chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong nháy mắt Sabito nhìn thấy cánh tay của con quỷ bị cắt phăn rơi xuống đất, tà áo haori màu tím nhạt hoạ tiết hoa tử đằng tung bay trong gió ,mái tóc dài được buộc gọn bằng sợi ruy băng màu trắng ,Senri đeo mặt nạ Noh ôm Sabito vào lòng rồi nhảy xuống chỗ cái cây Makomo đang ngồi.

Cậu đặt Sabito ngồi xuống cạnh Makomo nói.

" Các em không sao chứ?"

Cả hai điều nhìn Senri nhưng chỉ còn Sabito là đủ lành lặn để trả lời cậu.

"Tụi em không sao ..... Nhưng mà anh Senri đầu của con quỷ đó rất cứng để em làm mồi nhử rồi sau đó anh hãy kết liễu nó!!"

Senri không có nghe cậu nói gì mà chỉ nhìn thương tích của Makomo và thanh kiếm đã gãy của Sabito ,có trời mới biết bây giờ cậu đang tức giận đến mức nào!!!!

Những đứa trẻ mà cậu yêu quý bị một con quỷ làm bị thương !!!

Senri tức giận đến mức xuýt thì không khống chế được biểu cảm của chính mình , cũng may là có mặt nạ mà thầy Urokodaki cho che đi, còn không thì hai người kia đã nhìn thấy biểu cảm âm trầm của cậu rồi.

Sau khi quan sát thương thế của hai người họ xong , cậu mới từ chối đề nghị của Sabito.

" Anh sẽ tiêu diệt nó một mình"

Nhìn Senri mượn thanh kiếm của Makomo Sabito và cô không khỏi lo lắng sau đó như biết tâm trạng của cả hai Senri đã xoa đầu trấn an bọn họ.

" Yên tâm tinh tưởng anh, anh sẽ-"Chỉ là con quỷ ở đằng kia lại không biết điều dám lên tiếng chặn họng cậu .

" Nè nè hết tên này đến tên khác chen chân vào chuyện của tao. Một chút xíu nữa thôi là tao bóp nát đầu của cái thằng tóc cam đó rồi nhưng mà nhìn cái mặt nạ của mày khác chúng quá nhỉ là mặt nạ noh nữ à?"

" Mà kệ đi dù mày có mang mặt nạ gì đi nữa thì cũng chui vào bụng tao nằm hết thôi ké ké ké ké ké"

Senri cầm trên tay hai thanh kiếm chậm rãi bước đến trước mặt con quỷ. Nó nhìn thấy tên nhóc này đứng đó mà không di chuyển giơ máy cánh tay lên tóm lấy nó nhưng thật kì lại , bàn tay của con quỷ lại chẳng nắm được cái gì mà cứ như vậy đi xuyên qua cơ thể cậu. Nó mở to mắt ra như không tin vào cảnh tượng trước mặt, rồi bỗng tất cả các cánh tay của con quỷ điều bị chặt cho đứt lìa rơi vương vãi trên mặt đất.

" Ngươi đang nhìn đi đâu vậy........ Ta đang ở đây kia mà "

Âm thanh nhẹ nhàng van lên ngay bên cạnh con quỷ tuy đó là một giọng nói vô cùng nhẹ nhưng lại khiến nó cảm thấy khiếp sợ mồ hôi rơi đầy mặt . Khi nó nhìn qua thì thấy tên nhóc đó xuất hiện ngay bên cạnh với chiếc mặt nạ Noh đang tươi cười , rõ ràng hắn nhìn thấy cậu đang ở ngay bên cạnh vậy mà khi chạm vào thì tay của hắn lại đi xuyên qua cậu!!

Khi con quỷ chợt bừng tỉnh khỏi sự khiếp sợ của nó thì mới nhận ra rằng cơ thể từ khi nào đã trở nên nát bét. Nơi thanh kiếm chém qua đi sâu vào tận xương tủy , rồi hình ảnh của thanh kiếm cứ mơ hồ chém xẹt qua rồi biến mất để lại các vết thương cứ liên tục xuất hiện khiến cho cơ thể hắn không kịp hồi phục .


Sau đó hắn mới nhận ra rằng thứ mà nãy giờ hắn chạm vào chính là tàn ảnh mà tên nhóc kia để lại.

Nó nhanh đến mức để lại tàn ảnh sao!?

Mình không nhìn thấy những đòn tấn công của nó làm sao đây!!!

" Ngươi lại nhìn đi đâu vậy cơ thể đã nát bét đến vậy rồi cơ mà, cho nên bây giờ có bay đầu thì cũng chẳng sao đâu nhỉ ." Senri đứng đằng sau thì thầm như ác quỷ đòi mạng.

Sabito và Makomo ban đầu còn lo lắng cho Senri nhưng bây giờ họ lại thấy cậu đang thông thả hành hạ con quỷ thì cảm thấy hãi hùng.

Lần đầu tiên bọn họ thấy cậu tức giận và cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy Senri hành hạ cơ thể của một con quỷ đến nát bét đôi mắt tím ánh lên trong đêm đen đến cả bị mặt nạ che khuất cũng không thể làm cho nó ngưng tỏa sáng. Sabito và Makomo khi nhìn thấy tượng này thì ngơ ngác sao đó là ánh mắt đầy ngưỡng mộ trái tim trong lòng ngực đập thình thịch, cả hai không thẹn mà có cùng một suy nghĩ.

Senri tức giận thật là ngầu quá điii !!!

Bên này con quỷ lại đang vô cùng sợ hãi bởi vì nó không thể chạm vào người của Senri mà không những vậy vết thương cậu mang lại cho nó nhanh đến mức tốc độ hồi phục của cơ thể không theo kịp. Nhưng.... nhưng mà chắc là không sao đâu đầu của hắn cứng lắm sẽ không bị chặt đứt đâu.

"Chắc là bây giờ ngươi đang nghĩ là đầu của ngươi cứng lắm ta sẽ không chặt được đâu nhỉ"

Senri nãy giờ di chuyển tạo ra thật nhiều tàn ảnh rồi liên hoàn tấn công vào cơ thể hắn, chẳng có một chỗ nào cậu để cho nó lành lặn cả. Bây giờ cậu đứng trước mặt con quỷ mang mặt nạ Noh tươi cười nhuốm đầy máu trông vô cùng rùng rợn nói.

" Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì ngươi lầm to rồi"

Senri vung kiếm Thức thứ nhất : Thủy diện trảm

Cậu nhảy lên cao chém xuống cái đầu của con quỷ bằng hai thanh kiếm của mình, rồi nhìn cái đầu đang lăn lông lốc của hắn cười nói.

" Đây là hậu quả cho những gì ngươi đã làm tên khốn kiếp "

A mình giết con quỷ này rồi..... Sau này trong kì thi Tanjiro sẽ nhàn hạ hơn nhỉ.

Tiêu diệt xong con quỷ thì cậu cõng Makomo trên vai rồi ba người họ đi đến điểm cuối cùng của kỳ thi . Và bây giờ bọn họ đã chính thức trở thành người của sát quỷ đoàn,nghe phổ biến tất cả các cấp bật trong quân đoàn nhận lấy cho mình một con quạ và một hợp kim đặc biệt để làm thành kiếm , khi mọi thứ đã xong xuôi Senri mới nói cho Sabito và Makomo dự định của cậu.

Cậu nhìn hai người họ nói thẳng vào vấn đề: " Sabito, Makomo trước khi Giyuu tỉnh dậy anh muốn hai em cùng anh giả vờ chết trong trận chiến lúc đó các em có đồng ý giúp anh không?"

Quả nhiên hai người họ điều ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng khi cậu định giải thích thì hai người thì Sabito lại nói.

" Em đồng ý anh Senri. Em không quan tâm vì sao anh lại làm thế nhưng em luôn tin tưởng anh vô điều kiện cho nên anh muốn giải thích hay không điều không quan trọng."

Makomo cũng gật đầu nhìn Senri đang ngạc nhiên nói theo.

" Em cũng thế . Chính anh đã cứu sống bọn em nên bọn em sẽ làm theo lời anh vô điều kiện "

Sabito và Makomo vừa nói xong đã chìm trong cái ôm ấm áp của Senri , hai người họ bị cậu ôm có hơi cứng đờ mặt mũi đỏ bừng muốn nhỏ máu nhất thời chân tay luống cuống không biết đặc ở đâu, cuối cùng thì hai người cũng ôm lấy cậu. Senri ôm họ thật chặt thì thào nói bên tai nói rằng.

" Anh cảm ơn các em .....những đứa trẻ đáng yêu của anh, cảm ơn các em vì đã tin tưởng anh như vậy."

Thật tốt quá...... Thật tốt quá rồi, nếu như lúc đó mình đến trễ thêm một xíu nữa thôi thì đã không biết họ sảy ra điều gì rồi....

Cũng may là mình đến kịp lúc.... Nhưng lúc tới mình chỉ cứu Sabito còn Makomo?

Làm sao em ấy lại tránh được cái chết?

Thắc mắc hiện lên trong đầu của Senri, cậu buông hai người ra rồi nhìn Makomo thật kĩ. Makomo vết thương khá nặng gãy hai xương sườn và chân phải ,em ấy còn bể đầu nữa nhưng mà tại sao? Cậu hơi tròn mắt nhìn con bé rồi hỏi .

" Makomo lúc em chiến đấu với con quỷ..... Ừm với tính tình của em chắc chắn là sẽ không làm gì bất cẩn nhưng mà tại sao em lại bị thương nặng như thế này?"

Sau đó Senri thấy Makomo cứng đờ trong nháy mắt. Con bé xoay mặt sang hướng khác đôi mắt đảo qua đảo lại rồi ủ rũ nói.

" Là tại em ,lúc đó em tức giận quá cử động mất kiểm soát khi em định lao lên phía trước tấn công hắn thì em chợt nhớ ra những gì anh dặn em lúc trước vì thế nên em mới giữ được mạng." Nói xong Makomo liết mắt qua Sabito thầm mỉa.

" Anh Sabito thật vô dụng!... Chém không được cái đầu của con quỷ đó, còn nói cái gì mà đầu cứng lắm đến anh Senri còn có thể chém được kia mà xí !!"

Sabito được điểm tên tức giận nói: " hả, em nói gì cơ!! Sao em không thử chém đầu nó cho anh đi , em còn để mình bị thương mà dám nói anh vô dụng á!!" Con bé này dám nói xấu cậu trước mặt anh Senri cơ đấy.

Nhìn hai người lại bắt đầu cãi nhau Senri thầm thở dài, rõ ràng là lớn cả rồi mà sao vẫn còn cãi nhau vì chuyện cỏn con như thế chứ. Đợi đến khi hai người cãi nhau xong cậu mới giải thích cho họ kế hoạch của cậu.

" Anh muốn cái 'chết' của chúng ta là một đả kích của Giyuu, thằng bé rất có khả năng sẽ trở thành thủy trụ kế nhiệm thầy Urokodaki nhưng thành tích của em ấy thì chưa đủ để kế nhiệm thầy ấy. Cho nên anh muốn Giyuu chịu kích thích từ cái 'chết' của chúng ta để thúc dục ý chí chiến đấu và khơi dậy lòng hận thù quỷ của thằng bé ."

Sabito và Makomo nghe Senri giả thích kế hoạch mà chính cậu đưa ra, trên mặt cậu tuy vẫn nở nụ cười nhưng lại không thể che giấu đi sự nghiêm túc phát ra từ trong ánh mắt. Tất cả mọi việc anh làm luôn muốn tốt cho bọn họ , trái tim đập bang bang trong lòng ngực không thể kiểm soát, càng nhìn Senri họ càng cảm thấy anh thật bí ẩn.

Nhưng ngoài sự bí ẩn đó ra còn có sự yêu thương dịu dàng mà anh dành cho mọi người......
.
.
.
.
.
Sắp xếp xong hết thảy mọi thứ, anh Kagaya nói rằng sẽ cho Sabito đến chỗ của cựu hoả trụ học tập Makomo thì đến chỗ của hoa trụ kanae. Còn cậu thì quay về dinh thự của gia tộc Ubuyashiki .

Đứng trước cổng dinh thự cảm giác hoài niệm quay về những năm tháng cậu luyện tập như điên cũng như là nơi đầu tiên cậu xuyên đến. Senri một tay đẩy cửa cổng ra bước vào trong sân vườn nhưng thứ đầu tiên Senri nhìn thấy là người anh trai Kagaya của cậu trong tay cầm một thanh kiếm ngồi khụy xuống đất ho ra máu và có một người khác ngồi bên cạnh .

" Anh!! Anh sao vậy!!?"

Trong tích tắc Senri chạy thật nhanh đến cạnh anh cậu hoảng loạn lo lắng. Đến khi Kagaya ngước mặt lên thì cậu mới thấy rõ một bên mặt của anh giống như bị thối rữa. Senri cứng đờ trợn to mắt, khuôn mặt của Kagaya nhợt nhạt chỉ có máu đỏ trên khoé miệng là chói mắt nhất, bên trái của khuôn mặt có một màu tím ngắt gân guốc nổi lên như mạng nhện.

Cậu run rẩy, lời nguyền của anh ấy đã bắt đầu rồi sao? Hét lên trong tâm trí Senri gọi cho 001.

Ta nên làm gì bây giờ lời nguyền của anh ấy bắt đầu rồi!! Ngươi có cách nào không!!!

001 biết là bây giờ Senri rất lo lắng cho chúa công nhưng mà nó vẫn chần chừ ,cuối cùng nói.

001[ đúng là tôi có cách cứu chúa công nhưng nó sẽ có hại tới cậu đó Senri..... Đó là chuyển dời lời nguyền của chúa công sang cho cậu..]

Senri nhìn Kagaya trước mặt chật vật vô cùng rơi vào trầm mặt

001 thấy cậu im lặng không nói gì, nó nghĩ Senri thật sự định dùng cách này vội ngăn cản [ chúng tôi cho cậu đến đây chẳng phải là muốn cậu được sống lâu hơn sao cho nên đừng làm vậy!!, với lại anh ta còn sống rất lâu nữa mà!!! Thế nên cậu đừng lo!!]

A

Đúng rồi nhỉ..... Cậu đến đây là để sống lâu hơn kia mà.

Vốn định ban đầu là đợi anh ta sắp chết rồi mình mới cứu rồi sau đó Kagaya có thể sống cho đến 30 tuổi rồi chết...... Nên bây giờ mình đâu cần phải gánh dùm nổi đau và lời nguyền của anh ta làm gì.

Đến cả lời nguyền của mình còn chưa giải quyết xong mà......

Làm sao lo nổi cho anh được.......

Trong lúc tâm trí cậu dần loạn lạc Senri chợt cảm nhận được Kagaya đang nắm chặt lấy cánh tay của cậu bằng bàn tay đã nhuốm máu của anh ấy. Đôi mắt anh nhìn cậu vẫn lấp lánh như vậy hệt như lúc đầu bọn họ gặp nhau..... Nhưng cơ thể anh ngồi quỳ ở bên dưới lại không ngừng run rẩy. Senri loáng thoáng nghe thấy Kagaya thì thào, anh nói rất nhỏ gió thổi một cái là có thể đánh tan những âm tiết đó, nhưng cậu ngồi rất gần với anh nên nghe thấy toàn bộ .

" Thấy em vất vả học tập ở bên ngoài để giết quỷ vì gia tộc....... Còn anh , anh chỉ có thể ngồi một chỗ trong nhà lo sợ không biết em ở bên ngoài có gặp nguy hiểm hay không ."

" Làm anh...... Sao chịu nổi cảnh em cực nhọc như vậy ,cho nên ...... Anh muốn mang theo ý chí lúc trước em nói với anh là em nhất định sẽ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ ."

" Anh cũng muốn được như em , tự do tung bay ngoài đó với thanh kiếm trên tay cứu giúp người vô tội.... Nhưng tiếc rằng ba năm anh luyện tập điều không thể giống như em .... trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ."

Nói đến đây Kagaya nhìn vào khuôn mặt cậu rồi nở nụ cười buồn,anh nói.

" Anh xin lỗi em Senri...... Anh thật vô dụng "

Bên dưới chiếc mặt nạ Noh, đôi mắt màu tím tràm của cậu lập lòe ánh nước, đôi môi mím thật chặt. Kagaya đã vì một lời nói ngu ngốc do mình bịa ra để rồi tập luyện ba năm vô ích sao? Anh ấy đã vì lo lắng cho mình nên mới làm như vậy...... Thế mà mình lại nghĩ cái gì vậy chứ . Hối hận và tội lỗi bủa vây trong lòng Senri ôm lấy Kagaya đang ngồi trên mặt đất ngẹn ngào nói.

"Anh không hề vô dụng một chút nào!Anh là một người thông minh và tốt bụng hơn ai hết!!....... Cho nên , cho nên xin anh , đừng hạn thấp bản thân mình như vậy "

" Anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin chắc chắn rằng sẽ như thế !..... Bởi vì anh chính là anh của em mà."

001 hãy làm đi .

Di chuyển lời nguyền của anh ấy cho ta....

001 [ cậu chắc chắn à?]

Ừm...... Ta chắc chắn.

001 [ di chuyển lời nguyền hoàn thành...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro