Chap 1: Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gushiken là một gia tộc lâu đời có truyền thống samurai. Ở thời chiến quốc, gia tộc ta đã lập được vô vàn những chiến công lớn và giữ cho mình nhiều vị trí quan trọng trong quân đội. Khi thời kỳ ấy kết thúc, chúng ta cùng lúc cũng quyết định lui về sống ẩn, rời xa chiến trường. Nhưng thật không may, chẳng bao lâu sau loài quỷ đã bắt đầu xuất hiện. Tình hình dần trở nên nguy cấp, chúng ta một lần nữa tham gia vào chiến trận và cho đến hiện tại, đã có nhiều thành viên trong gia tộc Gushiken thành công ghi tên mình vào hàng ngũ trụ cột..."

Trong căn phòng kiểu Nhật cổ, một bé gái xinh xắn độ chừng tám tuổi đang chăm chú đọc sách. Đôi mắt vàng lấp lánh của cô bé lướt qua từng con chữ và như một thói quen, đôi môi hồng hào của em cũng vô thức mấp máy theo. Mái tóc xanh tựa bầu trời vì không đủ dài để búi gọn khiến em chốc chốc lại phải đưa tay vén mái tóc đang xoã của mình lên. Bộ kimono màu hồng phấn có họa tiết là những cánh hoa anh đào đang rơi nhẹ nhàng càng làm nổi bật làn da trắng trẻo cũng như vẻ đẹp và sự dịu dàng bên trong em.

- "Em lại đọc quyển 'Ghi chép qua các đời gia chủ của tộc Gushiken' nữa à, Makaira?"

Trong không gian yên tĩnh vốn chỉ có tiếng đọc sách lí nhí của em bỗng bị gián đoạn bởi một giọng nói phát ra từ cánh cửa phía sau khiến em không tránh khỏi việc giật mình mà ngoảnh đầu nhìn lại.

Trước mắt em là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, trông có vẻ chỉ tầm mười ba tuổi. Cậu chọn cho mình bộ kimono trắng có xen chút sắc vàng ở nơi tà áo. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng càng khiến người khác không khỏi phải xuýt xoa vì vẻ điển trai của cậu. Đôi mắt vàng ánh lên sự dịu dàng và đầy cưng chiều khi cậu nhìn cô em gái của mình - Gushiken Makaira.

"Anh hai?" - Có vẻ như do nhất thời bị giật mình mà giọng nói của em có phần hoảng hơn so với mọi khi.

"Sao thế? Đọc đi đọc lại nhiều lần như vậy, đã nhớ hết từng chữ trong quyển ghi chép đó chưa?" - Cậu từ tốn bước đến gần Makaira và đồng thời giở giọng trêu chọc em.

"Làm sao có thể chứ? Nhiều ghi chép thế cơ mà?" - Vừa nói, Makaira vừa phụng phịu và đưa tay nhấc quyển sách lên như để chứng minh lời mình nói là đúng: quyển sách này rất dày!

Một nụ cười ranh mãnh hiện trên gương mặt cậu, như đã đạt được mục đích, cậu đáp lại lời Makaira bằng chất giọng không thể nào thiếu đòn hơn: "Vậy sao? Vậy tức là em đã định học thuộc hết quyển sách này à?"

"KHÔNG PHẢI!!!" - Nhận ra mình bị lừa, Makaira tức lắm nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể hét lớn phủ nhận.

Nhìn thấy biểu cảm ấy của em, cậu khoái chí cười lớn. Có vẻ như chọc ghẹo em gái chính là việc mà cậu thích làm nhất.

"Được rồi, không trêu em nữa. Giờ thì nói xem, rốt cuộc quyển sách này có gì mà em lại say mê đến thế?" - Cậu ngồi xuống bên cạnh Makaira, ôn tồn hỏi.

Nghe xong câu hỏi từ anh trai, Makaira bỗng cảm thấy hào hứng như vừa bắt được vàng, nhanh nhảu trả lời: "Tất nhiên là vì gia tộc chúng ta rất ngầu rồi, anh không thấy vậy sao? Từ thời chiến quốc đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong quân đội, đến tận bây giờ khi loài quỷ xuất hiện, gia tộc chúng ta cũng đã ghi được tên mình vào hàng ngũ trụ cột. Chẳng phải hào hùng lắm sao?"

Mặc kệ sự vui vẻ và phấn khích của em gái mình ngay lúc này, cậu phản bác: "Quỷ không có thật đâu, đồ ngốc ạ! Và cả quân đoàn diệt quỷ gì đó nữa, cũng chỉ là do trí tưởng tượng của người đời trước tạo ra thôi!"

"Không phải đâu! Trong quyển ghi chép này có viết rõ ràng mà? Hơn nữa, chẳng phải anh cũng đang luyện tập 'Hơi thở của rồng' đó sao?" - Không đồng tình với ý kiến của anh trai, Makaira đáp lời với những lý lẽ mà mình vừa nghĩ ra.

- "Chính vì vậy nên anh mới bảo tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của người đời trước thôi đó! Sở dĩ trong quyển ghi chép ấy có viết về sự xuất hiện của quỷ cũng như quân đoàn diệt quỷ là để tạo ra một câu chuyện cũng như câu trả lời hợp lý cho câu hỏi tại sao lại có nhiều loại hơi thở như hiện nay thôi!"

Lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu khiến Makaira có chút không vừa ý nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành im lặng và khẽ bĩu môi để thể hiện sự không đồng tình của mình với anh trai.

Thấy Makaira im lặng không đáp, cậu nói tiếp về quan điểm của mình: "Có thể đúng là ở thời kỳ chiến quốc, gia tộc chúng ta đã lập được công lớn và thật sự đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong quân đội. Nhưng còn việc chiến đấu với quỷ thì anh không tin đâu! Dù sao cả anh và em đều chưa từng nhìn thấy quỷ, làm sao có thể tin được?"

"Biết là vậy, nhưng mà...chẳng lẽ tất cả chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi sao? Nếu vậy thì chẳng ngầu tí nào..." - Tuy rằng không muốn chấp nhận lắm, nhưng vì không thể đưa ra những lý luận hợp lý hơn để phản bác, em đành phải đồng ý với anh trai mình dù cho không phải cam tâm tình nguyện.

Không gian trong căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Người không buồn nói, kẻ chẳng muốn trả lời cứ thế kéo dài thêm vài phút, cho đến khi từ phía cánh cửa vừa nãy phát ra âm thanh trong trẻo của một người phụ nữ.

- "Hikaru! Makaira! Hai con đã chuẩn bị xong chưa?"

Xuất hiện trước cửa phòng là một người phụ nữ mang dáng vẻ mảnh mai và không kém phần xinh đẹp. Hành động, cử chỉ của cô đều rất thanh tao và vô cùng dịu dàng. Mắt và tóc của cô đều có màu xanh tựa như viên đá quý TopazBlue vậy. Mái tóc dài đến giữa lưng được cô tết gọn lại thành một bím ở sau lưng. Khoác lên mình bộ kimono màu trắng có họa tiết hoa lưu ly chạy dọc quanh áo như để lần nữa khẳng định lại sự mỹ miều của cô trong mắt những người khác.

"Dạ rồi thưa mẹ!" - Bằng sự lễ phép và tôn kính, Makaira ngay lập tức đáp lời của cô.

"Bây giờ chúng ta xuất phát ngay à mẹ?" - Hikaru đưa mắt nhìn cô và đặt ra câu hỏi.

"Ừm, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Nếu không sẽ muộn mất!" - Cô trả lời hai đứa con của mình với giọng ôn nhu, ánh mắt khi cô nhìn chúng thật ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Đoạn cả ba đã dừng chân tại nơi cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro