Chương 6: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp trụ cột kết thúc Muichirou và tôi đã về tới phủ của mình và tôi phát hiện ra cậu ấy đã bị thương do vết thương rỉ máu. Nhìn cái cách quấn vụng về này tôi chẳng biết nên nói gì nữa.
"Cậu bị thương mà giấu tôi là không thể được đâu Muichirou, cởi áo ra... để chị đây băng bó cho cậu nào" Trong khi chờ Muichirou tự mình cởi áo, tôi đi tìm bông băng để lau rửa vết thương cho cậu ấy trước khi băng lại thì không thấy, hừm có lẽ là hết rồi.
"Hết bông băng rồi, chờ tôi qua trang viên hồ điệp xin chị Shinobu ít nhe" tôi nói xong thì cậu ấy cũng đã mặc lại được cái áo, rồi kéo tay tôi nói đi thôi. Cái cậu này vẫn cứ bám tôi như vậy, mà đành chịu thôi, cậu ấy dễ thương vậy mà ai nỡ mắng chứ.
Tới trang viên hồ điệp, tôi nghe thấy một giọng nói là cậu bé vừa được triệu tập tới cuộc họp trụ cột để báo cáo tình hình núi Natagumo
"Đúng là địa ngục...trụ cột đáng sợ quá đi..." Tôi liền đi ra sau tên nhóc ấy, nói nhỏ vào tai rằng "Ồ, cái gì đáng sợ cơ" cậu ta giật mình quay qua thấy tôi thì sợ lắm "Xin lỗi Tokitou - sama, tôi xin phép đi trước" xong phi đi luôn, đúng là nhát cáy mà. Sau khi cậu ta rời đi thì chị Shinobu cũng tới rồi tôi hỏi xin chị ấy ít bông băng, chị ấy đưa rồi tôi cùng Muichirou trở về Hà Phủ. Tôi kéo Muichirou và bắt cậu ngồi lên giường, cậu tự giác cởi áo chờ tôi băng cho. Cơ bụng 6 múi này mlem mlem thiệt chứ, thích nhất là khi nó chỉ thuộc về một mình tôi. Cậu ấy thương ở eo nhưng nhìn không giống vết tích của quỷ cho lắm, hỏi thì cậu không nói nên tôi cũng kệ luôn. Băng xong lại như thói quen, cậu ấy lại đè tôi xuống rồi nằm bẹp trên người tôi, khuôn mặt cậu ấy rúc vào hõm cổ tôi rồi thủ thỉ một hai câu, khi thì sao tôi mãi không lớn, khi thì cậu ấy nói sực chịu đựng của cậu ấy cũng có giới hạn, khi thì lại nói gì đó tôi nghe không hiểu. Tôi đã quá quen với cậu ấy nên tôi cũng kệ thôi, xoa đầu rồi vuốt ve mái tóc dài suôn mượt, nghĩ lại về nhiều chuyện đã qua tôi chợt cảm thấy vận mệnh thật thần kì, xuyên không vào một cơ thể khác thật khó tin, không biết sau khi tôi chết đi thì Wician thế nào rồi, mong cậu ấy có thể sống, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là Muichirou đã kéo áo của tôi từ khi nào rồi cắn vào vai tôi một cái, cổ của tôi cũng đầy vết hôn màu đỏ
"Aw...đau đấy Muichirou, cậu c-"
"Im lặng chút đi nào, tôi không chắc mình có thể kìm nén bản thân để không làm gì cậu đâu, ai biểu cậu trông quyến rũ đến như vậy làm gì"
"Chỉ cần chờ cậu lớn lên thêm một chút, tôi sẽ biến cậu triệt để trở thành của tôi, nhưng...đó là nếu tôi có thể chịu đựng được" Nói xong thì cậu ấy lại hôn tôi, một tay đặt ở eo một tay giữ gáy tôi để tôi không thể tránh. Dù gì tôi cũng 21 rồi, bị một đứa trẻ 14 tuổi cưỡng hôn thì cũng... Aizzz nói chung là tôi đâu phải loại người cầm thú đến vậy, chỉ là không thể lau, không thể tránh chỉ có thể nằm im chịu đựng thôi. Vì chỉ cần tôi lau thì cậu ấy sẽ tức giận rồi hôn tôi tới khi nào cậu ấy không muốn nữa thì mới thôi, mà mỗi lúc như vậy thì rất lâu, môi tôi bị sưng lên làm tôi chẳng dám ra ngoài, vì vậy rút kinh nghiệm, cậu ấy muốn làm gì tôi sẽ không phản kháng, chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi thôi mà cũng đâu thể làm gì quá đáng được. Vừa nói xong thì cậu ta dám kéo áo tôi xuống thêm nữa, để hở chiếc áo nhỏ bên trong, này là quá lắm rồi nhé, tôi muốn đẩy cậu ấy ra nhưng lực tay cậu ấy lớn quá, cởi thắt lưng rồi trói tay tôi lại để phía trên, 1 tay vuốt ve đùi tôi, một tay giữ 2 tay tôi, miệng thì không ngừng tạo những vết hôn trên bầu ngực căng tròn ấy.
"Sojia à, cậu trông quyến rũ quá tôi không chắc mình có thể chờ đợi được cho tới khi cậu lớn thêm một chút nữa đâu..."
"Mình không thể đồng ý với cậu được, việc này là quá lắm rồi, nam nữ có khác biệt, mình đã quá bao dung cậu nên giờ cậu muốn gì làm đấy à" Nói đến đây ánh mắt Muichirou nhìn tôi có phần khác lạ, trông hơi đáng sợ, cậu nâng cằm tôi lên rồi nói với tôi rằng "Ý của cậu là gì? Cậu muốn rời bỏ tôi à? Muichirou này không cho phép cậu được làm điều đó, cậu nên nhớ cậu là của Muichirou này, có chết cũng vẫn là phu nhân của Muichirou này" Nói xong cậu ta giật phăng bộ quần áo của tôi ra, muốn chờ cậu lớn hơn có lẽ không được rồi, hôm nay tôi phải để cậu thấy cái giá mà cậu dám nghĩ tới việc rời khỏi Muichirou này là lớn đến mức nào.
Tôi phản kháng không thành, cuối cùng đành cam chịu số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro