Chap 3: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gian phòng kiểu Nhật cổ tương đối rộng lớn, có hai người đang ngồi đối diện với nhau, bầu không khí căng thẳng dần bao trùm lấy nơi đây.

"Thưa Oyakata - sama, tôi..." - Kazumi cất giọng và có vẻ như cô vẫn còn hơi ngập ngừng về chuyện mà mình sắp nói.

Nhìn thấy dáng vẻ ngần ngại ấy của cô, ngài Kagaya liền mở lời dẫn dắt: "Có chuyện gì khiến ngươi khó nói đến như vậy, Kazumi?"

Sau một thoáng chần chừ, cuối cùng Kazumi cũng lấy lại can đảm và nói với giọng kiên quyết: "Có một chuyện...tôi muốn nhờ ngài!"

Nghe đến đây, Kagaya có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ngài nở nụ cười ôn nhu, hỏi: "Ngươi nói đi, đó là chuyện gì?"

Kazumi nắm chặt tay, vẻ mặt càng thêm phần nghiêm trang, bắt đầu tường thuật: "Như ngài đã biết, Tatsu...chàng ấy đã qua đời từ hai năm trước. Sau cái chết của chàng, tôi vẫn luôn tự trách bản thân vì không thể ngăn cản khi chàng muốn gánh vác sứ mệnh thay cho mình. Cũng vì thế nên trong suốt một năm trở lại đây, tôi vẫn luôn tự mình đi tìm 'thứ đó' như để giảm bớt phần nào cảm giác áy náy trong tôi. Nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Cho đến một ngày, đó là một đêm vào mùa đông năm trước, trong một lần đi tìm kiếm 'thứ đó', tôi đã chạm trán với Hạ Huyền Tam - một kẻ sử dụng Huyết Quỷ Thuật dạng độc. Vì bất cẩn nên tôi đã trúng chiêu của hắn, mặc dù sau đó hắn đã bị tiêu diệt nhưng chất độc vẫn không hề biến mất, ngược lại còn lan ra nhanh chóng trong cơ thể tôi. Từ đó, sức khỏe tôi đã suy yếu đáng kể. Đại phu bảo, với tình trạng sức khỏe như hiện tại tôi chỉ có thể sống đến hết mùa đông năm nay..."

Nói đến đây, mắt của Kazumi bỗng ngấn lệ, lòng cô cũng từ đó mà càng thêm nặng nề.

Như đoán được điều mà Kazumi sắp nói, đôi mắt của Kagaya ánh lên tia thương cảm. Tuy vậy, ngài vẫn còn chút mong rằng bản thân mình đã đoán sai. Ngài cất chất giọng vốn đã trầm ấm của mình và hỏi: "Vậy...ý ngươi là...?"

Siết chặt tay, môi mím lại, dường như có gì đó đã chặn ngang cổ của Kazumi khiến cô chẳng thể cất lời, hoặc cũng có thể là do cô vốn chẳng muốn đi đến quyết định này.

Chần chừ đôi chút, cuối cùng Kazumi nhanh như cắt đã chấp tay lại và dập đầu trước Kagaya, nói: "Xin ngài hãy thay tôi dưỡng dục và bảo vệ cho Hikaru và Makaira!"

Không một chút bất ngờ, có lẽ Kagaya đã sớm đoán được chuyện này, ngài hỏi lại Kazumi với hy vọng cô sẽ cân nhắc lại: "Ngươi chắc chắn với quyết định này chứ?"

"Vâng!" - Trả lời bằng chất giọng kiên quyết, Kazumi ngẩng đầu lên nhìn Kagaya.

"Dù có muốn thì sức khỏe của tôi cũng đang dần suy yếu, nói thẳng ra thì chỉ có thể gắng gượng qua hết mùa đông này...Nếu vậy chi bằng tôi sẽ tận dụng một chút thời gian ít ỏi còn lại đó để tiếp tục sứ mệnh của mình. Biết đâu lại có thêm chút manh mối về 'thứ đó' thì sao? Hơn nữa, nếu thật sự có thể tìm ra 'thứ đó' thì chẳng phải sau này cả Hikaru và Makaira sẽ không còn bị ràng buộc bởi cái sứ mệnh ấy và sẽ có một cuộc sống yên bình hơn sao? Cũng rất đáng để thử mà?" - Nụ cười đầy bi thương nhưng đâu đó vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp khi Kazumi nhắc đến hai người con của mình.

"Nếu vậy thì cả Hikaru và Makaira đều sẽ rất đau buồn...một đứa trẻ đáng lẽ phải có tuổi thơ hạnh phúc, ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm đứa trẻ ấy đã liên tiếp mất đi cả hai đấng sinh thành của mình..." - Lời nói nhẹ như gió của Kagaya ấy vậy mà lại khiến cho Kazumi không kiềm được nước mắt.

Đau đớn đến tột cùng, tim của cô như đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Kazumi chẳng thể nói thêm lời nào được nữa, chỉ có thể ôm mặt mà khóc. Khóc cho nỗi niềm muốn được ở bên con đến suốt đời, khóc cho sự nhớ nhung dành cho người đã khuất, khóc cho khoảng thời gian hạnh phúc ở quá khứ và khóc cho cả số phận bi thảm của cô.

Cô nào muốn như vậy chứ? Chẳng có người mẹ nào lại muốn phải xa con của mình cả! Nhưng biết làm sao bây giờ? Cô không muốn cơ thể yếu ớt này trở thành gánh nặng và khiến cho hai đứa con thơ của mình phải ngày đêm lo lắng. Hơn hết, cô còn có sứ mệnh của riêng mình, cũng là nhiệm vụ suốt đời của các hậu duệ trong gia đình lương y của cô. Kazumi không muốn những đứa con của mình phải chịu sự ràng buộc bởi cái sứ mệnh ấy giống như cô bây giờ. Cô buộc phải tận dụng hết khả năng và thời gian của mình, chỉ mong sao tương lai của con cô có thể thoải mái một chút, yên bình một chút và phải thật hạnh phúc. Có lẽ...đây chính là tình mẫu tử mà người đời thường hay nói chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro