CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu. Khi nghe tin, các thợ săn quỷ từ khắp nơi bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng về nơi xảy ra trận chiến để cùng nhau tiêu diệt lũ quỷ. Họ biết họ không mạnh mẽ như trụ cột, họ biết họ còn nhiều khuyết điểm, nhưng trong một khoảng khắc nào đó, bản thân họ có thể giúp được gì đó cho mọi người, bọn họ đã tự an ủi như thế.

Tanjirou lơ lửng trong không gian được thắp sáng bởi những căn phòng cổ, lặng lẽ quan sát những con người và kẻ quỷ nguyệt đang chiến đấu như một mất một còn. Cậu vẫn lơ lửng như thế, như thể một pho tượng biết bay.

-Anh hai!!

Một tiếng người kêu lên, lôi kéo Tanjirou khỏi tiềm thức của bản thân. Cậu quay về phía tiếng người phát ra, người đó ở trên cao và đang đứng trên nóc của một căn phòng. Người đó có mái tóc màu than đỏ giống cậu, đôi mắt cũng màu đỏ kia, Tanjirou cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một con người lại giống cậu đến thế, đặc biệt người này còn là một thợ săn quỷ.

Người đó là Takeo, cậu bé đang rất ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy người anh trai của mình. Tay cậu đã cầm chắc thanh kiếm, nhưng vẫn đổ mồ hôi và do dự. Mắt của Takeo mở to đầy kinh ngạc, có chút sợ hãi, cậu thở hổn hển và không biết phải làm gì trong tình huống này. Dù vậy, gương mặt của Tanjirou vẫn nhìn Takeo như thể họ là người dưng nước lã, không cảm xúc, đôi mắt đỏ vô hồn của thượng vô nhìn chàng trai trẻ kia khiến cậu lạnh sóng lưng.

"Có phải anh ấy không? Hay chỉ là một con quỷ giống như anh ấy? Không, có thể là anh ấy! Nhưng sao trong anh lạ quá!!?" Sâu thẳm bên trong Takeo bắt đầu đấu tranh với hai luồng ý nghĩ, một bên là thôi thúc cậu giết Tanjirou vì anh ấy là quỷ, một bên lại ngăn cản cậu vì Tanjirou là người thân của cậu.

-Lề mề quá....!

Tanjirou lầm bầm, sau đó đáp mạnh xuống một căn phòng, đến nổi nóc của căn phòng đó vỡ tung, tạo ra những mảnh vụng gỗ. Cậu lấy đà bật nhảy lên cao với một tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong vài giây, cậu đã đứng trước mặt Takeo, nhìn cậu bé không một xúc cảm. Thượng vô rút kiếm và bắt đầu tấn công Takeo một cách không luyến tiếc, quen thuộc hay do dự. Cứ như một cỗ máy chỉ biết giết chóc.

Takeo chưa kịp phản ứng và suýt phải chịu một nhát chém chí mạng của Tanjirou. Cậu biết tình hình bây giờ không thể trông cậy vào việc Tanjirou còn nhớ cậu lạ ai, và họ như thế nào trong quá khứ. Takeo miễn cưỡng rút kiếm, chuẩn bị đối đầu với người anh đã hoá quỷ của mình. 

Tuy nhiên, đối đầu với một con quỷ cấp cao như Tanjirou là một cuộc mạo hiểm đầy chông gai và chết chóc, không khác nào tự đưa bản thân vào hang cọp. Takeo dù biết một mình bản thân không thể chống đỡ hay đánh lại Tanjirou, trình độ của cả hai là quá chênh lệch. Chàng trai trẻ phải liên tục thủ thế, liên tục đỡ đòn và tìm một sơ hở hoặc cơ hội để đánh trả Tanjirou.

"Nếu như còn tiếp tục ở đây, mình chắc chắn phải đánh cược cả tính mạng!! Phải nghĩ cách gì đó....chắc chắn phải có cách!!" Takeo thầm nghĩ, tự trấn tĩnh bản thân rồi quyết định liều mạng, chạy lùi lại về phía sau và cố cách xa Tanjirou nhất có thể. Tanjirou theo quán tính lập tức đuổi theo như kẻ săn gặp con mồi. Đôi mắt đỏ sắc lạnh của anh luôn quan sát nhất cử nhất động của Takeo.

Tanjirou đuổi theo Takeo đến đâu, hành lang và những căn phòng tan nát đến đó. Nhưng trong một khoảng khắc, Takeo đã vô tình thoát khỏi sự truy lùng của thượng vô và như thể cậu ấy biến mất vào hư không. Tanjirou dừng lại, nhìn xung quanh, gương mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc gì cùng với làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ tươi màu máu.

-Tên thợ săn đó....Hắn đi đâu rồi nhỉ...?

Tanjirou tự hỏi, sau đó anh hướng mắt lên trên trần nhà. Anh suy nghĩ một lúc, rồi dùng chân bật nhảy lên cao, kết hợp với những nhát chém và phá tan hành lang tầng trên. Nhưng chào đón anh chỉ là sự lặng lẽ và yên tĩnh, không bóng người, không âm thanh và chỉ có tiếng rơi vang vọng của những mảnh vụng gỗ. Thượng vô tiếp tục nhìn xung quanh, rồi lại từ từ bước đi, trong đầu anh dường như đang toan tính gì đó.

-Con người kia......không lẽ hắn bỏ trốn rồi sao...? - Tanjirou thầm nghĩ, tiếp tục thận trọng quan sát mọi thứ - Rõ yếu đuối....con người là một lũ đáng xem thường...!

Không khí dần trở nên kì lạ hơn, ngột ngạt hơn, căng thẳng hơn. Dường như có một luồng tà khí bao phủ cả không gian yên tĩnh đây. Nơi ánh sáng chỉ lấp loá, chập chờn và mờ nhạt, im lặng đến rợn người. Từng bước chân của Tanjirou, như một tiếng gõ sàn vang vô tận. Thật lạ khi ở đây không tồn tại lấy một con quỷ, không có lấy một gã thợ săn.

Tanjiro chợt dừng lại giữa một ngã tư hành lang, nơi này cũng tối tăm không kèm. Anh nhận thấy sự kì lạ trong bầu không khí và cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều người. Thượng vô lập tức cảnh giác, tay nắm chặt thanh kiếm và cẩn thận trong từng bước đi. Tanjirou cảm nhận những sự hiện diện quanh đây, rồi lặng lẽ đi tìm những sự hiện diện đó.

Và khi cậu đến một căn phòng toả ra một luồng sát khí kỳ lạ, như thế có một gã chúa tể tàn độc nào đó đang ở đây, và khi cậu mở cửa thì.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro