Chap 4: Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi những tiếng nức nở cùng những giọt lệ rơi, Kazumi lấy lại bình tĩnh, gạt từng giọt nước mắt trên mặt xuống và cố gắng trưng ra vẻ mặt như bao ngày của mình, cùng Kagaya đi đến căn phòng có cánh cửa đang mở hướng ra sân vườn để cho những tia nắng vàng ấm áp len lỏi vào trong.

Từ xa, những tiếng cười đùa của trẻ con vang đến. Những tiếng cười giòn giã, nghe thôi cũng thấy vui tai. Và điều này làm Kazumi càng thêm xót xa! Trong khoảng vài giây ngắn ngủi, cô đã có chút yếu lòng và không còn tự tin vào quyết định của mình nữa. Cô tự hỏi liệu cô sẽ phải dập tắt đi những tiếng cười hồn nhiên và ngây ngô ấy, sẽ phải cướp đi nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ấy của các con cô sao? Cô sẽ phải làm thế thật à? Liệu cô có nhẫn tâm để làm vậy không?

Câu trả lời là không! Cô không muốn, cũng chẳng nỡ. Nhưng... cô có thể làm được gì cơ chứ? Cô không có quyền quyết định! Thời gian của cô không còn nhiều, cô phải làm những điều tốt nhất cho con của mình. Ít nhất... cô nghĩ quyết định này của mình là đúng.

Lang thang trong suy nghĩ của mình lúc lâu, Kazumi bất ngờ khi giờ đây cô và Kagaya đã đứng trước cánh cửa đang mở kia. Bước chân mỗi lúc một nặng nề, Kazumi cảm thấy lòng mình đầy đau xót. Đặc biệt là khi nhìn thấy hình ảnh Hikaru và Makaira đang cười đùa vui vẻ bên nhau.

Mặt khác, Kagaya từ tốn bước vào căn phòng và ngồi xuống cạnh một người phụ nữ bên bàn trà.

"Trà của chàng!" - Từng hành động châm trà rồi dâng trà vừa tỉ mỉ vừa thuần thục, cử chỉ lại vô cùng dịu dàng đã tạo nên cho người phụ nữ này một phong thái thanh tao không phải ai muốn cũng có được.

"Cảm ơn nàng!" - Ánh mắt của Kagaya dịu dàng thêm bội phần, ngài nhận lấy tách trà rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

"Phu nhân Amane, đã lâu không gặp. Người vẫn khỏe chứ ạ?" - Nén lại nỗi lòng, Kazumi cất giọng chào hỏi người phụ nữ độ hai mươi mốt tuổi đang ngồi cạnh Kagaya.

- "Đã lâu không gặp, lần cuối chúng ta gặp nhau là vào ngày này của năm trước nhỉ? Cảm ơn vì đã quan tâm, ta vẫn khỏe!"

Người phụ nữ ấy có mái tóc màu trắng tựa như tuyết được búi lên gọn gàng cùng đôi mắt mang sắc tố của hoa oải hương càng tạo nên cho cô một vẻ lạnh lùng huyền bí. Cô chọn cho mình bộ kimono sáng có họa tiết hoa và áo haori có họa tiết bướm tối màu như để làm nổi bật lên làn da trắng của mình. Thoạt nhìn, Amane mang vẻ đẹp tiêu chuẩn của người phụ nữ truyền thống.

"Mẹ!" - Nhanh nhảu, Makaira chạy đến ôm chầm lấy Kazumi.

"Sao đấy?" - Cúi đầu xuống nhìn thân hình nhỏ bé trước mắt, cô chỉ mong sao thời gian yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

"Là Hinaki, Nichika, Kiriya, Kuina và Kanata đấy ạ! Năm trước còn thấy các em ấy được bế trên tay, vậy mà bây giờ đã chập chững bước đi rồi đấy ạ! Trông đáng yêu lắm!" - Vừa nói Makaira vừa hướng mắt về phía những đứa bé vừa tròn hai tuổi đang ngồi cạnh mình và Hikaru.

Nhìn dáng vẻ nhí nhảnh và vui tươi đó của em, Kazumi lần nữa lại có cảm giác đau đớn đến não lòng.

"Makaira đã rất mong mẹ đến và cùng em ấy chơi với bọn nhỏ đấy ạ! Em ấy lại muốn bám dính lấy mẹ rồi." - Tiếp lời bằng chất giọng tinh nghịch, Hikaru lại muốn trêu em gái mình đây mà.

"Vậy sao?" - Nhìn hai đứa con thơ của mình, ánh mắt của Kazumi bỗng dịu lại thập phần nhưng đâu đó vẫn có một nỗi buồn khó tả.

"Vâng ạ. Nhưng... mẹ không sao chứ?" - Khác với thường ngày, lần này Makaira chẳng buồn đoái hoài đến lời trêu chọc của anh trai. Em cất giọng lo lắng hỏi khi nhìn thấy mắt của mẹ mình đang sưng húp lên, lại còn đỏ như sắp khóc nữa.

Đến đây, Hikaru mới bắt đầu dành toàn bộ sự chú ý của mình đến nơi mẹ cậu đang đứng. Quả thật, khoé mắt của Kazumi đã ngấn lệ tự lúc nào.

"Có chuyện gì sao ạ?" - Mãi chẳng thấy cô trả lời, Hikaru liền tiến đến bên cô và hỏi.

Im lặng hồi lâu, Kazumi bất chợt thở dài và cất giọng: "Đúng là có một chuyện, các con... sẽ nghe mẹ nói chứ?"

Mặc dù chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nhưng cả hai anh em đều đồng loạt gật đầu và chăm chú lắng nghe Kazumi.

"Có một vài chuyện mẹ cần phải giải quyết, nên... trong khoảng thời gian sắp tới mẹ không thể ở bên các con được nữa rồi. Hai con hãy ở lại đây cùng gia đình của Oyakata - sama nhé?" - Nói một cách trôi chảy và cố gắng không để tiếng nấc của mình lẫn vào. Tuy vậy, giọng của cô lại có chút run.

"Là chuyện gì vậy ạ? Chúng con không thể đi cùng mẹ được sao?" - Nghiêng đầu một chút, Makaira giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô.

"Không được đâu, chuyện này không thể đưa các con đi cùng được. Mẹ xin lỗi..." - Nhìn em với đôi mắt ướt, cô cố gắng không để mình rơi lệ.

"Là chuyện mà lần trước cha chưa thể giải quyết được sao ạ?" - Trái ngược với vẻ lo lắng của em gái ngay bây giờ, Hikaru lại bình tĩnh đến lạ.

Nghe câu hỏi của con trai, Kazumi bất ngờ giây lát rồi đáp lời ngay: "Đúng vậy..."

"Ra là vậy... con hiểu rồi. Mẹ cứ yên tâm mà đi giải quyết chuyện đó đi ạ, con sẽ chăm sóc cho Makaira." - Vừa nói, cậu vừa đặt tay lên vai cô em gái nhỏ của mình.

"Ừm, trông cậy vào con..." - Ánh mắt cô hiện lên tia xót xa.

Giao cho một cậu bé mười ba tuổi chăm sóc người khác sao? Sẽ không quá sức đấy chứ? Huống hồ với một người mẹ như cô, cho dù đứa con của mình có lớn đến thế nào thì trong mắt của các đấng sinh thành, họ vẫn là những đứa trẻ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau mình như một cái đuôi.

- "Không được! Con không đồng ý! Con không muốn phải xa mẹ đâu!"

Makaira hét lên và ôm chầm lấy Kazumi, mặt em đã giàn giụa nước mắt từ lâu.

"Makaira à..." - Không nỡ đẩy thân hình bé nhỏ này ra, cô chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về như để an ủi em.

"Nào Makaira, đừng khiến mẹ khó xử..." - Gỡ tay em ra khỏi người của Kazumi, Hikaru nhẹ giọng nói.

"Nhưng... em không muốn phải xa mẹ..." - Đưa tay lau từng giọt nước mắt trên mặt, em thút thít nói với giọng đầy run rẩy.

"Mẹ sẽ trở về kia mà? Đúng không...?" - Vừa dỗ dành em gái, cậu vừa đưa mắt nhìn người mẹ của mình với vẻ mặt đầy mong chờ.

Khựng lại vài giây khi nhìn thấy gương mặt của Hikaru, cô bất giác nắm chặt tay, nghẹn giọng nói: "Ừm, mẹ... sẽ về sớm thôi..."

"Sớm là bao lâu ạ?" - Thôi những tiếng thút thít, em cất giọng hỏi Kazumi.

- "Chắc là... khoảng vài tháng sau mẹ sẽ về."

- "Thật sao ạ?"

- "Ừm, mẹ hứa đó..."

"Vậy là yên tâm rồi nhỉ Makaira?" - Hikaru vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt của em vừa cất giọng hỏi.

- "Vâng ạ!"

Nụ cười rạng rỡ và vô tư lần nữa hiện lên trên môi của Makaira, điều này khiến tâm của người mẹ như Kazumi chết lặng. Cô... đã nói dối rồi! Nói dối rằng cô sẽ trở về... mặc dù có thể thứ trở về chỉ là cơ thể đã lạnh đi của cô mà thôi...

Nhưng hiện giờ cô không thể mềm lòng được nữa, nếu đã biết trước kết cục của mình thì còn gì phải sợ cơ chứ?

Dù rất đau lòng và nuối tiếc vì không thể ở cạnh các con lâu hơn nhưng Kazumi vẫn chẳng vì vậy mà thay đổi quyết định của mình. Cô hít một hơi thật sâu như để ổn định lại tâm trạng rồi ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Kagaya và Amane.

- "Từ giờ phải làm phiền hai người chăm sóc cho bọn trẻ rồi."

Chẳng biết từ bao giờ mà Kagaya đã đứng ngay phía sau Hikaru và Makaira. Ngài đưa mắt nhìn vào những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống kia, Kagaya chầm chậm đáp lại bằng chất giọng trầm mà ấm như để an ủi phần nào nỗi lòng trong cô: "Ừm, cứ yên tâm giao hai đứa trẻ này cho ta. Còn ngươi thì phải bảo trọng nhé!"

- "Vâng..."

Đáp lời Kagaya xong, Kazumi vội ôm chầm lấy hai đứa nhỏ trước mặt vào lòng mà thủ thỉ: "Hikaru, Makaira... hai con phải ngoan ngoãn và nghe lời đấy! Đừng gây rắc rối cho ngài Oyakata và phu nhân Amane nhé? Mẹ xin lỗi... mẹ sẽ... về sớm thôi... Chờ mẹ nhé?"

"Vâng ạ!" - Hai anh em cùng đồng thanh trả lời, cả hai đều hoàn toàn tin tưởng vào lời của Kazumi.

Nhưng... cô lại nói dối nữa rồi! Tại sao chứ? Rõ ràng cô biết rằng điều đó sẽ không thể xảy ra mà? Vậy sao lại nói một cách chắc chắn như thế chứ? Liệu có phải... đó cũng là chính là điều mà cô mong ước? Mong ước sẽ được gặp lại và ở bên những đứa con thơ của mình chăng...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro