CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Tình hình hiện giờ: Mỗi người một nơi. Các trụ cột bị tách ra nhiều khu vực khác nhau. Họ như bị lạc và quay cuồng trong một không giang với những căn phòng lộng lẫy những ánh đèn. Nơi đây, đem lại cho họ một cái áp lực nặng nề, rõ có những con quỷ cấp cao trú ngụ. Không riêng gì các trụ cột, những thợ săn quỷ khác cũng đã bắt đầu di chuyển theo sự hướng dẫn của bầy quạ đen.

Không một ai dám lơ là, không một ai dám chậm trễ, không một ai muốn bỏ trốn. Cho dù những thợ săn dù có sợ hãi đến mức không thể di chuyển được, họ vẫn không lùi bước mà tiến lên dù biết bản thân có thể chết bất cứ lúc nào.

Zenitsu và Inosuke đã gặp nhau ở nơi tên pháo đài vô cực, họ đang đứng trên nóc của một căn phòng đang lửng lơ giữa không gian. Khi họ còn chưa mừng khi gặp được nhau vài phút thì từ phía xa một con quỷ với thanh kiếm nhuốm màu tia điện chết chóc lao đến. Thật may vì họ kịp thời né tránh. Và Zenitsu nhận ra, con quỷ tấn công họ vừa rồi, chính là huynh của cậu- Kaigaku, người đã hoá quỷ khiến sư phụ của câu phải mổ bụng tự sát.

Shinobu sau khi bị rơi xuống không gian chỉ có những căn phòng, cô không biết nơi này là đâu. Khi vừa nhẹ nhàng đáp chân xuống một căn phòng, cô chợt nghe thấy một tiếng hét thảm thiết của một cô gái, theo đó tức tốc chạy đến. Mở mạnh cánh cửa, cô trông thấy Douma, xung quanh hắn chỉ toàn là xác của phụ nữ, cô chợt cảm nhận được một sát khí nặng nề. Hắn trầm giọng nói:

-Đừng làm phiền ta chứ! Ta còn đang bận làm quà cho chiến hữu của ta đấy!

Hắn quay lại, gương mặt nổi bật với đôi mắt đầy sắc màu cùng nụ cười quái dị nở rộ trên môi. Shinobu chợt cảm thấy ớn lạnh, trông hắn còn đáng sợ hơn lần cô gặp hắn cùng Tanjirou. Bộ dạng của hắn bây giờ thật đang kinh tởm, mùi máu tanh nồng nặc trên cơ thể hắn, xác phụ nữ chồng chất thành đống. Rốt cuộc lũ quỷ có thể tàn nhẫn đến nhường nào chứ?

-Lâu ngày không gặp, trông người cũng chẳng khá lên được tí nào nhỉ? Từ đó đến giờ người vẫn yếu kém ha, thật kinh tởm và đáng khinh bỉ!

Shibobu vào thế chiến đầu, cô chuẩn bị tinh thần cho trận chiến cuối cùng. Sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm, Douma- con quỷ đã sát hại người chị gái, người đã khiến Tanjirou thành bộ dạng của quỷ, sao có thể tha thứ. Bây giờ, cô chỉ muốn chém xác hắn thành nghìn mảnh, muốn đâm trăm nhát vào cái cơ thể thối nát kia.

Nếu ngoài kia mọi người đang hỗn loạn và chiến đầu với lũ quỷ. Sanemi và Tomioka bằng cách nào đó lại gặp nhau, Xà trụ Obanai vì lo cho Luyến trụ Mitsuri nên đã tách khỏi Sanemi. Trước một tên "đụt" như Tomioka, Sanemi nổi gân đầy mặt, anh hét lên:

-Này tên kia!! Ngươi ngoài cái bộ mặt đó còn cái bộ mặt nào khác không! Hèn gì bị nhiều người ghét là phải!

-Tôi......không hề bị ghét!-Tomioka như bị chọc trúng tim đen.

Khi hai người còn đang mải mê nói chuyện, thượng huyền tứ phanh thành bốn con quỷ và thượng ngũ Gyokko đã xông ra đánh úp hai trụ cột. Nhưng họ vẫn có thể dễ dàng đỡ được. Sẽ thế nào nếu nước và gió kết hợp với nhau? Liệu đó là một sự kết hợp hoàn hảo?

Obanai sau một lúc đã tìm thấy Mitsuri, nhìn thấy anh cô mừng rỡ ôm chầm lấy. Khi còn chưa mừng được lâu thì họ nghe thấy tiếng đàn tì bà. Nhìn sang thì thấy một nữ nhân, tay cầm cây đàn tì bà và gõ nên những tiếng đàn điều khiển cái căn phòng. Hai người nhanh chòng phải tách ra, tránh những căn phòng di chuyển với tốc độ ghê hồn. Những căn phòng này như một sự ngán đường, chúng đỡ những đòn đánh của hai trụ cột để bao vệ nữ nhân đó.

-Anh Iguro à! Cẩn thận những căn phòng đó, chúng di chuyển ngày càng nhanh!!

Dù không nghe rõ Mitsuri nói gì, nhưng anh có thể thấy rõ sự sợ hãi của cô nàng. Họ bị áp lực của những căn phòng chuyển động đè nên. Việc tiếp cận ả nữ nhân kia có vẻ là một thử thách khó với họ.

Nham trụ Gyoumei và Hà trụ Muichirou đã gặp nhau trước cửa của một căn phòng. Khi họ đang nói chuyện về không gian kì lạ này, cánh cửa đột ngột mở ra. Thượng huyền nhất đứng quay lưng với cánh cửa, hắn nói:

-Tanjirou, bạn của ngươi đến cũng đông quá nhỉ?

Cả hai bên đều chưa có bất kì ý định tấn công, Muichirou và Gyoumei đứng thủ thế nhưng Kokusibou vẫn đứng im. Điều đó khiến họ ngày một cảnh giác.

------------------------Ở một nơi khác------------------------

Akaza đang đứng trước cửa một hang động, hắn nhìn ánh trăng sáng cùng những ngôi sao lấp lánh trên trời đêm. Một giọng nói cất lên:

-Akaza, ta đi thôi!

-A!-Thượng tam bất ngờ quay lại-Ngươi tỉnh rồi đó hả? Thế nào rồi!

-Không tệ! Ngươi còn ngồi đây làm gì, đến nơi ta cần đến thôi chứ?

-Nói câu cũng ghê rồi đấy! Theo ta!

Hai bóng người từ trên vách núi cao nhảy xuống. Họ rơi vào không gian của những căn phòng. Ánh sáng lộng lẫy đã làm rộ lên vẻ ngoài của người kia. Mái tóc màu đỏ than rực rỡ, đôi mắt đỏ tươi màu máu cùng tròng mắt nhọn hệt mắt mèo. Trên mặt cậu ta còn xuất hiện những dấu ấn hình ngọn lửa kì lạ.

-Nơi này coi bộ cũng lộng lẫy ghê đấy! Nơi đây sẽ là mồ chôn cửa lũ thợ săn sao?

-Tanjirou!-Thượng tam Akaza cảm thấy hoài nghi-Ngươi nói nhiều từ khi nào vậy?

Cậu không đáp, cậu nhẹ mỉm cười. Cậu đã tách khỏi Akaza, hắn cũng không quan tâm cậu nữa mà tránh sang nơi khác. Vừa đáp chân xuống, đón chào hắn chính là Viêm trụ Rengoku.

-A Kyoijurou, lâu ngày không gặp!-Akaza mỉm cười.

-Khỏi chào đi! Ta đến đây không chỉ để gặp ngươi thôi đâu!-Viêm trụ đáp.

-Ta biết chứ! Các ngươi còn phải cứu cố trụ cột đã hoá quỷ kia mà!

_________________________________________________________

Sau mấy ngày không ra vì không có ý tưởng, tui cũng đã viết được một chap ra hồn, mong là mọi người thích! He he, mà lúc tui đọc thông báo ý, tui để ý là nhiều người không thích cái OC nữ kia của tui, tui không hiểu vì sao nữa, mọi người nếu không thích có thể trả lời giúp được không ạ??

Ở đây có bạn reader nào chuẩn bị thi lớp 10 không, mai các bạn chuẩn bị cho thứ ba thi nhỉ??? Nếu có thì mình chúc mấy bạn thi tốt nhe, được điểm cao và đậu vào trường mà mình muốn nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro