Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đã phủ xuống , ánh trăng mờ mờ phát sáng trên đỉnh đầu tiếng gió thổi qua tán lá kêu xào xạc , trong những âm thanh có vẻ bình thường đó là tiếng gào thét cầu cứu thảm thiết . Giyuu không thể trơ mắt nhìn những người đó bị lũ quỷ bắt đi nên cậu đã một mình bảo vệ bọn họ.

Giyuu khó khăn chiến đấu với chúng nên cậu không thể bảo vệ cho bọn họ hoàn toàn được. Những con quỷ đói khát nhìn thấy nhiều người tụ tập lại một chỗ thì trở nên điên cuồng nước miếng chảy dài nhào đến, Giyuu càng giết chúng thì chúng lại càng ùa tới đông hơn dần đà cậu rơi vào thế bị động .

Ấy thế mà những người cậu cố gắng bảo vệ khi nhìn thấy có người đang cản chân bọn quỷ thì nháo nhào bỏ chạy để giữ mạng , để lại một mình Giyuu đang bị bao vây, thương tích đầy người.

Cậu bị một con quỷ đánh văng vào thân cây, miệng hộc ra một búm máu tay chân thì tê rần cơ thể kiệt sức không thể cử động, đầu choáng váng và sắp mất đi ý thức. Khi mà Giyuu cứ ngỡ lần này mình sẽ chết chắc thì hai người Sabito và Makomo mang mặt nạ cáo đứng chắn trước mặt cậu.

Rất nhanh họ đã giết sạch đám quỷ , Sabito nhờ một người núp sau cái cây đang chuẩn bị bỏ chạy ở gần đó vác Giyuu trên lưng rồi dùng giọng điệu ngả ngớn nói với cậu.

" Giyuu lần này cậu chịu thua đi tớ giết được nhiều quỷ hơn cậu rồi ha ha."

Giyuu mắt một bên nhắm một bên mở nhớ tới thỏa thuận trước đó của họ nghiến răng cau mày nhìn Sabito trước mặt nói.

" Cậu đừng có tự đắc! Tại tớ phải bảo vệ mấy người kia nên nhất thời sơ suất để bản thân bị thương thôi ! Với lại cậu được Makomo hỗ trợ còn tớ chỉ đi có một mình cho nên lần này không tính!!"

Makomo ở không cũng dính đạn gầm lên .

" Này này anh nói vậy là sao, em đâu có giúp đỡ gì ai đâu chứ! "

" Mà anh đâu phải chỉ đi một mình, còn có ảnh Senri mà!"

Nhắc đến đây Giyuu bỗng chột dạ.... Sabito dường như để ý đến biểu cảm của cậu bèn hỏi.

" Đúng rồi nhỉ cậu đi cùng một đội với anh Senri cơ mà, bây giờ anh ấy đâu rồi?"

Giyuu ngó trái ngó phải muốn lãng tránh câu hỏi của bọn họ , nhưng dưới cái nhìn chăm chăm của Sabito và Makomo cậu đành trả lời.

Sau khi nghe Giyuu giải thích, Sabito không khỏi dùng tay chỉ thẳng mặt cậu cười toe toét.

" Cậu hay lắm Giyuu dám tách ra đi lẻ, lần này tớ và Makomo không cần thắng cá cược cũng có thể ở cạnh anh Senri rồi ha ha ha ha ha!!"

Makomo cũng thích thú vô cùng:" Được lắm cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho tụi em nha anh Giyuu!!"

Giyuu:......

Trò chuyện thêm vài câu xong họ nói lời tạm biệt nhau, Giyuu được cõng đi trên đường vết thương trên người đau nhói làm cậu phải thở dốc, khi nãy lúc chiến đấu bị thương quá nghiêm trọng cậu gắn gượng lắm mới có thể trò chuyện được vài câu với Sabito một lúc ,bây giờ thì liền nhịn không được lâm vào bất tỉnh .

Chỉ là không ngờ lại bất tỉnh lâu đến thế, kéo dài từ lúc kì thi kết thúc hai ngày thì cậu mới tỉnh lại. Giyuu tỉnh dậy khỏi giấc mơ về những lời đối thoại trước lúc cậu hôn mê, một bên mắt bịt kín bằng băng vải Giyuu nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới chống người ngồi dậy. Đúng lúc này có một người đàn ông từ bên ngoài bước vào rồi ngồi quỳ trước mặt Giyuu .

Ông ta trao cho cậu phần thưởng vì đã thành công vượt qua kì sát thạch, phổ biến nhiệm vụ và cấp bật rồi đứng dậy muốn rời đi. Trước khi ông ta rời đi Giyuu chợt nhớ ra cái gì đó thì vội hỏi.

" Ông ơi , ông có biết những người bạn của cháu đang ở đâu không?"

Bước chân bỗng khựng lại, ông ta quay người nhìn chằm chằm Giyuu với ánh mắt kì lại rồi móc ra một sắp giấy từ trong túi áo.

" Ta không biết người bạn của nhóc là ai nhưng có lẽ ta nên đọc cho nhóc thứ này. Đây là danh sách của các thí sinh vừa rồi tham dự kì sát thạch , rất may mắn là không có quá nhiều người thiệt mạng chỉ có vài đứa trẻ đáng thương là không may mắn như vậy ."

" Ráng nghe cho kĩ đi nhóc ta sẽ không đọc lại lần hai đâu"

Ông ta lật tờ giấy đầu tiên ra bắt đầu đọc tên những người còn sống.

Giyuu chăm chú nghe ông ta đọc , cậu đang chờ đợi ba cái tên quen thuộc xuất hiện trong đó . Nhưng hết trang này rồi đến trang khác lần lượt được lật qua mà những cái tên quen thuộc nhất với cậu vẫn chưa xuất hiện, đến tới trang cuối cùng lúc này Giyuu đã dần mất bình tĩnh, cậu đang rất lo lắng và có đôi phần sợ hãi vì linh cảm của Giyuu đột nhiên trở nên xấu đi.

Cậu đứng ngồi không yên muốn tung chăn đứng dậy giựt lấy danh sách đang nằm trong tay người đàn ông thì ba cái tên ấy bất ngờ được đọc lên.

..... Chỉ là lúc tên họ xuất hiện lại là lúc Giyuu rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

" Makomo, Sabito và Ubuyashiki Senri.... Là những đứa trẻ không may đã hi sinh." Giọng người đàn ông nhẹ nhàn đọc lên tên của họ, rồi ông thấy khuôn mặt sững sờ của Giyuu bèn thở dài trong lòng, trong mắt thoáng một vẻ đau thương nhìn cậu.

Lời nói như tiếng sấm vang giữ trời, Giyuu bỗng cảm thấy vô cùng khó thở . Đôi tay cậu nắm chặt vạt áo trước ngực cảm nhận trái tim đập thình thịch mất kiểm soát, đôi mắt đỏ bừng trợn to rồi nhìn vào khoản không vô định . Từng hình ảnh từng giọng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí Giyuu lúc này.

Trong ký ức mơ hồ cậu có thể thấy rằng buổi sáng hôm đó Sabito chỉ ta vào mặt cậu làm bộ nghiêm túc nói.

Giyuu chúng ta phân cao thấp đi xem tối nay ai rửa bát!!

Makomo thì kéo cậu qua một bên mặt mày cau có.Anh Giyuu!! Anh không được làm nũng trước mặt anh Senri nữa, chỉ có em mới được như thế thôi!!

Còn có một người luôn dịu dàng hết mực, bờ môi luôn cong lên cười nhẹ , ánh mắt tím lắp lánh mang lại cảm giác yên bình và ấm áp. Giọng nói làm người mê đắm vang lên bên tai.

Sẽ ổn thôi, em làm được mà Giyuu......

Giyuu vốn đang bất động một chỗ hơi thở hỗn loạn đột nhiên cơ thể rung lên liên hồi, đôi mắt xanh thẳm của cậu nhòe đi vì nước mắt . Từng giọt từng giọt động lại trên khoé mi chực chờ rơi xuống. Giyuu run rẩy đứng dậy như không tin lời ông ta nói mà loạng choạng nhào lên giựt lấy sắp giấy người đàn ông đang cầm.

Vì trên người còn đang bị thương nên khi lấy được sắp giấy cậu liền ngã nhào trên sàn nhà lạnh căm , nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài quan tâm đến cơn đau trên cơ thể mà nhìn chăm chăm ba cái tên nằm dưới cùng.

Giyuu muốn phủ nhận lời ông ta nói chỉ là giả dối mà thôi. Nhưng sự thật lại vả mặt cậu một cú đau điến, đau thấu tận tâm can!!!

Quả thật là họ .

Là tên của họ , đúng là tên bọn họ rồi. Nhưng mà....tại sao chứ!!

Tại sao lại không phải là người khác? Mà lại là những người quan trọng nhất của cậu!! Giyuu cắn chặt bờ môi đến bật máu , màu máu đỏ chảy dài ở trên cằm, tay cậu bấu tờ giấy đến biến dạng.Từng giọt nước mắt được cậu kìm nén mà nhịn không được hòa cùng máu tươi rơi xuống sàn nhà ước đẫm .

Mày thật vô dụng!!! Vì mày quá yếu đuối nên chị đã chết!!!

Khó khăn lắm mới có thể gặp được những người tốt bụng như Makomo , Sabito và anh Senri nhưng mày lại một lần nữa để mất đi ba người họ!!

Tất cả là do mày còn quá yếu Giyuu!! Mày đáng chết!!

Đến cuối cùng mình vẫn không thể bảo vệ được họ....

Giyuu muốn gào lên, gọi tên từng người bọn họ. Nhưng trong họng nghẹn ắng chỉ có thể đau đớn phát ra những âm tiết vô nghĩa khiến người nghe phải nặng lòng. Hai tay cậu ôm thật chặt mảnh giấy nhàu nát đó như muốn khảm nó thật sâu vào trong cơ thể mình.

Ba người đó ra đi chẳng để lại thứ gì ,cậu chỉ còn lại những mảnh ký ức tuyệt đẹp của mình với họ mà thôi chứ chẳng còn lại gì cả....

Ánh chiều tà đã bắt đầu buông xuống đến khi nhật ra thì Giyuu đã đứng trước cửa nhà của thầy Urokodaki. Nước mắt trên mặt cậu đã khô nhưng đôi mắt xanh thẳm đã mất đi ánh sáng vốn có, trở nên vô hồn. Giyuu đờ đẫn đứng trước cửa nhà mãi chẳng chịu nhút nhít cậu đứng đến khi trời đã chập tối thì cánh cửa trước mặt mới mở ra .

Urokodaki Sakonji vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Giyuu đứng bất động trước cửa nhà mình. Nhìn thấy chỉ có một mình cậu đứng đây đôi mắt thì mờ mịt trên người tỏa ra mùi hương tuyệt vọng, đau đớn và tội lỗi. Ông như hiểu đã hiểu ra điều gì đó mà vội ôm chầm lấy cậu , vỗ về tấm lưng gầy gò và cơ thể lạnh ngắt của cậu nói.

" Mọi chuyện đã qua rồi Giyuu. Ta biết rằng bây giờ con đang rất khổ sở nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, con hãy trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể trả thù cho ba người đó Giyuu. Để không uổng công họ đã bảo vệ con và mọi người...." Đến đây ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Cho nên .... Xin con đừng bỏ cuộc Giyuu à"

Cơ thể cậu bên trong cái ôm của Urokodaki chỉ run nhẹ lên rồi cậu ôm lấy ông miệng cậu lẩm bẩm xin lỗi ông vì không bảo vệ được ba người họ.

Urokodaki nghe Giyuu liên tục xin lỗi mình thì thở dài. Khi nãy vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy cậu xuýt nữa thì ông đã giật mình ra mặt. Cũng may là ông đã nhận được thư của Senri từ trước còn không thì ông cũng phải tin rằng ông đã vĩnh viễn mất đi ba người học trò yêu quý của mình .

Tuy ông dành hẳn một ngày luyện tập diễn xuất để bây giờ áp dụng vậy mà khi nhìn thấy đôi mắt đã mất đi tiêu cự của Giyuu ông cũng không còn quan tâm những gì mình đã tập luyện trước đó nữa mà chỉ lo lắng an ủi cho cậu .

Quả thật lần này Senri chơi quá ác, ông thừa biết rằng ba đứa nhóc kia đứa nào cũng có suy nghĩ mến mộ Senri , tuy chỉ cảm thấy hơi kì lạ và bất đắc dĩ nhưng ông cũng không có ý kiến gì.

Bây giờ Giyuu lại biết tin hai đứa bạn thân mình cùng người mình mến mộ đã hi sinh thì làm sao mà không đau khổ được. Nhất là cái cảm giác bất lực khi chẳng thể làm được gì , lần trước là chị sau này lại là ba người vô cùng quan trọng với cậu .....

Mặc dù biết là Giyuu đã tuyệt vọng và ông cũng không biết tại sao Senri lại làm vậy nhưng ông cũng không ngăn cản vì trước giờ những quyết định của cậu luôn đúng đắn. Có lẽ chỉ có đả kích thế này thì Giyuu mới có thể hoàn toàn bộc lộ tài năng thật sự của mình.
.
.
.
.
Dinh thự gia tộc Ubuyashiki.

Senri nhìn vết mục rữa trên khuôn mặt kagaya rồi nói với 001.

'Tại sao đã chuyển dời lời nguyền sang ta rồi mà vết thương trên mặt kagaya vẫn không biến mất hả?!'

001[ cậu lo cái gì chứ, vết thương đó chỉ là ảo ảnh mà thôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta đâu với cả sau này chúng tôi sẽ làm cho anh ta bị sặc máu giả thôi chứ chẳng có đau đớn gì hết bởi vì nó đã được chuyển qua cho cậu rồi. Khi mà cốt truyện kết thúc nó sẽ tự động biến mất, mà cậu lo thân cậu trước đi đáng ra lời nguyền của cậu sẽ phát động sau một năm nữa nhưng bây giờ thì thôi rồi nó sẽ được phát động vào ngày mai đấy!!]

001[nói trước với cậu là sẽ đau đớn gấp đôi đau đớn mà chúa công phải chịu đựng đấy]

Cái what the hell tại sao lại là đau gấp đôi?!!

001[ Là bởi vì đau đớn của chúa công sẽ trồng lên trên nổi đau của cậu chứ sao!!!! Có vậy cũng hỏi cho được]

Tôi tưởng chỉ là lời nguyền phát động nhanh hơn và hết lâu hơn thôi chứ, đâu ngờ là có vụ đau trồng đau lên thành đau đớn x2 đâu!!!

001[ ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ]

Biểu cảm gì đấy hả!!!!

Senri mặt kệ 001 làm trò mèo kế bên mình, cậu ngồi cạnh kagaya ở trên thềm nhà vờ đi vấn đề vết thương trên mặt anh hỏi.

" Em nghe nói anh vừa tìm được một vài người có năng lực"

"Ừm... họ điều là những đứa trẻ đáng thương gia đình bị quỷ sát hại , anh nghĩ rất nhanh thôi họ sẽ trở thành một trụ cột mạnh mẽ"Anh nhìn xa xăm ngoài sân vườn trả lời câu hỏi của cậu .

" Anh luôn luôn nói đúng anh kagaya , anh có nghĩ rằng sau này em sẽ trở thành một trụ cột không?"

"Hả? Em cũng muốn trở thành một trụ cột?" Kagaya ngạc nhiên nhìn cậu .

Lần này Senri nhìn thẳng vào mắt anh nói ra những điều thật lòng nhất từ trước đến giờ. Đây chính là quyết tâm đầu tiên của cậu trong cả hai kiếp người.

"Em sẽ trở thành một trụ cột. Em sẽ là người mạnh mẽ nhất trong số các trụ cột của chúng ta anh hai!!"

Kagaya trông thấy đôi mắt tràn đầy quyết tâm của cậu thì bối rối trong chốc lát nhưng sau đó anh lại mỉm cười bất đắc dĩ sua tay về phía cậu.

"Anh biết rồi....em cứ làm những gì mà em muốn Senri à, anh sẽ chẳng bao giờ ngăn cản em đâu cho dù có muốn thì anh cũng chả cản nổi em "

Nghe câu trả lời của anh Senri cười toe toét như một đứa trẻ:" cái này là tự anh nói đấy nhé"

" Mà em đã nhận được thanh nhật luân kiếm của mình chưa?"

Nhật luân kiếm? Là cái nào nhỉ.

001 [ là cái thanh kiếm người ta vừa giao cho cậu hồi nãy đó, chưa già mà đã lú lẫn rồi hả!!]

À à

" Khi sáng em vừa mới nhận được nó nhưng em vẫn chưa thử mở ra , đây em để nó đây nè" nói rồi cậu lấy chiếc hộp được đặc bên cạnh mình ra trước mặt cho kagaya xem .

"Bây giờ em có thể mở ra cho anh cùng xem được không "

Senri tháo nắp hộp rồi cầm thanh kiếm lên . Phần cán của nó có màu tím nhạt, tím đậm và đen làm chủ đạo. Kiếm cách của Senri có hình dạng hai chùm hoa tử đằng tách ra hai bên và nối lại với nhau tạo thành hình tròn không cưng xứng. Tuốt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ và nó bắt đầu chuyển màu.

Senri khẽ cau mày khi nhìn thấy màu thanh kiếm của cậu . Màu tím? Nó có nghĩa là gì nhỉ mình chưa thấy nó bao giờ cả, bất giác cậu xoay người nhìn Kagaya như đang tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi của mình.

Sau khi quan sát kỹ thanh kiếm của cậu Kagaya gật gù nói:" ừm được lắm nó rất hợp với em."

Senri cũng cảm thấy rằng thanh kiếm này thật sự rất hợp với cậu , nhưng khi Senri định mở miệng nói ra điều này thì trên vai bỗng hơi nặng ,một con quạ đã đậu ở bên trên đó nó rụt rè nói.

" Nhiệm vụ đầu tiên đến XXX nơi đó có nhiều quỷ đang hoạt động."

Vậy đây là nhiệm vụ đầu tiên của Senri.

*
-Bắt đầu từ tuần này về sau có thể tôi sẽ rất bận rộn nên có khả năng không đăng đủ chương hoặc đăng không đúng ngày thứ 5 và thứ 6 . Nên có j xin mn thông cảm cho 👍🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro