Chap 2: Khởi đầu của chuỗi bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hàng nghìn chiếc lá phong đỏ rơi xuống mặt đất. Sắc trời mùa thu năm nay quả thật rất đẹp, nó khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa không ngừng.

Tuy nhiên, đối với ba mẹ con của Makaira thì mùa thu là mùa chẳng mấy dễ chịu - bởi lẽ, đây chính là mùa mà họ đã mãi mãi mất đi người thân của mình.

Đứng trước bia mộ có khắc tên của một người đàn ông quen thuộc - Gushiken Tatsu, nét mặt vui tươi vừa nãy của Hikaru và Makaira hoàn toàn biến mất và thay vào đó là vẻ buồn mang mác của kẻ đã đánh mất thứ quan trọng của mình.

"Đã hai năm rồi nhỉ? Kể từ ngày chàng bỏ lại thiếp cùng các con..." - Lời nói chất chứa đầy tâm sự và nỗi buồn không thể phai nhòa, chẳng biết từ khi nào mà hai hàng mi của cô đã ướt đẫm.

Đúng vậy! Người đang an nghỉ bên trong ngôi mộ này chính là cha của Hikaru và Makaira, và cũng là người đàn ông đã cùng cô thề nguyện sẽ ở bên đối phương đến cuối đời, mãi không rời xa. Ấy vậy mà chỉ hai năm trước, người ấy đã nhẫn tâm bỏ cô cùng đàn con thơ ở lại nơi dương giới và một mình đi gặp Diêm Vương.

- "Thời gian đúng là trôi nhanh thật...nhưng cũng vì vậy mà chúng ta càng phải tiến về phía trước, không thể cứ ở mãi trong quá khứ bi thương được. Đúng chứ, Kazumi?"

Xuất hiện trước mặt ba mẹ con là một chàng thiếu niên 17 tuổi. Nhìn dáng vẻ thanh tao và điềm đạm ấy, ta có thể thấy rõ rằng người này có xuất thân đặc biệt cao quý.

Ngài có mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai cùng đôi mắt mang sắc tố của hoa oải hương luôn ánh lên vẻ dịu dàng và cực kỳ ấm áp. Chiếc haori trắng dài đan xen với những ngọn lửa màu hồng và tím ở quanh lưng được khoác bên ngoài bộ kimono đen tuyền. Gương mặt hiền từ cùng nụ cười nhẹ của ngài luôn khiến người khác an tâm mà tin tưởng. Có lẽ...khuyết điểm duy nhất của ngài ấy chính là những vết lở loét nghiêm trọng đang ngày một lan rộng trên khuôn mặt, và dường như chẳng ai biết nguyên nhân của những vết lở đó là từ đâu mà ra.

"Oyakata - sama?" - Như một thói quen đã được hình thành từ lâu, cả lời nói và thái độ của cô đều toát lên vẻ hết mực kính cẩn khi đối diện với ngài.

Nhìn thấy dáng vẻ có phần tiều tụy hơn so với trước đây của Kazumi, mắt ngài ánh lên tia thương xót. Ngài từ tốn tiến đến bên bia mộ của Tatsu và trầm giọng nói: "Kazumi, ngươi và Tatsu là hai trong số ít người đã chứng kiến sự ra đời và trưởng thành của Ubuyashiki Kagaya này. Trong thâm tâm, ta vẫn luôn mong cho các ngươi sẽ có được một cuộc sống thật tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng...thật không ngờ, giờ đây cả ta và ngươi đều chỉ có thể đứng đây, nhìn và nhớ lại hình bóng của Tatsu thông qua dòng tên được khắc trên bia đá cùng bức ảnh cũ kỹ đã được chụp từ lâu..."

Kazumi nghe đến đây thì chỉ biết im lặng, thầm đồng tình một cách đầy đau đớn và chua xót. Cô nào mong mọi chuyện sẽ thành ra như này? Người mà cô đã quyết định sẽ gửi gắm nửa phần đời còn lại của mình vào ai ngờ lại ra đi trước cô như vậy chứ? Thật trớ trêu...

Bầu không khí cũng dần trở nên tĩnh lặng, thứ duy nhất còn nghe được chính là tiếng gió thổi qua kẽ lá để tạo ra những âm thanh xào xạc vui tai. Nhưng có lẽ, đối với những đứa trẻ như Hikaru và Makaira thì không gian yên tĩnh quá mức này lại có chút căng thẳng.

"Vậy...ngươi có gì muốn nói với ta không, Kazumi?" - Dứt lời, ngài quay sang nhìn gương mặt chứa đầy sự bất ngờ cùng bàn tay đã được nới lỏng ra sau khi bị nắm chặt đến mức hằn đỏ của cô.

Chắc hẳn đối với nhiều người, khi bất chợt bị hỏi như vậy sẽ cảm thấy khá hoang mang và chẳng biết nên trả lời thế nào. Nhưng còn với Kazumi thì sao? Có vẻ như cô đã đoán ra được ý nghĩa thật sự của câu hỏi này rồi. Hay nói đúng hơn là cô đã bị ngài nhìn thấu!

Khựng lại vài giây, cô bắt đầu quay sang dặn dò Hikaru và Makaira: "Mẹ có vài chuyện cần nói với ngài ấy, hai con hãy đi chào hỏi phu nhân Amane giúp mẹ nhé?"

"Vâng ạ!" - Hai đứa trẻ sau khi nghe lời dặn dò của cô thì bắt đầu lon ton chạy đi, thoáng chốc đã mất hút.

Giờ đây, chỉ còn lại cô và ngài.

"Thưa Oyakata - sama, có vài chuyện tôi không tiện nói ở đây. Liệu chúng ta có thể vào bên trong được không ạ?" - Gương mặt kiều diễm của cô khi nghiêm túc cũng thật khiến cho người khác phải khiếp sợ.

Đứng trước sự nghiêm túc ấy của cô, ngài vẫn giữ cho mình một thái độ ung dung, điềm tĩnh và dùng chất giọng trầm ấm vốn có để đáp lại lời cô: "Tất nhiên là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro