Chương 3: Bi kịch và quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ mình sẽ đổi ngôi kể sang góc nhìn của Sojia.
_______________
"Ví dụ đi nếu bây giờ có một con quỷ tới nhà chúng ta thì sao? Chúng ta không có sức mạnh thì làm thế nào để trốn thoát? Làm kiếm sĩ không chỉ để cứu người mà còn cứu cả chính bản thân chúng ta. Cậu cứ thử nghĩ mà xem Yuichirou, đến lúc đấy với sức lực hiện tại của chúng ta thì muốn thoát khỏi là điều vô lý"
"Nhưng chỉ những kẻ được chọn mới làm được t-"
"Chẳng có kẻ được chọn gì hết, chúng ta cố gắng, kiên trì khổ luyện  chắc chắn sẽ được thôi. Chẳng phải cậu muốn bảo vệ Muichirou sao, muốn bảo vệ được Muichirou thì cậu phải có sức mạnh, muốn mạnh lên thì phải làm kiếm sĩ rồi chúng ta sẽ học về hơi thở. Cậu nghĩ cho kĩ"
"Muichirou đi với mình một chút nhé, để cho Yuichirou suy nghĩ một chút"
Nghe tôi nói vậy Muichirou liền gật đầu rồi đi theo. Chúng tôi tới một con kênh nhỏ, vừa đi tôi vừa nói chuyện với Muichirou
"Thật ra ấy, Yuichirou thương cậu lắm, cậu ấy muốn cậu lớn lên mạnh khoẻ, không gặp nguy hiểm gì hết. Cậu có nhớ Yuichirou từng nói việc trao lòng tốt vô ích không? Chỉ là cậu ấy không muốn cậu vì giúp người khác mà gặp nguy hiểm giống cha thôi."
"Rồi việc Yuichirou cấm cậu làm kiếm sĩ vì cậu ấy không muốn cậu gặp nguy hiểm, làm sát quỷ nhân sẽ phải đối đầu với quỷ, chúng rất mạnh mẽ, một đứa trẻ như chúng ta không thể làm được gì hết nên cậu ấy đã cấm cậu."
"Yuichirou thương cậu lắm đó Muichirou vì vậy cậu đừng giận Yuichirou nhé"
"Mình không giận anh ấy, mình cũng thương anh ấy lắm, anh Yuichirou và cậu chính là người thân cuối cùng của mình, mình chẳng muốn ai gặp nguy hiểm cả."
Nói chuyện một hồi, tôi và Muichirou quyết định về nhà, nhìn Yuichirou có vẻ như đã nghĩ thông, cậu ấy chấp nhận quan điểm của tôi và lúc này phu nhân Amane lại tới, chúng tôi chấp nhận yêu cầu của bà và thu dọn hành lý để tới tổng hành dinh. Khi đi được một đoạn đường dài rồi thì Yuichirou phát hiện bản thân quên mất đồ, liền muốn quay trở về để lấy đồ, phu nhân có nói rằng hiện tại trời cũng đã gần tối, đi sẽ rất nguy hiểm nhưng Yuichirou đã nói rằng không sao, sẽ không có việc gì xảy ra rồi tự mình chạy đi. Chúng tôi đã chờ rất lâu cho tới tối mịt, bỗng trong lòng tôi rấy lên sự bất an, tôi chạy như bay về căn nhà nhỏ ấy bỏ lại phu nhân Amane và Muichirou lại. Sau đó 2 người họ liền chạy theo tôi, đến nơi thì thấy Yuichirou bị thương 1 cánh tay và đang chiến đấu với con quỷ, khi ấy tôi và Muichirou như trở thành con người khác, cậu ấy gào thét lên và đến khi tôi có lại nhận thức đó là khi tôi và cậu ấy đã khiến con quỷ với chiếc dầu nát tươm, cơ thể nó bị nhiều khúc gỗ cắm cọc xuống đất. Tôi và phu nhân Amane cùng Muichirou vào tìm Yuichirou thì vẫn luôn thấy Yuichirou lẩm nhẩm trong miệng mong trời phật thương cho tôi và Muichirou, hãy trừng phạt Yuichirou và để tôi cùng Muichirou được sống. Và trước khi lìa đời, Yuichirou đã nói rằng "Mu" trong Muichirou thật ra là vô trong "vô tận". Mong sau này tôi và Muichirou sẽ luôn được bình an, ngày càng mạnh mẽ có thể bảo vệ bản thân, và mong tôi sẽ luôn là chỗ dữa vững trãi cho Muichirou.
Vì để tránh không còn gì xảy ra phu nhân yêu cầu chúng tôi ở yên trong nhà cho tới khi mặt trời lên, tôi đã ôm lấy Muichirou và cậu ấy đã khóc nấc lên trong lòng tôi. Cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tại sao trời phật lại nỡ làm như vậy với 2 đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ... Muichirou đã thủ thỉ bên tai tôi rằng:
"Sojia, giờ tớ chỉ còn mỗi cậu là người thân cuối cùng mà thôi, tớ căm hận loài quỷ vì chúng đã cướp đi người anh trai duy nhất của tớ... Cậu là người thân cuối cùng của tớ, vì vậy đừng "rời đi" bỏ lại mình một mình nhé...?"
Để Muichirou yên tâm hơn, tôi đã ôm chặt cậu ấy rồi nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy một mình, sẽ luôn là chỗ dựa vững trãi nhất cho cậu ấy.
"Tớ nhất định sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn rồi bảo vệ Sojia thật tốt, cậu là giới hạn cuối cùng của tớ, tớ sẽ không tha cho bất kì ai dám làm gì cậu hoặc đem cậu ra khỏi tớ. Tớ hứa." Lúc này trong đôi mắt của Muichirou chỉ còn lại là sự hận thù nhưng ẩn sâu trong đó vẫn còn 1 tia chiếm hữu. Chúng tôi dừng lại khi trời đã sáng, con quỷ bên ngoài như bị thiêu đốt khi gặp ánh mặt trời, tôi cùng Muichirou và phu nhân Amane trở về tổng hành dinh.
Sau ngày định mệnh ấy, tôi đã không ngừng cố gắng luyện tập và cũng chứng kiến Muichirou luyện tập đến mức thổ huyết để tiêu diệt lũ quỷ, để diệt trừ tận gốc tất cả bọn chúng.
Trời mới biết chúng tôi đã điên cuồng đến thế nào, tôi căm hận loài quỷ vì chúng đã giết chết người bạn nhưng sâu trong thâm tâm tôi đã coi cậu ấy là anh trai của mình. Chúng đã đưa cậu ấy rời khỏi chúng tôi, tôi đã tìm hiểu nhiều loại hơi thở và không phù hợp với bất kì hơi thở nào, đến cuối cùng tôi và Muichirou đã lĩnh hội được hơi thở sương mù hay còn gọi là Hà Chi Hô Hấp. Hà Chi Hô Hấp được phân nhánh từ hơi thở của gió và gồm 6 thức, sau này Muichirou đã tạo ra thức thứ 7, đặt tên nó là Lung và đã dạy lại nó cho tôi. Chúng tôi lên cấp Hashira khi vừa cầm kiếm được hai tháng, tôi dám cá rằng nhờ sự hận thù đã tiếp cho chúng tôi thêm sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro