Chương 3:Bản năng vốn có của loài quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Ngày thứ 1021 trong buổi huấn luyện của Kokushibou.

Không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi thách đấu với Kokushibou.Suốt ba năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng đấu với ngài ấy.Mỗi một ngày, tôi đều dùng những chiêu thức ngài dạy và áp dụng trong từng trận đấu.Nhưng có lẽ vì không giỏi phòng thủ, lần nào tôi cũng bị ngài đánh ngã.

''Ngươi học nhanh hơn ta tưởng.Có điều....''-Kokushibou tra kiếm lại vào vỏ, nhìn xuống tôi đang thở dốc trên mặt đất.

''Là... gì?''-Tôi dùng tất cả sức lực còn lại, ngước đầu lên.

''Nếu biết áp dụng Huyết Quỷ Thuật, ngươi hoàn toàn có khả năng thắng, dù chỉ  là 1%.''

''Vâng.''

''Tạm thời cho ngươi nghỉ.Nhớ không được lơ là, ngày mai sẽ có buổi tập .''

Trước khi tôi dịch chuyển về Pháo Đài, Kokushibou đã kéo vạt áo lại nhắc nhở.Vốn dĩ, tôi vẫn chưa bao giờ sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình, trừ khi có lệnh của Muzan.Hơn nữa, nếu sử dụng Huyết Quỷ Thuật thì bản tính con người của tôi sẽ bị bào mòn theo thời gian, điều đó không được phép xảy ra.Từ lúc nào, Douma đã đứng sau lưng và ôm chầm lấy tôi.

''Kurome chan~.''

''Thượng Huyền Nhị-Douma?''-Tôi nhanh chóng quay đầu lại.

''Em không nhớ ta chút nào hay sao?Ta thì rất nhớ em đây~''-Douma giả bộ đáng thương, nhân cơ hội giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của tôi.

''Không hề.''-Tôi lách khỏi vòng tay hắn, mặt vô cảm đáp.

''Có nhã hứng cùng ta đi săn con người không?Cứ coi đây là một buổi luyện tập đi!''

''Có.''

_______________________________

Tôi theo bước Douma, đi qua từng ngõ ngách và dừng chân ở một con phố hoa lệ.Nơi đây quả thật rất lộng lẫy và tấp nập người ra vào, nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng nơi tôi đã gặp Muzan.Xem nào, ở đây có mùi của những kẻ tàn sát loài quỷ-Thợ Săn Qủy.Tôi đã từng nghe về bọn họ thông qua Kokushibou, bọn họ chính là kẻ thù của tất cả những con quỷ, bao gồm cả Chúa Quỷ-Kibutsuji Muzan. 

''Kurome, cô đoán xem có bao nhiêu tên? ''-Douma mỉm cười ranh mãnh, quay sang hỏi tôi.

''4.Ba tên lính mới và một tên có chút thực lực.''-Tôi đáp.

''Em sẽ thanh toán chúng, được chứ?Nhưng chỉ được dùng Huyết Quỷ Thuật nha~''

''Sao ta phải nghe theo ngươi?''-Dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi khẽ nhíu mày lại tỏ vẻ nghi ngờ.

''Đây là lệnh.''

Douma nhắm một bên mắt lại, để lộ ra chữ ''Nhị'', một minh chứng cho thấy hắn đang thật sự nghiêm túc.Tôi khẽ thở dài và phát tán mùi Quỷ ra để lũ Thợ Săn Quỷ chạy theo và dụ chúng vào rừng.Dưới ánh trăng màu lam ngọc, đôi mắt màu huyết sắc của tôi rực sáng trong màn đêm.Nanh vuốt, mái tóc, mọi thứ đều biến đổi theo và ngày một sắc bén hơn.Từng tên Thợ Săn Qủy nhanh chóng lao tới và tấn công tôi, tiếng va chạm của kim loại ngày càng rõràng và gần  hơn.

''Chết tiệt!Cô ta là loại quỷ gì thế?!''-Một tên hét lên ,đồng thời nhìn vào lưỡi kiếm đã bị những sợi chỉ của tôi cắt rời

''Huyết Quỷ Thuật:Huyết Khắc Mịch! ''

''Cái quái gì..?!''

Đánh nhanh thắng nhanh, đó là từ để miêu tả chiêu thức này.Từ những sợi chỉ mỏng manh nhất, chúng len lỏi trong bóng tối và hóa thành một chiếc lồng bằng máu cực độc.Ba tên kia nhanh chóng bị trúng chiêu và thối rữa ra bởi kịch độc, đến chút xương cũng chẳng còn.Tôi liếm nhẹ những giọt máu dính lại trên sợi chỉ, nhưng vị của nó thật sự dở tệ tới mức một kẻ vô cảm như tôi cũng cảm nhận được.

''Sao ngươi dám giết họ?!!!!''-Tên còn lại nhìn tôi bằng đôi mắt căm phẫn.

''Huyết Quỷ Thuật:Huyết Sương Thường Dạ.''

Từ trong không khí, một màn sương màu đỏ xuất hiện và che kín tầm mắt tên đó.Hắn cứ như một tên cuồng nhân, liên tiếp vung kiếm loạn xạ mặc dù tôi đã ở ngay trước mặt.Một khi đã trúng Huyết Quỷ Thuật này, đối phương sẽ trông thấy ảo ảnh và mất phương hướng hoàn  toàn.Cuối cùng, từ làn sương máu phóng lên những chiếc kim độc đâm vào cơ thể hắn, khiến cho hắn không kịp trở tay.

''Kurome.Ngươi đang làm gì, đến chỗ ta ngay.''-Muzan cất lời trong tiềm thức của tôi.

''Vâng.''

Tôi ngoan ngoãn vâng lời và ngay lập tức dịch chuyển tới chỗ Muzan, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Douma.Vừa trông thấy bộ dáng Quỷ của tôi, ngài ấy đã nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc, đặc biệt là vết xước trên tay tôi.Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối ngài ấy trông thấy bộ dạng hóa Quỷ của tôi, có lẽ đó chính là điều khó tin ở đây.

''Kurome.Cái hình dáng này là sao?''

''Chỉ là Thượng Huyền Nhị-Douma muốn thử sức ta thôi, Muzan.''

''Ngươi vẫn luôn vô phép tắc như vậy,Kurome.Ngươi chẳng bao giờ gọi ta là 'Muzan-sama'! ''

''............''

Nói tôi luôn tuân lệnh Muzan là đúng, mà vô phép với hắn...cũng đúng.Từ trước tới giờ, tôi luôn gọi thẳng tên ngài là''Muzan'' và chẳng bao giờ thêm ''sama'' vào cả.Điều đó đã làm ngài cáu rất nhiều lần, nhưng sau cùng vẫn phải thở dài bất lực.Tôi cũng chính là trường hợp đầu tiên khiến Muzan hứng thú.

''Thôi được rồi.Sắp tới ngươi hãy tham gia Quân Đoàn Diệt Quỷ và đào sâu vào cái tổ chức đó, càng nhiều thông tin càng tốt.''

''Đã rõ, ta sẽ không khiến ngài thất vọng.''

''Lui đi.Đừng quên nhắc đám Thượng Huyền về việc tìm kiếm Hoa Bỉ Ngạn Xanh.''

''Vâng, xin phép...''

''Khoan đã, cầm lấy thứ này.''

Muzan vươn tay ném về phía tôi một cặp song phiến và không giải thích thêm gì, có lẽ là quà tặng.Qủa là hiếm lắm mới thấy, một Kibutsuji Muzan lạnh lùng tàn nhẫn lại có thể cho người khác gì đó.Mặc dù mặt mày vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu, đây là...niềm vui?

{End chương 3}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro