Chương 4:Ta đương nhiên không phải con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{P/s:Từ bây giờ sẽ dùng ngôi thứ 3 nha}

Rốt cuộc thì ngày diễn ra Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng cũng đến.

Tất cả những gì cần thiết đều đã được Kurome chuẩn bị kĩ lưỡng.Thượng Huyền Lục Daki rất không hài lòng khi trông thấy chiếc kimono cũ nên đã bắt cô thay một chiếc khác, mới và đẹp hơn.Vốn dĩ Kurome cũng chẳng quan tâm lắm, rồi máu cũng sẽ làm vấy bẩn nó thôi.Douma thì chỉ cười như thường ngày rồi hôn nhẹ lên trán cô,chắc đã lường trước được việc sẽ bị Akaza đánh.Trước khi rời đi,Muzan đã kéo Kurome lại và thì thầm vào tai cô:''Ngươi phải sống sót trở về, Kurome.''

Sau khi trông thấy tôi rời đi, các Thượng Huyền cũng giải tán dần, chỉ còn Kokushibou và Muzan ở lại.Chỉ khi chắc chắn tất cả đã rời đi, Kokushibou mới dám đánh liều hỏi Muzan một câu.Câu hỏi thoạt nghe thì đơn giản, nhưng lại đầy sức nặng....

''Muzan-sama.Lí do gì khiến người thật sự thu nhận cô ta vậy?''

''Ta....nói.....ngươi....Cút!!!''

Đôi mắt Muzan bất chợt trợn trừng lên, khuôn mặt nổi đầy gân xanh.Hắn giận dữ quay lưng lại chỉ về phía Kokushibou....và một cơn lốc xoáy mạnh kinh hồn nhanh chóng hất văng hắn khỏi cửa sổ và biến mất dưới ánh trăng.Sức mạnh vừa rồi quả thật khủng khiếp tới kinh hoàng, sức mạnh thật sự của một Chúa Qủy!

Muzan xoa xoa hai bên thái dương, ra chiều mệt mỏi.Những câu chuyện về ''cô ấy'' đều đã bị hắn chôn vùi, tất cả những kẻ biết đến''cô ấy'' hắn đều tự tay tiêu diệt, tất cả đều chỉ vì muốn trốn tránh hiện thực.Một nghìn năm trôi qua, hắn cứ ngỡ như mình đã có thể loại bỏ sự tồn tại của ''cô ấy'', vậy mà...lại một người con gái khác bước vào cuộc đời hắn.Một đứa con gái không biết trời cao đất dày, xấc xược và chẳng bao giờ biết thân phận của mình ở đâu, một kẻ như vậy lại thu hút ánh nhìn của hắn, từng chút một xoa dịu trái tim chai sạn của hắn.Điều duy nhất khiến hắn lo sợ, một lúc nào đó...người con gái này sẽ tự tay chĩa kiếm về phía hắn

*************************************

Kurome rảo bước trên con đường trải dài những hàng cây hoa tử đằng nở rộ.Cô bước lên từng bậc cầu thang dẫn tới một cánh cổng đèn màu đỏ, bên trên treo những lá bùa màu vàng với những kí tự cổ màu đỏ.Để tránh khỏi các rắc rối, cô kéo chiếc mặt nạ quỷ che đi nửa khuôn mặt, Muzan đã từng ra lệnh rằng ngoài ngài ra,không ai được phép nhìn thấy dung mạo thực sự của cô.Từ trung tâm nơi đó, một giọng nói vang lên khiến bầu không khí im lặng hẳn.Kurome nhìn về nơi phát ra giọng nói, một người phụ nữ mặc bộ kimono tối màu với hoạ tiết hình hoa tử đằng xuất hiện.Đáng chú ý nhất chính là đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực, thật sự không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta.Theo những thông tin có sẵn, người này chính là Amane-phu nhân của Chúa Công Ubuyashiki.

Trong lúc Amane phổ biến về Buổi Sàng Lọc, Kurome tranh thủ đảo mắt khắp nơi để nhìn đám khảo sinh.Hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, hầu hết bọn họ đều không có khả năng vượt qua buổi sàng lọc này, có tiềm năng cũng không quá 5 người.Ngoài ra, điều khiến cô thật sự chú ý chính là  người kì lạ đứng gần Amane.Anh ta là một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ, cặp chân mày đen và đôi mắt màu vàng kim...là Viêm Trụ-Rengoku Kyoujurou.Không rõ vì lí do gì, anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía cô.

''Đó là tất cả nội dung trong buổi sàng lọc này, chúc các vị may mắn .Giờ thì...bắt đầu nào!''

''.........''

Amane mỉm cười và vỗ tay vài cái ra hiệu, ngay lập tức, tất cả các khảo sinh cũng nhanh chóng tiến bước, chỉ trừ mình Kurome .Từ khi đi cùng Muzan, cô đã được tiếp xúc với hàng ngàn loại Quỷ và Huyết Quỷ Thuật, vậy nên Buổi Sàng Lọc này đối với cô chẳng khó khăn chút nào.Nhưng dù nó có đơn giản tới đâu, cô vẫn phải hết sức thận trọng vì thân phận của mình.

Càng tiến sâu vào ngọn núi,Kurome càng cảm thấy mùi Quỷ mạnh hơn,và cả mùi máu tanh nồng nặc.Cô không ngờ rằng đám khảo sinh năm nay lại yếu kém tới vậy, nhanh như vậy đã có kẻ bỏ mạng rồi.Gần chỗ cô đứng cũng bắt đầu có xuất hiện, từ trong bóng tối, một con quỷ với cơ thể bị biến dạng từ từ xuất hiện trước mặt cô.Khắp người hắn làm hoàn toàn từ đá cương, cứng tới mức có tới năm tên khảo sinh tấn công cùng lúc nhưng chưa có kẻ nào có thể khiến hắn rơi đầu.Chỉ trong chớp mắt, hắn quơ tay lên và nuốt trọn cả năm con người trước mặt vào trong dạ dày.Hắn thè chiếc lưỡi dài ra và liếm sạch vệt máu quanh khuôn mặt, đồng thời liếc nhìn về cô.

''Ồ, quả nhiên là ngươi.Ta vẫn nhớ như in những câu chuyện về ngươi đấy, con quỷ tắm mình trong biển máu...Bloody Angel.''-Hắn cười khẩy.

''Bloody Angel?''-Kurome nhíu mày.

''Ngươi chính là quỷ mà lại trở thành kẻ giết quỷ, thật là nực cười!Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!!''

Nói rồi,hắn nhe hàm răng sắc nhọn đã nhuốm máu và dùng những chiếc nanh vuốt để lao về phía Kurome.Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào nổi sợi tóc của của Kurome, một tàn ảnh đã lóe lên...và hàng ngàn nhát chém hình bán nguyệt xếp chồng lên nhau xuất hiện, ngoài ra còn có vô số nhát chém hỗn loạn đã chém bay đầu của hắn.Cô thậm chí không hề vung kiếm hay quay đầu lại lấy một lần, khẽ tiến bước về phía một khảo sinh đang nhìn về phía cảnh tượng trước mặt bằng ánh mắt kinh hoàng.

''Hơi thở của Mặt Trăng.Thức thứ năm:Nguyệt Phách Tai Oa.''

''C....C....Cảm ơn cô.Cô là....?''

''Tạm biệt.Huyết Quỷ Thuật:Huyết Bộc Cầu.''

Từ ngón tay của Kurome bỗng xuất hiện những sợi tơ đỏ ngầu có dính máu của cô, chúng nhanh chóng kết thành một quả cầu giam giữ khảo sinh kia.Qủa cầu đó từ từ thu hẹp lại và...bốc lửa, thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ trong bán kính 30m.Cùng lúc đó, cô tiếp tục di chuyển quanh ngọn núi và tiêu diệt lũ quỷ, đồng thời là cả đám khảo sinh.Nhìn theo đám cháy lớn ở phía Tây ngọn núi, từ khóe môi cô...lần đâu tiên xuất hiện một nụ cười, nhưng lại là nụ cười của sự khinh bỉ!Mục tiêu duy nhất trong Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng chính là....

''Vượt qua, và tiêu diệt những kẻ ngáng đường!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro