Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mũi kiếm của Tanjirou sắp chạm vào khuôn mặt của Inosuke thì đột nhiên Nezuko xuất hiện. Cô tung một cú đá mạnh mẽ từ trên cao xuống khiến Tanjirou rơi xuyên qua không biết bao nhiêu căn phòng.

- Nezuko!?

Zenitsu hét lên với giọng mừng rỡ. Cơ thể của cậu ấy vẫn run bần bật. Tay chân như rả rời. Gương mặt tái mét. Anh vừa mừng khi thấy Nezuko đến giúp đỡ, nhưng cũng vừa hoảng loạn không biết Tanjirou như thế nào sau cú đá đó. Zenitsu vội đứng dậy, anh ấy đi đến bên cạnh Nezuko và ngay lập tức anh đẩy cô bé sang một bên - bởi Tanjirou nhanh chóng bật nhảy lên lại.

- Lũ cản đường!?

Tanjirou hét lên và tung một nhát chém hình lưỡi liềm. May sao, Zenitsu đã kịp vác cả Inosuke và Nezuko theo. Tim của Zenitsu đang đập loạn nhịp. Cậu đang vừa hoảng vừa sợ. Vì trên vai cậu đang là hai người quan trọng nhất, và sau lưng lại là người bạn đầu tiên mà cậu gặp trong Sát quỷ đoàn. Cậu nên làm gì?! Chạy ngay bây giờ? Hay...dừng lại và đối đầu với Tanjirou. Tanjirou lúc này đang điên cuồng đuổi theo Zenitsu khi anh vừa chạy vừa tung những nhát chém khủng khiếp, gần như chém nát toàn bộ những gì cản đường anh.

- Chúng ta nên làm gì đó để ngăn Manjirou lại!! - Inosuke vừa nói vừa cố gắng cầm máu ở cánh tay.

- Có cách nào ngăn được Tanjirou đâu chứ!? Cậu nhìn đi, cậu ấy thậm chí giống như một con quái vật trong truyền thuyết!! Áaaaaa!!

Zenitsu sợ đến phát khóc khi cậu phải vừa đi vừa tránh những đòn đánh khủng khiếp của Tanjirou. Đầu óc cậu ấy thậm chí còn không kịp "nhảy số" để ngăn Tanjirou lại. Một phần vì cậu sợ đối mặt với Tanjirou. Một phần vì không muốn làm tổn thương người bạn của mình. Nezuko ngay lúc ấy đôt nhiên dùng huyết quỷ thuật của mình đốt cháy sàn nhà khi Zenitsu đang vác cô bé trên vai và chạy một cách hoảng loạn. Điều đó đã giúp ngọn lửa đỏ hồng của Nezuko trải dài trên sàn nhà và ngọn lửa lan ra, làm sập những căn phòng.

Tanjirou lập tức dừng chân, cậu đã nhận ra mình bị chặn đường lại - trước mặt anh là đống vỡ nát của những căn phòng. "Bị cắt đuôi rồi!" - Tanjirou thở dài và nói, anh ấy đành quay người lại thì đột nhiên nhiều mũi kiếm hướng về phía Tanjirou. Và nếu cậu không kịp tránh, có lẽ cậu đã bị x*êng nát.

- Lại là đám thợ săn nào? - Tanjirou rút kiếm ra và xung quanh cơ thể anh bắt đầu xuất hiện ngọn lửa - Lũ các ngươi...thật biết cách kiếm chuyện.

Tanjirou nghiến răng nghiến lợi, cậu quan sát xung quanh một cách thận trọng, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chẳng có dấu vết nào cho thấy có thợ săn ở đây. Cậu là đang nhìn nhầm? Hay là do cậu gặp ảo giác? Tanjirou liên tục bị tấn công bởi những nhát chém vô hình. Những nhát chém ấy mang màu sắc của biển cả, của sóng nước.

- Những gã thợ săn này cũng biết diễn ảo thuật sao? Thật là giống những gã hề~!

Tanjirou vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa cười nửa miệng. Cho dù cậu bị thất thế, nhưng những nhát chém kia không là gì đối với thượng vô. Tanjirou nhanh chóng bắt kịp được nhịp điệu của những nhát chém, thậm chí, cậu còn có thể cắt đứt nó.

"Lũ thợ săn của các ngươi có thể giở được bao nhiêu trò?" - Tanjirou vẫn gương mặt lạnh ấy, anh vừa phân tích chuyển động của đối thủ "vô hình", vừa tung ra những đòn đánh ngày một chính xác hơn. Tanjirou nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Nhưng, hình như có gì đó không ổn...

-Hm...? - Tanjirou dừng lại - Ngưng rồi sao...? Gã đó đâu rồi?

Tanjirou vừa nói thầm vừa nhìn xung quanh. Đôi mắt đỏ tươi sắc bén quan sát từng ngóc ngách. Bên tai cậu chỉ vẫn vang vọng những tiếng bước chân nhưng không rõ là phát ra từ đâu. Thượng vô thận trọng di chuyển từng bước. Và ngay lúc ấy, một nhát chém bất ngờ chém vào lưng của Tanjirou. Nhưng khi cậu quay lại thì chẳng thấy ai cả.

- Một lần nữa?

Tanjirou lẩm bẩm và cậu bắt đầu tức giận. Gân xanh đã hiện rõ trên thái dương, vầng trán và tay của cậu. Những nhát chém tiếp theo tung ra nhưng không hề có sự báo trước. Tuy nhiên, Tanjirou vẫn coi chúng như một trò đùa...

Không, lần này là thật... Tomioka bất ngờ xuất hiện trước mặt Tanjirou và tung ra hàng vạn nhát chém để dồn Tanjirou và đường cùng. Tuy nhiên, anh tung nhát nào, cậu lại đỡ được nhát đó.

- Thuỷ trụ!? - Tanjirou lẩm bẩm với vẻ khó chịu, anh chém một nhát lớn về phía Tomioka.

Tomioka may mắn tránh được, anh nhanh chóng trở lại tư thế chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, Tomioka lại sáng tạo thêm một chiêu thức mới cho hơi thở Nước. Anh chưa đặt tên, nhưng nó là một dạng ảo ảnh của hàng vạn thanh kiếm.

- Tanjirou...! - Tomioka chỉ nghiến răng một chút, trong tim anh nhói lên một nhịp. Liệu anh có dám tự tay mình làm tổn thương Tanjirou?

Tanjirou dường như cũng nhận ra Tomioka không phải một loại thợ săn tầm thường. Một phần là bởi, Tanjirou nhận thấy nếu cậu không theo kịp tốc độ của Tomioka, có lẽ cậu cũng đã bị thương rất nhiều. Còn Tomioka, anh chỉ nghĩ: Anh có thể ch*t bất cứ lúc nào, chỉ cần sơ suất...là mất mạng. Đây là một trận chiến giữa nước và lửa. Giữa con người và quỷ. Và giữa hai người từng là đồng đội, đồng loài.

 Ánh mắt của một kẻ từng là con người, và một kẻ là con người, nhìn nhau không biểu lộ cảm xúc. Đầu họ vẫn "lạnh" để phân tích từng cử chỉ, hành động tiếp theo của đối phương. Nhưng đâu ai biết bên trong họ đều những cái đầu đang bốc lửa, là những trái tim đang nhói đau.

________________________________________________

Xin lỗi mấy bẹn nhiều! Thật ra là do lâu quá không vô nên là tui quên mất cái mật khẩu của acc. Nhưng mà, may mắn là tui nhớ ra được cái mật khẩu :D! Chứ nếu không cũng không có truyện cho mấy bạn đọc!

Mà tui đang định đăng thêm một bộ truyện nữa! Nhưng mà không biết có ổn không, tại nó là truyện đam mỹ :D!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro