Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tanjirou mở cửa, chẳng có gì trong đó cả. Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi và trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ, như thể có thứ gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra. Khi Tanjirou định đi sang hướng khác thì đột ngột phía sau anh xuất hiện một bóng người, sát khí từ người này khiến Tanjirou có chút giật mình và bất ngờ.

Chỉ thoáng vài giây, một đường kiếm đã xoẹt qua mái tóc đỏ than của Tanjirou, nhưng đòn đánh khiến tâm trí Tanjirou xuất hiện vài hình ảnh ký ức thấp thoáng và mờ nhạt. Cậu vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh, và quay người lại, tự hỏi người vừa tung đòn đánh về phía cậu là ai, nhưng khi thấy người đó, cậu chỉ khẽ nói:

-Kẻ yếu đuối như ngươi cũng dám đến đây?

Người tung đòn đánh là Zenitsu, nhưng cả người cậu run cầm cập và mặt cậu tái mét, bởi vì trước mặt Zenitsu không chỉ đơn thuần là một con quỷ Thượng huyền, mà còn là người bạn quá cố của cậu. Trong lòng Zenitsu không đủ can đảm để tự mình xuống tay với Tanjirou, nhưng về luật; cậu là thợ săn quỷ, gặp quỷ là giêt quỷ; cho dù người đó là bạn bè.. Zenitsu căng thẳng, hồi hộp, thanh kiếm cậu cầm cũng không ngừng run rẩy khi đối mặt với Tanjirou.

 -T-Tanjirou! Tớ biết là tớ yếu đuối!! Nhưng mà...nhưng mà...!

-Ngươi thậm chí còn không thể nói rõ lời!- Tanjirou lạnh lùng nói, ánh mắt vô cảm và nét mặt thờ ơ của cậu chỉ khiến Zenitsu căng thẳng hơn - Ta không có thời gian để nói nhiều với người hèn nhát như ngươi! Tránh đường!!

Khi Tanjirou định tung ra đòn đánh để kết liễu Zenitsu, trong ngọn lựa tựa phượng hoàng của Tanjirou, thấp thoáng một con người chặng đòn đánh của cậu. Tanjirou cảm thấy kiếm cậu bị ai đó chặn lại, và khi những ngọn lửa tan dần, cậu thấy một chàng trai với mái tóc ngắn, đen đan xen màu xanh biển cả, mắt cậu ta cũng run run khi chặn đòn đánh của Tanjirou.

-Manjirou!! Ngươi làm gì vậy!? Tại sao ngươi lại giết bạn bè của ngươi chứ!? - Inosuke hét lên với vẻ tức giận, rõ ràng cậu cũng sợ không kém Zenitsu, nhưng bản thân Inosuke hiểu rõ cậu cần phải làm gì lúc này, - Ngươi không phải Mujirou của chúng ta!! Munjirou không làm hại bạn bè của cậu ấy!!

Inosuke vừa hét lên vừa tung đòn đánh về phía Tanjirou, cậu ấy cứ hét lên khi đánh, không phải vì muốn doạ nạt Tanjirou mà là để cậu ấy giảm đi nỗi sợ hãi khi đối mặt với Thượng huyền. Một mình Inosuke đánh Tanjirou là không đủ, thêm Zenitsu cũng không bao nhiêu, chính vì vậy mà để kết liễu Tanjirou cũng chẳng phải điều dễ dàng.

-Lũ lắm lời...! Đừng có cản đường ta...! - Tanjirou khó chịu lẩm bẩm, cậu ta cau mày.

Tanjirou đột ngột biến mất trước mặt Inosuke, Inosuke hoang mang và kinh ngạc trước tốc độ của Tanjirou. Chàng trai trẻ mang đầu heo vội quay lại để kiểm tra người bạn của mình. Tuy nhiên, ngay khoảng khắc ấy, một cảm giác bất an đã ập đến. Khi Inosuke đưa tay về phía trước và định chạm vào Zenitsu thì......cánh tay của cậu ấy bị cắt đứt một nửa bởi một nhát chém mang hình những ngọn lửa tựa phượng hoàng.

-A....! - Inosuke sửng sốt, cậu ấy nhìn thấy cánh tay của mình chảy đầy máu - AAAAAAAAAA!!!

-I...Inosuke!!!! Cẩn thận!!!

Zenitsu tuyệt vọng hét lên, cậu chứng kiến cảnh Inosuke bị Tanjirou chặt đứt cánh tay một cách bất ngờ. Tanjirou đã lao từ phía trên xuống với cây kiếm của mình, cả cơ thể cậu bao phủ bởi lửa, và khi Tanjiroi chạm đất, mọi thứ đều bị phá nát và bốc cháy. Ngay khi đó, Zenitsu và Inosuke bị chia rẽ, Zenitsu cầm lấy thanh kiếm của mình và cố giữ bình tĩnh, cậu hít thở sâu dù nét mặt cậu rõ sợ hãi.

Tanjirou di chuyển mũi kiếm của mình về phía Inosuke đang đau đớn quằn quại với cánh tay đã đứt đi một nửa, nét mặt của Tanjirou vẫn lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ với những gì trước mắt. Cậu ấy định một lần kết liễu cả Zenitsu và Inosuke, nhưng có thứ gì đó sâu trong tâm hồn đã khiến cậu tung đòn đánh chậm hơn bình thường. Và điều tiếp theo khiến Tanjirou bất ngờ, ngay cả với bản thân cậu cũng cảm thấy không thể tin được.

Tại sao cậu lại dừng đòn đánh ngay trước khi đường kiếm chạm vào Inosuke?

-----------Ở một nơi nào đó-----------

-Tch...!

Rengoku đứng dậy giữa đống đổ nát của những căn phòng cổ điển, cơ thể anh rỉ máu và chi chít những vết thương lớn nhỏ. Dù vậy, anh ấy vẫn cầm chắc thanh kiếm trong tay và ý chí anh kiến cương không từ bỏ. Akaza đứng ở trên cao và hắn ta đang cười nhạo Rengoku, hắn cảm thấy tự hào về sức mạnh của mình.

-Rengoku, ngươi không thể đánh lại ta đâu! Đó là lẽ đương nhiên! - Akaza nhảy xuống và tiến đến gần Rengoku, hắn nở một nụ cười quái dĩ - Ngươi chẳng làm được tích sự gì khi là con người cả, Rengoku! Từ bỏ đi và theo ta, biến thành quỷ và ngươi sẽ trở thành thứ hoàn hảo nhất.

-Câm miệng!!

Rengoku tức giận hét lên, anh nắm chặt thanh kiếm và lao về phía Akaza, nhưng đòn đánh mà Rengoku đều nhanh và mang một sức mạnh to lớn đến kỳ lạ, đôi mắt anh rực lửa và rõ vẻ quyết tâm. Akaza bị làm cho bất ngờ trước những đường kém sắt bén và mạnh mẽ của đối thủ, nhưng hắn ta vẫn dễ dàng đỡ được, thậm chí có thể phản công.

Rengoku tóm lấy cơ hội hiếm có, anh phát hiện Akaza để lộ một sơ hở rất nhỏ, anh ấy đã nhạy bén và nhanh chóng tung chiêu thức. Ấy vậy mà, cú đấm của Akaza lại đối đầu trực diện với lưỡi kiếm của Rengoku, và khi hai thứ ấy chạm vào nhau....Cả hai người họ đều bị đánh văng ra xa và xuyên qua nhiều căn phòng.

Rengoku bị đẩy và đập vào một bức tường gỗ cứng cáp, anh ấy bị thương khá nặng. Khi anh gượng đứng dậy thì một rung chấn phía trên đã thu hút sự chú ý của vị trụ cột trẻ tuổi. Và rung chấn ấy, đã gây ra một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng: Nhưng con quỷ lớn nhỏ đồng loạt rơi xuống từ trên cao, chúng rải rác trong Pháo đài vô cực, nhưng bên cạnh đó...Pháo đài cũng đang dần sụp đỗ.

______________________________________________

Sau 7749 đêm thì tui cũng nghĩ ra được ý tưởng để viết, tui biết nó cũng khá ngắn nhưng mà viết dài quá sợ tui lan man. Tui cảm thấy may mắn khi mình kịp thời nghĩ ra ý tưởng chứ không tui lại thấy cái cảnh độc giả yêu quý của tui ngồi lót dép hóng truyện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro