chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xin lỗi anh trai của mình xong ,Senri ngồi đối diện với kagaya và chần chừ một lúc lâu rồi mới cất lời .

" Anh , em muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ" ánh mắt cậu kiên định .

Kagaya nhìn Senri lập tức dứt khoát từ chối.

" Senri anh biết rằng em rất câm ghét lũ quỷ cũng như việc em không muốn suốt ngày chỉ ở trong nhà và mặc trang phục của phụ nữ nhưng em cũng biết mà chúng ta là người của gia tộc Ubuyashiki ,chúng ta phải chấp nhận rằng cơ thể mình vô cùng yếu ớt do chịu sự ảnh hưởng của lời nguyền, mà huống hồ bây giờ em chỉ mới được tám tuổi."

" Em biết điều đó.... Nhưng mà không sao đâu anh ,cơ thể yếu là do ở trong nhà quá lâu mà thôi , chỉ cần em chăm chỉ cải thiện thể lực là đến khi lớn em sẽ được—"

" Được rồi senri........em không thể làm được đâu, cả anh và những chúa công của đời trước cũng vậy chúng ta đã nhiều lần thử sức rồi nhưng tất cả điều vô ích mà thôi." Senri nhìn thấy ánh mắt anh hạ xuống và nói với giọng nói buồn rầu. Rằng những gì cậu mong muốn điều chỉ là những điều vô nghĩa.

Trong nguyên tác thì đúng là như vậy nhưng bây giờ Senri đã không còn lo về chuyện đó nữa rồi, bởi vì cậu đã có sự hỗ trợ của 001. Cho nên cậu nhất định sẽ có thể trở thành một kiếm sĩ để có thể giành lại tuổi thọ của mình bằng cách cứu đủ người cần thiết. Vậy nên anh không thể ngăn cản con đường tìm đường sống của tôi đâu chúa công.

Kagaya nhìn Senri trầm mặt không nói gì , anh nghĩ rằng thằng bé sẽ cảm thấy nản lòng mà từ bỏ nhưng sau đó anh thấy được trong đôi mắt của đứa trẻ ánh lên sự sắc sảo và sự khẳng định ,chắc chắn rằng những gì nãy giờ anh nói sẽ được thực hiện bởi cậu, rằng cậu sẽ biến nó thành sự thật .

" Anh sai rồi anh hai, tuy em không thể đưa ra chứng cứ rằng những gì em nói là đúng nhưng em sẽ dùng thời gian của mình để chứng minh cho anh thấy rằng. Em sẽ là người đầu tiên thực hiện được điều đó, em sẽ là người đầu tiên cầm kiếm sau bấy nhiêu năm gia tộc Ubuyashiki bị nguyền rủa, chắc chắn tương lai em sẽ làm được."

"Cho nên nếu như lúc ấy em có thể cầm kiếm rồi giết được con quỷ đầu tiên thì anh hãy cho em gia nhập sát quỷ đoàn với danh nghĩa là một kiếm sĩ diệt quỷ được không anh Kagaya."

Kagaya lắng nghe Senri nói, những lời nói mà anh không ngờ và những điều mà anh chưa từng nghĩ đến, đây là lần đầu tiên kagaya cảm thấy rùng mình trước lời tuyên bố hùng hồn của Senri.

Kiếm sĩ đầu tiên sau chừng ấy năm của gia tộc Ubuyashiki sao.

Thật sự có thể à .

Rõ ràng rằng Senri chỉ mới tám tuổi, ấy vậy mà trên khuôn mặt non nớt của em ấy lại có thể có biểu hiện sự nghiêm túc đến như vậy sao? Bên trong đôi mắt màu tím đó dường như có một ngọn lửa nhỏ bé đang bùng lên đang chờ đợi để nuốt chửng và thiêu rụi tất cả mọi thứ dám cản đường nó vậy.

Nhìn thấy ngọn lửa bé nhỏ ấy anh cảm giác bên trong lòng ngực của mình chợt nóng lên , sự phấn khích và cảm giác hoang mang đan xen lẫn nhau làm kagaya bất giác muốn đặt niềm tin ở cậu .

Kagaya mấp máy môi một lúc rồi nói.

" Được rồi nếu như em chứng minh được thì anh sẽ chấp thuận."

Được kagaya đồng ý Senri hớn hở nói cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu quay trở lại căn phòng của mình ngồi xuống bàn làm việc hồi lâu rồi than thở. Nói thì nói vậy nhưng bây giờ nên làm gì đây, tay chạm phải cuốn nhật ký bên cạnh Senri chợt nảy ra một ý tưởng. Hay là cậu tóm tắt lại cốt truyện rồi viết vào đây đi có gì quên rồi thì lật ra để nhớ lại là được.

Nghe thấy suy nghĩ của Senri 001 vội ngăn cản.

001:[ tít tít tít , đồ ngốc nhà cậu bộ bị điên hay sao mà cậu làm vậy hả !!!, bộ tôi ở đây để trưng hay sao mà không hỏi tôi hả hả!!!. Cậu làm thế lỡ có người nào vô tình đọc được thì sao!!! (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻.]

"Ui 001 nãy giờ thấy ngươi im lặng quá ta xém thì quên mất ngươi rồi, bây giờ nghe ngươi nói ta thấy cũng có lý ,đúng là ta vô ý quá rồi nếu có người biết được thì chết chắc, thế thì không thể viết những chiêu thức ra nhật ký được rồi."

001:[ đúng là ngốc hết chỗ nói mà tuy không phải là không thể ghi nhật ký nhưng tôi khuyến nghị cậu chỉ nên ghi chép lại những kỹ năng cần thiết và quan trọng thôi hoặc là những kế hoạch của cậu ấy , làm như thế để cậu dễ dàng tìm hơn là phải nhớ lại cả một đoạn cốt truyện dài. Như vậy thì cho dù có bị người ta đọc được cậu cũng có thể lắc liếm coi nó như là kinh nghiệm cậu khám phá ra ấy.]

Như ngộ ra một chân lý mới Senri không khỏi hào hứng vô cùng,sau đó cậu cùng 001 bắt tay nhau ghi chép và nhìn lại cốt truyện mà 001 đã đưa ra đến khi xong việc cậu mới nhận ra rằng trời đã dần tối. Tiếng gõ bên ngoài cửa phòng, người hầu dọn lên thức ăn thơm ngon rồi ra bên ngoài đợi đến khi Senri ăn xong thì họ mới dọn xuống.

Trải ra chiếc đệm hoa khi sáng, Senri tổng kết lại các kế hoạch hết rồi mới chìm vào trong giấc ngủ. Một ngày trôi qua rồi một ngày mới sẽ bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau.

Senri ngồi bên ngoài bật thềm nhìn chằm chằm vào bản trạng thái của mình rồi lại lia vào bản trạng thái thuộc về đứa bé gái con của người chăm sóc vườn cây với sắc mặt đen thui.

Cái quái gì đây?!

Yếu... mình yếu quá , còn yếu hơn con bé đó nữa!!!.

Không biết 001 đã xuất hiện từ khi nào mà nó đang cười khặc khặc bên cạnh cậu.

[ Ubuyashiki Senri
Tuổi: 8 tuổi
Điểm thể lực: 3/10
Nhanh nhẹn : 2/10
.
.
.
Còn lại điều là 0.]

Đậu phộng ....đùa đấy à , tệ lắm cũng phải được 5 điểm chứ . Thế này thì cày biết bao giờ thì xong!!!. Bình tĩnh bình tĩnh nào tôi ơi tuy những cái liên quan đến sức lực cậu điều 0 điểm nhưng bù lại thị lực 10/10 , IQ và phản xạ tự nhiên Senri điều từ 8 điểm trở lên . Nhưng mà dù thế thì ra ngoài không thể chạy nhanh hay sức mạnh như trâu thì sống sao nổi.

Trong khi Senri đang ngồi nghiến răng ken két thì âm thanh tinh tinh từ 001 đang cười không ngậm được mồm van lên .

Trên bảng hệ thống đang chạy chữ rằng.

[ Nhiệm vụ được kích hoạt.
Vì vốn dĩ Senri gốc sẽ chết vào hôm nay nhưng hiện tại chúng tôi đã cho cậu nhập vào cơ thể này nên cậu vẫn chưa chết nhưng Sau khi cốt truyện gốc bắt đầu vận hành , tuổi thọ của cậu sẽ bị rút ngắn đến một mức độ nhất định cho nên từ giờ đến lúc đó cậu hãy cố gắng hết sức để tích lũy tuổi thọ mà cậu được thưởng từ phần thưởng của hệ thống để lắp đầy số tuổi thọ đã mất.]

Nhìn từng dòng chữ được hiện ra trước mặt trong mắt Senri không khỏi hiện ra sự hoang mang.

'Rút ngắn tuổi thọ đến một mức độ nhất định là cái quá gì !'

001:[ một con người có tối đa là 100 năm tuổi thọ nhưng nguyên chủ lại chết vào năm 8 tuổi , tức có nghĩa là nếu muốn được sống thêm thì cậu phải tìm tuổi thọ để lắp thêm vào VD : cậu chết năm 8 tuổi vậy cậu chỉ có thể sống 8 năm nếu muốn sống lâu hơn 8 năm thì cậu phải tìm thêm tuổi thọ để đấp vào giống như cậu tìm được thêm 10 năm tuổi thọ thì cậu sẽ sống thêm được 10 năm.]

Được 001 giả thích tận tình thì Senri cuối cùng cũng đã hiểu, mặt cậu lúc nãy đã đen thui vì cái bản trạng thái của mình thì bây giờ đã bị đen gấp đôi lúc nãy. Sao nghe giống như phải đóng tiền thuế ấy nhỉ, chết một lần rồi mà giờ vẫn phải làm nô lệ cho tư bản là sao vậy trời.

Sống hiền mà toàn gặp phiền.

Thời gian luôn trôi đi thật nhanh và chẳng đợi một ai vì thế Senri chẳng thể ngồi than thở mãi được. Bỏ qua mọi bất mãn cậu đi vào trong phong thay ra bộ kimono nặng nề để mặc một bộ đồ gọn và nhẹ hơn để tiện cho việc vận động.

Cậu biết rằng mình không thể vội vàng cải thiện thể lực được làm như vậy chỉ khiến cơ thể yếu đuối này chịu thêm áp lực mà thôi . Cho nên chỉ có thể bắt đầu từ cái dễ dàng nhất đó là chạy bộ , dinh thự của gia tộc Ubuyashiki rất rộng nên Senri không lo việc phải ra bên để ngoài chạy bộ .

001 nhìn Senri hớn hở bắt đầu chạy bộ rồi một lúc sau quay trở lại với cơ thể đầy mồ hôi và thở như sắp chết tới nơi thì không khỏi thở dài. Hình như cậu ta đánh giá cơ thể đó hơi cao thì phải ,mà cũng đúng thôi kiếp trước cậu ta dành cả hai phần ba cuộc đời chỉ để nằm trên giường bệnh mà.

Đành phải giúp cậu ta thêm một lần nữa thôi .

Cảnh tượng sau đó là hình ảnh một người bị một máy chửi cho té tát rồi lại phải làm thêm một cái lịch trình cho Senri tập luyện để cải thiện thể lực.....

Sau đó mỗi ngày Senri điều phải đi bộ mười vòng quanh dinh thự Ubuyashiki, học các khoá học đào tạo người thừa kế nên học , đọc sổ sách và đi tham gia khảo sát các buổi sát thạch bên ngoài sau bảy ngày thì quay lại nơi đó để giải thích 10  cấp bật rồi trao thưởng. Khi thể lực đã có sự tiến triển 001 cho Senri từ đi bộ chuyển sang chạy bộ, rồi qua một thời gian thì lại tập những bài tập khác nặng nhọc hơn cuối cùng thì  sao bao nhiêu khó khăn cậu cũng đã có thể nhấc thanh kiếm trên tay , mỗi tội là Senri vẫn chưa vung kiếm được.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy thấm thoát đã trôi qua ba năm .

Và cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, hôm nay là ngày cậu sẽ chứng minh cho kagaya thấy rằng cậu đã có thể đặt một chân trên con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.

Kagaya thấy Senri đứng bên ngoài sân vườn đầy nắng và gió nhẹ , anh gọi người đem ra một thanh kiếm chuyên dùng cho một kiếm sĩ diệt quỷ rồi đưa nó cho cậu . Kagaya nhìn tay cậu cầm lên thanh kiếm rồi bắt đầu vung lên từng đợt , hôm nay anh thừa biết chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ làm được bởi vì từng ngày thằng bé luyện tập anh điều ở một bên theo dõi, ròng rã ba năm trời thằng bé luôn rất kiên trì và không bỏ cuộc giữa chừng. Có trời mới biết là khi Kagaya nhìn thấy em trai mình cầm kiếm lên lần đầu tiên anh đã vui mừng tới cỡ nào đâu.

Đợi khi cậu vung kiếm xong 100 cái Kagaya đã đồng ý cho cậu được đi đến chỗ của giáo đầu Urokodaki Sakonji để cậu được huấn luyện thành một kiếm sĩ . Trước khi lên đường anh còn đưa cho cậu một túi thơm có hương của hoa tử đằng, tránh khi đi trên đường cậu gặp phải quỷ .

Sáng ngày hôm sau cậu đeo trên người số hành lý đã được chuẩn bị sẵn, tạm biệt Kagaya rồi bước ra khỏi cổng dinh thự Ubuyashik .Senri  ngoái đầu lại nhìn nơi mình đã ở suốt ba năm kể từ lúc cậu xuyên đến đây ,tuy có hơi lưu luyến những lúc ăn không ngồi rồi trò chuyện cùng Kagaya trong từng giây phút yên bình ,nhưng mà bây giờ cậu không thể vì thế mà làm tốn thêm thời gian được nữa .

Được rồi hành trình trở thành kiếm sĩ diệt quỷ của mình , xuất phát thôi mục tiêu là núi sương mù của Urokodaki Sakonji.

Những đêm đầu đường xó chợ phải ngủ ngoài trời hoặc trong hang động ,những ngày đi bộ và nhìn ngắm quan cảnh còn có những lúc Senri tận mắt nhìn thấy thi thể người lớn hoặc trẻ nhỏ bị ăn chẳng còn nguyên vẹn ở trong rừng. Mới đó hai tháng đã trôi qua, Senri vừa đi trên con đường mòn vừa nhìn bản trạng thái của mình có chút hài lòng.

Bây giờ độ nhanh nhẹn của cậu đã lên 7 điểm sức mạnh thì tăng được hai điểm là 5 điểm. Sau ba năm quan sát thì cậu nhận ra rằng cơ thể này của cậu những chỉ số khác điều không thể tăng thêm được nữa , chỉ có thể lên đến 3 điểm là hết cỡ rồi còn chưa nói tới những cái khác điều không lên nỗi 1 điểm.

Nhưng trong quá trình đó cậu có một điều khá bất ngờ một chỉ số mà cậu nghĩ là nó dường như vô dụng với cậu lại có thể cao hơn ba điểm và bằng với sức mạnh của cậu , đó là dẻo dai 5/10 nhưng mà dẻo dai để làm gì cơ chứ múa à nhưng cậu là con trai mà múa làm gì cơ chứ càng nghĩ đến Senri càng thấy bản thân mình bất lực vô cùng .

Không trách được mình đã cố gắng lắm rồi đấy, Nhưng không thì vẫn là không.

Nghĩ đi nghĩ lại thì IQ 8 , phản xạ tự nhiên thì 9 cộng thêm nhanh nhẹ 7 nữa là đủ để chạy trốn cấp tốc rồi. Thể lực cậu không mạnh thì chỉ cần làm tăng độ chính xác thì có thể thực hiện chiêu thức liên hoàn rồi.

Chiêu thức liên hoàn: nghĩa là thực hiện nhiều chiêu thức lên một vị trí hoặc một mục tiêu, như thế thì không cần phải dồn lực quá mạnh mà chỉ cần một lực vừa đủ để các sát thương cộng dồn lại lên một chỗ .

Senri ngẫm nghĩ đúng là cũng không quá tệ nhỉ.

001[ ,:// ] cậu ta đúng là tự tin quá rồi. Đến khi gặp được cụ thủy trụ dạy dỗ thì cái sự tự mãn đó của Senri chắc chắn sẽ bị đánh cho nát bét.....

Ánh chiều tà buông xuống Senri đứng bên dưới chân núi sương mù cậu mới quay người nhìn vào phí bên trong rừng cây bên cạnh ,nở nụ cười như Kagaya hay dùng đôi mắt thạch anh tím cong cong rồi nhẹ nhàng nói.

" Ông ơi ,ông quan sát cháu xong chưa ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro