Chương 2: không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sớm tinh mơ, nàng đã thức giấc vì hào hứng, dù đã hơn 19 tuổi rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng có được một gia đình hoàn chỉnh, không khỏi hào hứng. Trời còn chưa sáng hẳn nhưng phu nhân à giờ phải gọi là mẹ đã dậy từ sớm, nàng quyết định sẽ phụ mẹ nấu ăn, đừng nghĩ nàng ăn chơi mà không biết về bếp núc, kiếp trước khi có thời gian rảnh rỗi nàng lại học nấu ăn, học đàn rồi lại học khiêu vũ, không thì lại học nhảy để cơ thể dẻo dai hơn, nhưng cũng vì vậy nàng quen được anh ta - người đàn ông tệ đã cắm cho nàng cái sừng dài. Chuyện quá khứ thì cứ để đó đi, phụ mẹ nấu ăn cái đã. Bữa cơm ngày hôm đó trôi qua êm đềm, mẹ cùng cha và 2 người anh cũng khen nàng nên nàng vui lắm.
Chờ đến đêm khi mọi người đi ngủ, nàng liền ra khỏi nhà và đi vào rừng, chọn một chỗ trống nàng liền luyện võ, tập luyện tất cả những gì đã từng học ở kiếp trước. Dù kiếp này cơ thể này có sức lực lớn nhưng vẫn còn kém lắm, nàng phải cố gắng nhiều hơn. Nàng tập ròng rã 1 canh giờ ( = 2 tiếng ) sau đó trốn về nhà như chưa từng rời giường.
Mỗi ngày mỗi đêm của nàng đều lặp lại như vậy, 2 anh thì theo cha đi đốn củi, nàng thì giúp mẹ việc nhà. Rồi cho đến 1 ngày biến cố của gia đình nàng đã tới. Mẹ của nàng bệnh nặng, do mẹ nàng đã giấu đi bệnh tình của mình cuối cùng thì không qua khỏi. Ngày hôm đó có bão tuyết lớn, nhưng cha vẫn cố ra ngoài tìm thuốc chữa cho mẹ nhưng cuối cùng ông ấy cũng đã...chết do ngã từ trên cao xuống... Đến cuối cùng thì cha mẹ nàng lại không còn, nàng chỉ được hưởng tình yêu của cha mẹ trong một thời gian ngắn ngủi là 1 năm.
Dù gì nàng cũng đã 20 tuổi rồi nhưng Muichirou và Yuichirou mới chỉ là những đứa trẻ 11 tuổi, nàng phải là chỗ dựa cho chúng, có lẽ chúng đã rất buồn, khi mất cả cha lẫn mẹ. Muichirou đã khóc rất nhiều, mỗi lần như vậy nàng lại ôm lấy Muichirou rồi an ủi, nỗi đau mất cha mất mẹ nàng hiểu vì cha mẹ ruột nàng cũng vậy.
"Muichirou ngoan nè,cha mẹ vẫn sẽ dõi theo chúng ta, dõi theo chúng ta trên con đường chúng ta trưởng thành, giờ Muichirou cứ ngồi buồn rồi khóc như này cha mẹ cũng sẽ buồn lắm, họ chẳng muốn thấy Muichirou như vậy đâu"
Yuichirou thì ngày càng cọc tính, lời nói vô tâm được thốt ra từ cậu:
"Thương hại con người là đáng khinh, dù cho ta có làm điều gì tốt cho một ai đó, họ cũng sẽ không làm điều như vậy lại với mình" rồi lại nói "chuyện cha làm là thừa thãi, đáng lẽ ông ấy không nên trao đi lòng tốt của mình cho người khác như vậy". Muichirou nghe vậy liền phản bác cho rằng Yuichirou nói vậy là không đúng.
"Giúp ai đó rồi đến một lúc nào đó họ sẽ giúp lại mình, cha đã nói như vậy mà..." Nghe Muichirou nói như vậy, Yuichirou liền phản bác lại rằng:
"Lời nói của một người đàn ông đã chết khi giúp một ai đó là điều tồi tệ..."
"Sao anh lại nói thế...cha đã cố giúp chúng ta mà..."
"Thảo dược không thể giúp được mẹ khi bệnh đã nặng...đó là một điều hết sức ngu ngốc"
"Anh tệ quá đấy"
"Nếu ông ấy không đi trong cơn bảo thì người chết chỉ có mẹ thôi"
"Từ 'Mu' trong Muichirou là bất tài, vô giá trị"
"..."
Khi nghe Yuichirou nói vậy nàng liền nghĩ, Yuichirou cũng chỉ là không muốn em trai mình sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ muốn bảo vệ em trai của mình mong em ấy sẽ lớn lên khoẻ mạnh thôi. Chỉ là cách Yuichirou thể hiện không đúng thôi, có lẽ nàng nên tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với Yuichirou.
Sau này khi mùa đông lạnh giá qua đi, mùa xuân về đến căn nhà nhỏ, có một vị phu nhân có ngoại hình rất đẹp tự xưng là Ubuyashiki Amane, vị phu nhân ấy muốn mời Yuichirou, Muichirou và Sojia trở thành sát quỷ nhân nhưng Yuichirou đã nói những lời tồi tệ để đuổi cô ấy đi. Muichirou thì rất hào hứng, Sojia từ khi nghe sát quỷ nhân thì trầm hẳn, nàng thấy quen lắm nhưng không thể nhớ ra là quen ở đâu. Muichirou thì cứ thao thao bất tuyệt rồi hỏi Yuichirou có muốn làm kiếm sĩ không, cứu giúp mọi người trước lũ quỷ, khi nghe em trai mình nói những điều đó Yuichirou đã rất tức giận và quát nạt em trai mình.
"Cứu ai đó!! Chỉ những kẻ được chọn làm thôi, chúng ta là trẻ con mà thôi!! Em đã quá ảo tưởng chỉ vì tổ tiên là một kiếm sĩ?"
"Ả muốn lợi dụng chúng ta, chúng ta ra ngoài đó chỉ có thể chết phanh thây ra thôi vì chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ. Hãy chấm dứt chuyện này và đi chuẩn bị thức ăn đi!!"
Sau ngày hôm đó, dù Sojia có nói thế nào cũng không thay đổi được điều gì, Yuichirou và Muichirou thì vẫn cứ giận nhau mãi. Vào lần tới vị phu nhân đó đến đây, Yuichirou đã hất nước vào cô ấy và cuối cùng thì cả 3 người Yuichirou, Muichirou và Sojia đã cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro