ubuyashiki.

-Ta đã nghĩ rất nhiều. Nửa năm trước, một bác sĩ đã nói với ta rằng ta chỉ sống thêm được vài ngày. Nhưng đến giờ...ta vẫn còn trụ được, và vị bác sĩ đó...quá kinh ngạc đến nỗi không nói được lời gì..-Chúa công cố gắn gượng dậy, đối mặt với Muzan-Và ta đã thề...Chừng nào ta còn sống ta sẽ không bao giờ thôi ý định săn lùng và tiêu diệt ngươi, Muzan.

-Mộng ước của ngươi sẽ phải kết thúc, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ.

-Ngươi, ta không chắc ngươi có biết điều này hay không. Ngươi và ta...đều có chung một huyết thống, ngươi đã được sinh ra...vào một nghìn năm về trước, nên có lẽ máu của ngươi và ta có sự khác biệt.

-Ta chẳng cảm giác được gì cả, rốt cục ngươi đang muốn nói điều gì?

-Một tên quái vật như ngươi... được xuất thân từ gia tộc này... đã dẫn đến cả gia tộc... bị nguyền rủa... Để gia tộc không bị tuyệt diệt, bọn ta đã chấp nhận lấy những người vợ do một vị pháp sư lựa chọn để sinh ra những đứa trẻ mà chúng không phải chết khi mới sinh ra, nhưng lại không một ai trong gia tộc sống được qua ba mươi tuổi.

-Muốn câu giờ à? Căn bệnh đó chắc ăn mòn cái não ngươi luôn rồi, thật kinh tởm! CHuyện đó chẳng còn ảnh hưởng gì đến ta nữa. Dù sao thì...Thiên đường chưa bao giờ trừng phạt ta cả.

-Đó là ngươi, còn ta....vẫn có lý tưởng riêng của mình...

Muzan trông thấy hai bé gái với mái tóc trăng chơi ném bóng, chúng như đang hát ca một khúc ca nào đó, đem lại cho hắn một cảm giác thanh bình xa lạ mà hắn lại nghĩ đó thật kinh tởm.

-Để ta đoán thử nhé, cái ngươi đang mong ước là sự bất tử, rằng ngươi mong muốn bản thân sẽ không bi huỷ hoại bởi bất kỳ thứ gì hết.- Chúa công liền lên tiếng, cắt đường dòng suy nghĩ của Muzan.

-Đúng vậy, ta sẽ sớm hoàn thành nó thôi!-Muzan đáp.

-Ngươi không thể đâu, Muzan! Vì ngươi...cả đồng đội của ngươi nữa, sẽ bị xoá sổ nếu ngươi chết đi, phải không?

-Ngậm lại!

Vừa dứt câu, một vụ nổ lớn đã xuất hiện, phá tan phủ của Chúa công, trước sự ngỡ ngàng của các trụ cột còn giữ vững thăng bằng. Rengoku và Himejima đã bị rơi xuống dưới, họ đã trông thấy toàn bộ vụ nổ ấy, nhìn thấy cái chết của Chúa công mà không thể làm gì, bởi họ không thể lên lại, bởi có sự cản đường của những căn phòng biết di chuyển.

________________________________________________

Chương này nó hơi dài một tí, do có đoạn nói chuyện của Muzan và Chúa công í :>
Với cả mấy nay thi xong cái tui chơi thả ga, quên mất cái wattap này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro