Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ông lão đeo mặt nạ tengu , trên người là trang phục Jinbei hoạ tiết đám mây mái tóc thì bạc trắng. Ông ấy đứng ở bên trong hàng cây phía xa nhưng thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Senri .

Ông có giọng nói khá trầm và thấp " thị lực của nhóc khá lắm, nhóc phát hiện ta từ lúc nào?"

" Từ khi bước vào làng cháu đã thấy ông đi theo suốt"

Nó phát hiện ta ngay từ lúc bắt đầu sao , thằng bé này có thể nhìn xa hơn người bình thường do bẩm sinh à.

" Ta là Urokodaki Sakonji là người giáo dục cho cậu từ bây giờ. "

" Con là Ubuyashiki Senri rất hân hạnh được gặp ông ngài Urokodaki. "

Senri gật đầu với Urokodaki rồi thầm đánh giá ông . Đây là cụ thủy trụ sư phụ của Sabito và giyuu, lúc đọc truyện ông luôn đeo mặt nạ hình như là do ông có một khuôn mặt quá hiền hậu thì phải.

" Bây giờ cậu hãy đi theo ta "

Senri đi cùng ông lên đỉnh của ngọn núi sương mù, ở đây đúng là như tanjiro từng nói không khí vô cùng loãng rất khó thở nhưng cũng đừng quên rằng kiếp trước nằm trong viện cậu bị bệnh rất khó để thở như người bình thường nên khi đó không có ngày nào mà cậu không thở oxi cả . Bây giờ lên trên này cậu cứ cảm thấy bản thân mình đang quay lại lúc đó vậy, hoài niệm thật.

Urokodaki quay đầu nhìn Senri đi phía đằng sau mình , thằng bé đôi lúc cũng sẽ thở dốc vài lần nhưng bước chân vững vàng nhìn không thề giống một người yếu đuối gì cả , ông còn ngửi thấy trên người thằng bé toát lên mùi của sự bình tĩnh và trưởng thành trước tuổi nữa. Urokodaki đã hơi bất ngờ với nội dung lá thư mà chúa công đã gửi đến mình, rằng em trai của ngài một thành viên trong gia tộc Ubuyashiki sẽ đến đây để được đào tạo trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

Ông biết là những người con trai sinh ra trong gia tộc này điều đoản mệnh và có sức khỏe vô cùng yếu ớt, khi còn nhỏ họ phải mặt trang phục của con gái để che giấu và tự bảo vệ bản thân mình. Và cả khi ông bị cậu phát hiện theo dõi Senri từ phía bên ngoài làng, Urokodaki cũng chỉ nghĩ là thằng bé này có thị lực tốt giống như chúa công có một chất giọng đặc biệt vậy.

Nhưng giờ thì sao trước mắt ông đang là cái gì đây , ánh mắt màu thạch anh tím luôn ánh lên một sự kiên cường quyết tâm và một ngọn lửa đang lập lòe sắp bùng cháy rõ là một khuôn mặt vô cùng non nớt nhưng lại toát ra một vẻ hiều từ cùng với sự nghiêm nghị như một bậc tiền bối lớn tuổi vậy.

Trong thư của chúa công nói rằng cậu đã dành ra ba năm luyện tập chỉ để bản thân có một cơ thể và sức lực khỏe mạnh, bây giờ cậu cũng đã có thể cầm rồi vung kiếm nhưng những người bình thường khác.

Quá thật là một đứa trẻ có tấm lòng nhân hậu và chịu khó.

Sau khi cả hai lên tới đỉnh núi vẫn hệt như trong truyện Urokodaki bỏ cậu lại một mình trên núi là biến mất với yêu cầu là cậu phải xuống được tới núi trước khi trời tối.

Senri thầm mở tiệt trong lòng, quá dễ chỉ cần sử dụng thị lực phi thường của mình và nhờ 001 giúp đỡ là được. Đi bộ cậu cũng có thể xuống núi kịp lúc trước khi trời tối.

" 001 mở bản đồ và hiển thị vị trí của những cái bẫy đi , cảm ơn trước nha ."

001: [ ...... chỉ lần này nữa thôi].

Như thế này cũng không thể gọi là gian lận được nha. Tanjiro có được cái gì thì tận dụng cái đó, cậu cũng vậy thôi có cái gì tận dụng cái đó.

Buổi chiều khi Senri đi gần đến chân núi thì phát hiện bên trên bản đồ hiển thị phía bên trong căn nhà gỗ của Urokodaki ngoài ông ra thì còn hai người khác nữa. Đó là sabito và Makomo.

"Sao bọn họ lại ở đây không phải ba năm nữa họ mới cùng thủy trụ giyuu xuất hiện sao "

001 : [ cậu lại quên cốt truyện rồi, trước khi gặp được giyuu thì họ đang được Urokodaki nuôi dưỡng đó].

Thì ra là thế .

Thôi thì có người học cùng cho vui vậy .

Senri đứng trước ngôi nhà gỗ cậu kéo cửa ra và nhìn thấy thầy Urokodaki cùng hai đứa trẻ ở bên trong trên khuôn mặt cậu vẫn là nụ cười hiền đó.

Urokodaki quan sát Senri một lượt từ đầu đến chân không có lấy một hạt bụi nào thầm nghĩ. Thằng bé này được lắm không biết là có phải do tính cẩn thận cùng với thị lực tốt cho nên lúc từ trên núi về mới không gặp phải một trở ngại nào hay không. Được rồi rất có năng lực đấy lần sau mình sẽ nâng cấp những cái bẫy.

" Con về sớm hơn ta nghĩ , được rồi vào đây đi ta sẽ giới thiệu con với những đứa trẻ này". Ông nhìn Senri rồi chỉ vào Sabito và Makomo nói.

" Đây là Senri từ hôm nay thằng bé sẽ học cùng các con thế nên hãy giúp đỡ lẫn nhau đấy".

Cậu bé với mái tóc màu da cam và một bé gái nhỏ hơn đi đến trước mặt Senri, cậu ta giơ một tay ra .

" Tôi là Sabito còn đây là Makomo rất vui được gặp cậu Senri từ hôm nay chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nha ".

Cùng lúc đó âm thanh máy móc của 001 vang lên .

[ Tinh Tinh... Chúc mừng gặp gỡ đối tượng cứu sống Sabito]

[ Tinh tinh.... Chúc mừng gặp gỡ đối tượng cứu sống Makomo]

Senri nghe âm thanh thông báo nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Sabito, đôi mắt tím của cậu hơi cong lên khi cười nhìn hai người họ.

" Vâng, tôi cũng vậy rất vui được gặp."

Sabito cảm thấy bàn tay nắm với tay của Senri như có một tia điện xẹt qua nhưng cậu không vội rút ra ,nắm thêm một lúc nữa Sabito mới chịu buông. Makomo liết nhìn ông anh kết nghĩa của mình đang bắt tay người ta thì bỗng nhiên cứng đờ hai lỗ tai thì đỏ hết cả lên thì nghi hoặc .

Vào buổi tối hôm đó có hai người vẫn chưa ngủ. Một là Senri còn người kia là Sabito.

Senri không ngủ được là do quá lại chỗ , bình thường cậu ở trong phủ chăn êm nệm ấm nhà cao cửa rộng quen rồi mấy ngày nay lúc nào cũng phải ngủ bờ ngủ bụi làm cậu bị mất ngủ suốt. Mỗi lần như thế thì Senri sẽ lôi 001 ra để tám chuyện , đang định gọi 001 ra thì người nằm bên cạnh gọi nhỏ :

"Senri tại sao cậu lại muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ ." Sabito nhìn cậu với đôi mắt cam sáng hoắt trong đêm . Senri bình tĩnh quay mặt sang cậu ta , có trời mới biết khi nãy cậu và 001 xuýt thì hét toáng lên vì bất ngờ bị gọi.

Sao mà giờ này cậu ta lại không ngủ mà lại rảnh rỗi hỏi tôi một câu hết sức vô nghĩa vậy hả

Senri làm vẻ nghi hoặc nhìn Sabito: " trông tôi không hợp làm kiếm sĩ sao ?"

Sabito khẽ đáp: "..... Ừm cậu có vẻ không được khỏe , trông cậu cũng không giống một người có thể cầm kiếm trên tay."

Nghe được câu trả lời của cậu cả hai rơi vào trầm mặt, Senri thì phun tào trong lòng còn Makomo cứ tưởng đã ngủ bên cạnh tức thì ngồi bật dậy xả một tràng lời mắng chửi khiến hai người không khỏi trợn mắt giật mình.

Đáng ra cô bé lim dim sắp ngủ rồi thì nghe ông anh Sabito chủ động trò chuyện cùng anh trai Senri này, ban đầu cô cũng chẳng quan tâm mấy nhưng mà nghĩ tới khi nãy Sabito mới bắt tay với người ta một xíu thôi mà hai lỗ tai đã đỏ như muốn nhỏ máu luôn vậy , cho nên cô mới giả vờ ngủ để nghe xem họ nói cái gì.

Ai mà có ngờ đâu Sabito lại không biết ăn nói như vậy cứ nói thẳng những gì cậu nghĩ trong lòng mà không thèm để ý đến cảm nhận của người khác. Tuy cô cũng có suy nghĩ như thế giống Sabito nhưng cô đâu dám nói ra , đối với một người có khao khát và ước muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ thì đây chẳng khác nào đem một gáo nước lạnh dội lên đầu người cậu ta!!.

Anh ở trên núi lâu quá rồi, nên giờ cũng quên hết cách ăn nói luôn đúng vậy không hả!!!!

Nếu là khi trước lúc Sabito còn chưa mất nhà , anh mà dám nói như thế với bà hàng xóm thì thế nào cũng bị mụ cầm chổi rượt chạy cho mà coi!!!!!

Trong lúc hai người họ đang ồn ào thì cửa phòng đột nhiên bị kéo ra , thầy Urokodaki đầu đầy hắc tuyến cho hai người bọn họ một cú đấm đầy yêu thương mắng.

"Ồn ào làm gì vậy hả hai đứa chê hôm nay luyện tập chưa đủ mệt sao, đã vậy thì ngày mai ta sẽ cho cả hai tập luyện đến tối luôn!!" Rồi ông đóng cửa bước ra ngoài.

Còn Senri tại sao lại không bị đánh yêu á hả, cái này thì cậu phải cảm ơn 001 rồi lúc Makomo đang mắng mỏ Sabito thì 001 vừa báo cho cậu biết nên Senri đã vội giả bộ ngủ luôn.....

Lại một ngày nữa trôi qua . Hôm nay cậu không cùng tập luyện với hai người kia vì trình độ của cả ba là khác biệt nhưng họ luôn giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn với bài tập thầy Urokodaki giao cho. Mọi thứ điều vô cùng khó khăn Senri gặp trở ngại rất nhiều so với ngày hôm qua , rồi thầy lại cho cậu lên núi rồi phải xuống núi trước thời gian quy định .

Lần này Senri không có nhờ đến 001 nữa mà chính là tự lực gánh sinh vì chỉ cần nghĩ đến việc nếu như khi đang chiến đấu mà 001 không kịp thông báo cho cậu thì sao làm đây chắc chắn rằng cậu sẽ chết , cho nên bây giờ Senri phải tận dụng triệt để các thiên phú trời ban để hoàn thành nhiệm vụ của thầy Urokodaki giao cho.

001 phung tào, bốc phét tất cả điều là sạo cún. Cậu bầy đặt văn vẻ dừa thôi là cậu nhờ nó giúp đỡ nhưng nó không chấp nhận thì có!!!!!

Senri giả điếc coi như không nghe thấy 001 đang nói gì tiếp tục công việc của mình. Hôm nay thầy Urokodaki đã gần như là xóa sạch mọi giấu vết của những cái bẫy , không phải là cậu không còn nhìn thấy chúng nữa mà còn rõ hơn bao giờ hết nữa là, cho dù thầy che giấu kĩ đến mức nào thì cũng không thể qua mắt được em đâu những vấn đề khiến cậu chật vật đến mức này là độ chơi khăm người khác của ông ấy.

Thầy Urokodaki đã tăng độ nguy hiểm của chúng mà không chỉ vậy ông ấy còn cho chúng chồng chéo lên nhau nếu như thế thì chỉ cần không cẩn thận đụng phải một cái thì những cái bẫy khác gần như là sẽ cùng lúc kích hoạt mà tấn công cậu đã thế còn cho khắp nơi chỗ nào cũng là bẫy luôn nữa chứ.

Senri đứng một bên cảnh giác mồ hôi ướt đẫm cả lưng . Thầy đang tìm cách khắc chế thị giác của mình , ông ấy chắc là biết được dù ông có che giấu chúng kỹ càng đến đâu thì cũng sẽ không thể qua mặt cậu cho nên mới chơi như thế này. Bây giờ nếu muốn đi qua được chúng Senri bắt buộc phải có một tốc độ thật nhanh nếu được thì cộng thêm sự dẻo dai nữa thì cậu mới có thể an toàn vượt qua nó mà không có tồn thương nào .

Nhưng vừa hay sự dẻo dai là điều mà cậu không chắc chắn nhất , nó chỉ mới 5 điểm mà thôi là độ dẻo mà con người bình thường ai cũng có !!!

Nhanh nhẹn thì cậu vẫn chưa phải là nhanh nhất nhưng chắc là vừa đủ, chẳng qua là cậu không biết trong lúc vượt qua những cái bẫy thì cậu có bất cẩn đụng phải cái nào không mà thôi.

Chết tiệt thầy Urokodaki !! , thầy thâm quá!!!

Nhưng mà khoan đã!

Mình không tin là nó không có nổi một kẻ hở nào giữa chúng. Senri đảo mắt liên tục cậu quan sát vị trí mà bẫy được bố trí trong lòng đột nhiên nóng lên . Sao mà giống như mình đang chơi cờ quá nhỉ, cái kiểu bị bao vây như thế này làm cậu nhớ tới kiếp trước mình thường chơi cờ cùng với các anh chị y tá bác sĩ.

Phải rồi ! Tưởng tượng đi rằng mình chính là một quân cờ và đây là cái bàn cờ.

Được rồi bắt đầu nào!!!
.
.
.
.
Sao đó Senri thành công về đến nhà trước khi trời tối, nhưng cơ thể cậu thì không lành lặn bao nhiêu cậu xuýt thì ngất trước khi mở được cánh cửa. Sabito và Makomo không khỏi hét toáng lên khi nhìn thấy bộ dạng của cậu , phải nói là đây không phải lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này như không hiểu khi người bị là Senri thì hai người họ lại luống cuống không biết làm gì như bây giờ.

Cũng may là thầy Urokodaki tới kịp lúc còn không thì bây giờ ở trước cửa là một xác người nằm la liệt.

Và tiếp theo những chuỗi ngày sau đó điều lặp đi lặp lại như vậy. Những bài luyện tập khắc nghiệt từ cựu thủy trụ Urokodaki càng ngày càng khó khăn hơn.......

Senri phải liên tục căng não mà không có sự trợ giúp của 001 để có thể vượt qua những thử thách mà thầy giao cho .

Và rồi thấm thoát đã trôi qua ba năm nữa.

Một cậu trai mái tóc đen nhánh và dài ngang hông đôi mắt màu tràm tím lắp lánh dưới ánh đèn khuôn mặt cậu luôn toát lên vẻ hiền từ và nhân hậu . Senri xoa nhẹ bộ lông vũ của con quạ rồi rút lá thư được cột vào chân của nó, khi đọc xong miệng cậu không khỏi cong lên.

Sau đó Senri lấy giấy và bút ra viết, đến cuối thư cậu ghi tên của mình lên rồi gắp lại cột vào chân con quạ đứng đó nãy giờ rồi thả nó bay đi.

Kính gửi anh kagaya thân mến.

Dạo này anh có khỏe không? Em nghe nói là anh đã kết hôn rồi thật tiết khi em không thể tự mình đến dự, anh hãy giúp em nói lời hỏi thăm đến chị dâu nhé .

Em ở đây khỏe lắm chỉ là ba năm không được gặp anh nên em nhớ anh quá. Mà anh à em nghĩ con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ của mình sắp thành công rồi đợi khi nào em trở thành một kiếm sĩ chân chính em sẽ giúp quân đoàn ta tiêu diệt lũ quỷ. Chỉ cần đó là anh thì dù có hy sinh cũng đáng vô cùng đấy ạ.

Kì sát thạch sắp đến rồi em sẽ cố gắng trở về thật nhanh để gặp anh và chị dâu, nên khi đó anh hãy làm món bánh mochi nhân trà xanh cho em nhé. Tới đây thôi anh kagaya nhớ giữ gìn sức khỏe.

Ubuyashiki Senri.

_

* Đây là Urokodaki Sakonji.

Sabito.

Makomo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro