Chương 7: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc kết thúc khi tôi tỉnh lại trời cũng đã tới tối mịt, đau quá, chết tiệt Muichirou, tôi toan muốn ngồi dậy thì bị Muichirou ôm chặt lấy, mặt thì úp vào ngực tôi, cậu ta nhỏ giọng thủ thỉ "Giờ thì cậu triệt để là của tôi rồi nhỉ, cậu tuyệt lắm đấy Sojia" nói mà tôi còn phải ngại, sau khi xong thì cậu ta đã bế tôi đi tắm, tôi không nhớ sau đấy thế nào, có lẽ tôi đã ngất đi. Tôi phải bắt cậu ta đi xin chị Shinobu một liều thuốc giảm đau mới được, tôi cũng hay xin chị ấy thuốc giảm đau khi bị thương nên nếu cậu ta xin thì chị ấy cũng sẽ không nghĩ gì đâu và tôi cần thêm thuốc tránh thai, tôi là một kiếm sĩ hiện tại không thể có con được, cậu ta cũng rất biết điều mà làm theo lời tôi nói. Mãi đến tối ngày hôm sau tôi mới rời giường được, Muichirou đã đi làm nhiệm vụ và còn căn dặn người đem đồ ăn cho tôi, tôi bảo họ cứ để ở cửa tôi sẽ ra lấy sau. Nana đã thông báo cho tôi rằng tôi sẽ có nhiệm vụ cùng anh Kyoujurou và 3 tân binh tại "chuyến tàu vô tận" nghe nói Muichirou làm nhiệm vụ ở gần đấy nếu lúc đấy ổn thì cậu ấy sẽ đi làm cùng tôi luôn.
Đêm nay trăng sáng nhỉ, rất thích hợp để luyện kiếm pháp, giới thiệu qua về Ha Chi Hô Hấp gồm có 7 Hình
*Thế thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà - một nhát chém đơn giản đâm thẳng vào đối phương
*Thế thứ hai: Bát Trùng Hà - tung ra nhiều nhát chém liên tiếp xếp chồng lên nhau với tốc độ nhanh, giúp gây ra nhiều sát thương hơn
*Thế thứ ba: Hà Tán Phi Mạt - một nhát chém quỹ đạo hình tròn thổi bay các đòn tấn công của địch.
*Thế thứ tư: Di Lưu Trảm - một đòn chém nhanh sử dụng sự đối lưu
*Thế thứ năm: Hà Vân Hải - yêu cầu người thi triển phải di chuyển nhanh trong một khoảng thời gian để chém đối phương, đồng thời giải phóng hàng loạt các nhát chém liên tiếp
*Thế thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu - nhảy lên không trung và gửi đến đối phương những đòn chém tầm xa

*Thế thứ bảy: Lung - đây là chiêu thức thay đổi nhịp điệu di chuyển của người thi triển để làm mất pahương hướng của địch. Khi xuất hiện thì sẽ rất chậm nhưng khi ẩn mình thì nhanh như chớp
Càng tập càng hăng, tôi đã quên mất thời gian cho đến khi người giúp việc tới nhắc nhở rằng đã tới giờ ăn tôi mới biết rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào, ăn xong tôi và Nana quyết định lên đường làm nhiệm vụ, tới nơi thì trời cũng đã tối, tôi gặp tên tân binh đem theo quỷ đồng hành hôm trước, đi cùng tên đó là 2 tên khác, 1 tên đội đầu heo, 1 tên tóc vàng, bọn chúng vừa mới chạy, có lẽ vừa bị cảnh vệ đó đuổi đây mà. Dù gì cũng làm nhiệm vụ chung nên tôi cũng không thể bỏ mặc bọn chúng được. Thanh kiếm tôi đã cất đằng sau lưng, ngoài có một chiếc haori tôi vừa mua khi trên đường tới đây, qua chào hỏi đôi lời rồi chúng tôi lên tàu tìm anh Kyoujurou, mái tóc vàng có 1 số chỏm màu đỏ đặc trưng của nhà Rengoku khiến chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Lúc này người soát vé tới, tôi cùng 3 cậu nhóc kia liền tìm chỗ để ngồi, sau đó tôi liền mất đi ý thức.
T

ôi thấy mình xuất hiện ở căn nhà nhỏ, có cha mẹ, có Yuichirou và Muichirou, cha lúc này chuẩn bị vào rừng đốn củi, Muichirou và Yuichirou thì đi theo để phụ giúp, còn tôi thì giúp mẹ làm việc nhà. Tôi không cảm thấy có gì khác lạ, mọi thứ thật ấm áp và yên bình, ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Tôi phát hiện có một kẻ lạ mặt, tên đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi và như đang tìm kiếm điều gì đó, hắn cứ lẩm bẩm Linh Cầu Linh Cầu gì đó, dù không biết điều đó là gì nhưng cũng thật đáng ngờ. Có lẽ hắn không biết rằng tôi đã nhìn thấy hắn, nếu hắn có ý xấu với gia đình của tôi, dù có thế nào tôi cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Trưa hôm đó, tự nhiên tôi lại cảm thấy muốn ôm mọi người trong gia đình, vì vậy tôi đã bày tỏ lòng mình và họ đã đồng ý. Đến lượt Yuichirou cậu ấy ôm tôi chặt lắm, nói rằng rất quý tôi, coi tôi là đứa em gái của mình. Tôi cũng nói rằng mình rất quý cậu ấy, từ lâu tôi đã luôn coi cậu ấy là người anh trai tốt nhất của mình rồi. Sau đó tôi ôm Muichirou rồi gia đình tôi ăn trưa như thường lệ. Ăn xong Yuichirou nói muốn gặp riêng tôi:
"Tỉnh dậy đi Sojia, đây chỉ là giấc mộng, đến lúc nên trở về rồi...nếu ở đây lâu sẽ không tốt" Giọng của Yuichirou nghe lạc đi, có lẽ cậu ấy đã khóc, tôi cũng đã nhận ra đây là mộng, chỉ là tôi muốn được ở bên mọi người thêm chút.
"Mặc dù anh rất muốn gặp lại em và Muichirou nhưng điều đó là không thể, nếu được anh mong rằng kiếp sau nhà chúng ta vẫn sẽ được đoàn tụ, em và Muichirou vẫn sẽ là những đứa em đáng yêu của anh. Sống cho tốt, chăm sóc tốt cho bản thân mình và Muichirou nhé. Kiếp sau gặp lại..."
Rồi mắt tôi mờ đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi người đều đã dậy cả, thân là một trụ cột vậy mà lại trúng huyết quỷ thuật mãi mới tỉnh, thật nhục nhã. Lúc này Kamado cùng tên đầu heo đã tiêu diệt được con quỷ. Sau đó có một tiếng động lớn phát ra, một con quỷ trong mắt có chữ Thượng Huyền Tam. Tôi nhảy đến và tung ra chiêu thức của mình.
"Hơi thở của sương mù: thế thứ nhất - Thùy Thiên Viễn Hà"
"Anh Kyoujurou hãy nghỉ ngơi đi, trận vừa nãy em đã không thể giúp anh và mọi người, tự lấy làm hổ thẹn"
Sau khi tôi tung ra chiêu thức đầu tiên, hắn chỉ né mà không hề đáp trả " Ta không đánh phụ nữ"
Đáp trả hắn tôi tung ra thế thứ năm: Hà Vân Hải và kèm câu trả lời rằng " Ta là đàn ông, có lẽ mắt nhìn của ngươi có vấn đề chăng, tốt nhất ngươi nên đi khám sức khoẻ đi, con quỷ khốn kiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro